PHẠM GIAI QUỲNH
1.
Đóng nắp hòm thư đã bong phần gỉ sét bên ngoài, cô nhét mấy lá thư vào trong nhà - qua khe cửa. Vì cô đã chốt khóa rồi nên không muốn phải mở cửa ra một lần nữa.
Minh họa: Nguyễn Duy Linh
Đó là một cánh cửa màu xanh thuộc về kiến trúc cũ của chủ sở hữu căn nhà ngày trước. Cô thuê lại ngôi nhà nhỏ này từ một cụ già. “Cháu muốn sống ở đây bao lâu cũng được”, từ bé tới lớn, đây là lời thân thương nhất mà cô được nghe, tiếc thay nó lại đến từ một người xa lạ. Cô không rõ cụ già ấy bao nhiêu tuổi, có thể là tám mươi, hoặc chín mươi, dù cụ đã đưa cho cô xem chứng minh thư vào lúc ký hợp đồng, song vào buổi chiến loạn, người ta thường khó mà nhớ mình được sinh ra chính xác vào năm nào. Ngay cả cô cũng cảm thấy những con số ngày một trở nên mơ hồ. Đôi lúc lâm vào cơn u uất, cô tưởng mình là một linh hồn không tuổi, chịu tội đọa đày chẳng được siêu thoát, cứ thế phiêu dạt nổi trôi.
“Bây giờ đã có người canh gác căn nhà này.” Cụ già bảo, “Tôi yên tâm sang với con cháu rồi, chúng nó định bụng sẽ đưa tôi đi Mỹ trước rồi chu du khắp nơi, ngày xưa lúc còn làm phóng viên trong chiến trường tôi đã từng mong mình được cử đi ra nước ngoài đấy!”
“Như thể mở cánh cổng bầu trời và bước vào bên trong.” Cô nói với vị hôn phu của mình về cánh cửa.
“Đó là sự lãng mạn không cần thiết, nếu rỗi thì em dành thời gian về thăm mẹ anh đi, bà ấy có một số chuyện muốn dặn dò em trước khi chúng mình cưới nhau. Sau khi kết hôn, chúng ta hãy ở với mẹ, chăm sóc bà ấy, sau này có con cái thì cũng dễ hơn, em cũng nên chuẩn bị nghỉ làm đi rồi ở nhà chăm sóc gia đình này thôi.” Anh nói.
Cô bỗng nhiên nở nụ cười.
Tôi không biết khi đó tại sao mình lại cười, cô thủ thỉ, nhưng chắc hẳn đó không phải là nụ cười đẹp đẽ gì cho cam. Bởi sau đó, vị hôn phu của tôi đã ngừng liên lạc trong một thời gian dài, tôi cũng chẳng phải là người quỵ luỵ nên mặc anh im lặng như thế, cho tới một ngày anh liên lạc lại và thông báo về ngày mà nhà trai sẽ lên nói chuyện với nhà gái một lần nữa. Lúc đó tôi bỗng nhiên nghĩ, nếu hủy hôn được thì tốt, song như ma xui quỷ khiến, tôi lại gật đầu đồng ý, tôi cho rằng nếu cố gắng thì vẫn có thể cứu vãn được, hoặc cũng có thể tôi đã mệt mỏi rồi.
Cất chìa khóa dưới đáy chậu hoa ngoài cửa, tiện tay vặt bỏ mấy chiếc lá đang héo trên cành hương thảo. Cây hương thảo này là món quà mà cô được Lục tặng.
2.
Tuy đã cuối xuân nhưng trời vẫn còn hơi lạnh, cô cài lại dây áo khoác mỏng bên ngoài, dụi mắt cho bớt mỏi rồi đi tới chỗ làm. Tiếp nhận bưu phẩm ở bưu điện nhang nhác con quay, nhang nhác bởi vì nếu thông thường con quay sẽ hỏng hóc và chạy chậm ở một đôi lần thì công việc này lại gây cảm giác lặp đi lặp lại đến miên viễn, không có sự chệch nhịp nào ở đây cả. Cô cảm nhận rõ sự tê liệt của mình, không nghe thấy gì hay nhìn thấy gì nữa, mọi thứ cô làm đều chỉ như quán tính, sự mới mẻ chẳng còn ập vào và chảy rần rật trong huyết quản như khi xưa nữa.
Trong mắt bố, đây là việc làm mang tính ổn định, không nguy hiểm. Khi bố nhắc tới “nguy hiểm”, cô hiểu ông đang nhắc tới mẹ. Hằng ngày làm việc với sách vở, câu chữ, đánh vật với chứng u uất và hiện thực khô khan tàn khốc, cuối cùng bà chỉ có thể chọn cái chết mà thôi.
Cô gặp vị hôn phu ở chính nơi này, khi anh đến gửi một thùng bưu phẩm, đã chẳng còn nhớ được tại sao lại yêu nhau và tại sao lại đồng ý kết hôn với anh. Bây giờ nghĩ tới nó, cô chợt thấy hoang mang, chỉ có đôi tay vẫn làm việc không ngừng, cô tự nhủ, chỉ cần làm việc thì sẽ thôi phải nghĩ tới những điều đó.
3.
Khi về tới nhà, cô gặp Lục đang đứng chờ mình. Lục là bạn thân chơi với cô từ thuở tấm bé, có lẽ là người duy nhất khiến cô cảm thấy mình còn có kết nối với thế gian này. Nhưng cô và anh không thể ở bên nhau được, nếu ở bên nhau, họ sẽ không kiểm soát được hành vi thao túng người còn lại của mình.
Cô là một người tiêu cực, có lẽ vì thiếu thốn tình cảm nên giữ chặt lấy từng người xuất hiện bên cạnh mình. Cô không yêu người đàn ông mình sắp cưới nên mới có thể thoải mái nói cười, nhưng nếu người đó là Lục thì mọi chuyện sẽ khác. Cô không muốn mình trở thành người như bố.
Tình yêu là một thứ nguy hiểm, cô bảo, đã nảy sinh ra tình cảm rồi thì rất dễ bị tổn thương. Cha mẹ tôi cũng như vậy. Họ đã từng yêu nhau, chỉ vậy mà thôi. Cho tới một ngày, cô thấy mẹ nằm trong nhà tắm với đường rạch dọc sâu hoắm trên cánh tay, những ngón tay dần lạnh đi trong chậu nước ấm. Cô còn nhớ đó là một chiếc chậu tráng men vẽ hoa màu đỏ, được bố mua về lúc đi Hải Phòng, mẹ bảo rằng đó là món quà cưới đầu tiên mà bố cô tặng cho mình, rằng khi đó bố ngô nghê gãi đầu cười nói nếu sau này có cãi nhau, mẹ ném nó xuống đất cũng không cần lo nó bị vỡ. Chiếc chậu đó không hề bị vỡ, nó đã đựng đầy máu của mẹ cô, ôm theo linh hồn bà và cuối cùng theo mẹ xuống mồ.
Lẳng lặng cúi xuống lấy chìa khóa, cô đi vào trong nhà trước, hỏi:
- Anh định đứng ở ngoài đấy cả tối à?
- Có hai con thiên nga đã được thả khỏi khu quây, anh muốn rủ em đi xem - Lục cắt một cành hương thảo, cười nói.
Anh giắt cành hương thảo lên khe nứt của cánh cửa, mùi hương man mát lan ra làm lòng cô xao động. Cô gật đầu đồng ý, lại với cái áo khoác mỏng mới treo xuống, đi cùng với anh.
Thiên nga ở hồ này được thả cách đây mấy năm, nước vẩn đục, rác dạt vào bờ, lác đác có vài người đang ngồi câu cá. Có một bận khi cô ngồi ở quán cà phê ven hồ, bỗng nhiên trông thấy một con rùa con đang cố gắng bò lên bờ kè, trời nắng, cô nhấc nó lên và thả nó trở lại hồ. Nếu không, nó sẽ chết, cô bảo, ở đây quá đông người, nếu cứ để mặc nó như thế, chẳng hay nó sẽ chết dưới gót chân của ai.
Lục kéo cô ngồi sát bờ nước. Có một con cá ngửa bụng trắng hếu nổi lềnh bềnh gần chỗ họ, mùi tanh bốc lên khiến cô càng phải kéo cao khẩu trang. Nhìn từ xa, màu lông thiên nga nổi bật lên giữa sắc nước xanh lờ lợ, chúng bơi xa khỏi chỗ lồng quây, thong thả rỉa lông, khiến người ta tưởng rằng loài động vật này chưa bao giờ bay. Cô đăm đắm trông về phía trước, hai chân tê rần, bình thường máu kém lưu thông nên chỉ cần ngồi một lúc là cô sẽ gặp phải tình trạng này. Sự tê dại lan dần, tưởng như xuyên thẳng vào mọi ngóc ngách của cơ thể, thấm cả vào não.
Anh thấy chúng có giống em không, cô bảo, em sắp phải kết hôn rồi. Lại từ một cái hồ này chuyển sang một cái hồ khác.
Lục lẳng lặng nhìn cô, ánh nhìn của anh làm cô chột dạ. Con cá chết đã dạt đến ở dưới chân, cô giơ ngón tay chọc vào bụng nó, lạnh và hơi nhớt. Lục vỗ vào tay cô một cái rồi dùng một chiếc que nhặt được ở gần đó, đẩy con cá ra xa.
*
Vị hôn phu hẹn gặp cô ở quán cà phê X. Đây vốn là địa điểm quen thuộc của cô và Lục, hai người thường tới vào những ngày cuối tuần, im lặng đọc những cuốn sách riêng mà bản thân mang đi. Gu đọc của cô khác với Lục, anh ưa đọc những sách phi tiểu thuyết, sách khoa học, thích đi vào cốt lõi của vấn đề. Còn cô thích sách văn học, đọc mọi thứ từ đông sang tây, có đôi khi chẳng để làm gì cả, cũng từng nghĩ rằng đó là điều lãng mạn vớ vẩn như vị hôn phu của cô thường hay bảo. Đọc và viết thường đi đôi với nhau, cô bảo, tôi từng viết một vài truyện ngắn, viết tay sau đó giấu vào ngăn kéo, rặt những chuyện thương tâm.
Sau này cô giới thiệu quán cà phê cho người đàn ông đang ngồi đối diện với mình, điều này khiến cho Lục giận cô mất một thời gian. Như thể không gian riêng tư bị chiếm, Lục cáu, em không thể cứ mãi chiều lòng người khác như thế, tôn trọng chính mình đi. Cô hiểu những gì anh nói, song vẫn chưa thể điều chỉnh lại tâm thế của bản thân.
Chủ quán là một người đàn ông trung niên trông rất phúc hậu, môi lúc nào cũng nở nụ cười. Quế làm nên hương vị cà phê đặc trưng ở đây, cô đã tìm rất lâu nhưng không quán nào có thể phối thứ gia vị ấy vào trong cà phê tinh tế như thế. Khẩu vị của cô và Lục giống nhau, lần nào đến cũng chỉ gọi một tách đen nóng, đông cũng như hè, lần nào cũng phải uống hai tách. Chất lỏng nâu sánh chảy rần rật, xộc thẳng vào tim và tứ chi, kích thích sự tập trung song cũng khiến họ trở nên đơn độc hơn, bấy giờ trạng thái của họ đã tiến vào trong một vỏ bọc, cô lập với thế giới.
Thời tiết âm u chùng nặng, hơi ẩm ám trong không khí làm cô có cảm giác như mình là một chú cá. Bây giờ cô muốn biến thành cá, tốt nhất là loại cá da trơn để lẩn khỏi nơi đây ngay lập tức, cô sẽ trốn qua khe cửa kia và mất hút vào các bụi cỏ. Tự giễu mình vì cái suy nghĩ phi lí này, cô lại tiếp tục lắng nghe vị hôn phu liệt kê những khoản mục phải chi trong đám cưới, người đàn ông này cũng hay cười, nhưng nụ cười của anh ta rất xa lạ. Gần đây khi nhìn người khác cười, cô thường nghĩ về Lục.
Khi Lục cười, những đường chân chim trên mắt hiện ra rõ rệt, đồng thời cũng làm nổi lên vết sẹo mờ trắng trên trán. Vết sẹo ấy là “chiến tích” trong một lần anh chọc giận bố mình, hôm đó khi nhìn máu và cái gạt tàn vỡ tan dưới đất, cô thấy hoảng loạn. Đã rất lâu kể từ khi mẹ mất, cô mới hoảng loạn như thế. Hai đứa bé mới chỉ tám, chín tuổi thay nhau khóc váng lên, dưới những kẽ ngón tay rịt chặt lên cái giẻ ấn nơi vết thương, máu vẫn không ngừng chảy. Cô hay vô thức rờ lên vết sẹo của anh.
“Lúc đó, anh tưởng mình sẽ chết thật đấy.”, Lục hơi rụt cổ lại vì giật mình.
“Ban đầu anh cũng khóc to lắm, sau đó thì thấy im bặt, chắc là vì đau quá hả?”
“Không, vì em khóc to quá, át hết cả tiếng của anh.”
Cô bật cười:
“Ừ phải rồi, sau đó hình như mẹ anh và bố anh phải dỗ cho em nín khóc.”
Hôm ấy bố cô đi uống rượu ở đầu xóm, mãi tới hôm sau mới về, cô ngủ lại ở nhà Lục. Rúc vào trong lòng mẹ anh, như thể trở về những ngày được mẹ ấp ôm khi trước, đó là lần duy nhất cô được ngủ ngon sau khi mẹ mình qua đời. Buổi sáng dậy, cô được mẹ anh để phần một bát xôi đỗ đen được đậy kín và ủ trong chăn. Sau khi ăn xong, thơ thẩn chơi một lúc, cô mới rời khỏi nhà anh.
Đầu cô ong lên trước những gì mà vị hôn phu đang nói. Ôm lấy cốc cà phê, đầu ngón tay cảm nhận được sự ấm áp và mùi hương thơm ngậy nhè nhẹ luồn vào khứu giác, cô nhấp một ngụm để tỉnh táo lại.
- Hôm nọ anh cũng đã bảo là nhà anh muốn tổ chức đám cưới vào cuối năm cho mát mẻ, nhưng mẹ anh đi xem lại thì người ta bảo cưới tầm giữa tháng năm là tốt nhất.
- Còn hai tháng - Cô lẩm bẩm. Không nhận ra được sự bất thường trong giọng của cô, người đàn ông vạch tiếp những đường bút trên sổ:
- Anh cũng bảo với bố mẹ là làm đơn giản nhưng hai cụ không đồng ý, muốn xông xênh một chút để mời họ hàng đến. Em thấy thế nào? Mà bố em chắc cũng đồng ý thôi.
Người đàn ông nhìn cô, ra chiều mình đang chờ câu trả lời, tuy nhiên ánh mắt của anh ta lại rất tự tin vì mọi việc đều đã được quyết định xong xuôi, và tất nhiên cô sẽ bằng lòng.
Thêm một ngụm cà phê, rồi cô uống thêm một ngụm nữa. Qua lần tóc mai xòa xuống, cô trông thấy đôi mắt của người đàn ông, bỗng nhiên thấy sống lưng rờn rợn. Cô im lặng một lúc, rồi đứng lên thoái thác:
- Em đi rửa tay một chút.
Vị hôn phu không hài lòng khi bị ngắt lời, lông mày anh cau chặt lại, nhưng vẫn gật đầu:
- Ừ, anh đợi em ra rồi nói nốt, chiều anh có việc phải đi nên tranh thủ thời gian.
Cô nhoẻn miệng cười.
Người đàn ông thấy có điều gì đó khang khác, nhưng anh ta không biết được đó là điều gì, cảm giác này dấy lên như bong bóng nước rồi vỡ tan, chẳng mấy chốc đã lặng dần xuống. Anh ta thôi không nhìn theo bóng người con gái vừa mất hút sau góc khuất, chúi đầu đọc lại các mục trong cuốn sổ tay.
Mở vòi nước, cô vốc từng bụm nước lớn lên để rửa mặt, tóc mái ướt dán chặt vào trán và má, ngẩng lên nhìn mình trong gương, cô bỗng nhiên rơi nước mắt. Nhưng cũng chỉ một đôi giọt rồi thôi, cảm giác ấm nóng biến mất rất nhanh rồi qua đi như chưa từng xảy ra. Cô nhìn chiếc nhẫn ở trên ngón vô danh. Chiếc nhẫn có một vết xước nhỏ khi cô dọn dẹp lại kệ sách vào mấy hôm trước.
Có thể là một dấu hiệu, cô nói. Cô cắn môi quan sát nó một lúc lâu rồi tháo ra, đặt chiếc nhẫn lên bồn rửa mặt sau đó đội mũ lên, đeo khẩu trang và rời đi không một tiếng động.
4.
Cô lại gặp Lục ở cửa nhà, lúc này anh đang vạch mấy chiếc lá hương thảo dần rũ úa, đồng thời mang tới cho cô một chậu cây mới, là giống hoa hồng quế thường trồng trong trường ngày xưa.
- Cái cây hương thảo ấy sắp chết rồi. - Cô bảo.
- Em có thể kết hôn với người tốt hơn. - Lục nhìn xuống bàn tay cô theo thói quen, anh đủ tinh tế để nhận ra điều mà cô sẽ nói.
- Em không còn trẻ nữa. - Cô cười, biết rằng Lục hiểu ý mình, và cũng đoán được ý của anh muốn nói. Họ đã thân thiết đến mức dẫu không nói ra thành lời nhưng vẫn đủ thấu hiểu nhau.
- Trong mắt anh, em vẫn là cái đứa đi nhổ trộm sắn non của nhà người ta lúc nhỏ thôi. - Lục xoa đầu cô.
Cô nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, đang định đáp lời Lục, điện thoại của cô rung lên, vị hôn phu gọi tới, trên màn hình khóa cũng hiển thị một dãy thông báo tin nhắn mới, cô bèn chặn dãy số mà mình đã từng quen thuộc trong suốt mấy năm qua rồi tắt máy.
Mối liên hệ giữa người với người mong manh lắm, cô bảo, nhất là trong một thế giới như thế này, chỉ cần xóa số điện thoại, cắt liên lạc là từ đấy đôi bên chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa.
Vặn khóa, đẩy cánh cửa màu xanh, cô lại bảo Lục:
- Em muốn đi xa một thời gian. Lục bước đến cạnh cô, nói:
- Vậy thì đi lên núi với anh, bạn anh mở một trang trại trên đó, nó đang than thiếu người giúp đỡ.
Sau này bố cô vẫn trách vì cô quyết định bồng bột, tuy nhiên chỉ mình cô biết rõ rằng cô đã mong làm điều này từ lâu song chưa có đủ dũng khí, cho đến khi mối rối được tháo gỡ, thì hết thảy mọi chuyện phía sau sẽ như nước chảy mây trôi.
Vào trong nhà, Lục ngồi xuống cái ghế mây nhỏ, cô ra ngoài ban công thông báo mọi việc cho bố. Cô đốt một điếu thuốc, lẳng lặng đón nhận sự phẫn nộ của ông.
Giống như con chim mình nuôi trong lồng đã trốn thoát và chạy về rừng, cô nói với Lục như thế, em kế thừa tính cách của mẹ, thế nên em đã nhận ra được rằng dẫu thế nào thì mình cũng sẽ phản kháng.
Nhìn người đàn ông mình quen từ khi còn nhỏ một lúc, anh đang thong thả lật mấy trang sách mà cô đọc dở trên bàn, cô cười bảo:
- Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Buổi tối, cô và Lục đi chợ, nấu một bữa cơm thịnh soạn. Lâu lắm rồi căn bếp mới có hơi lửa và hơi ấm từ con người, làm cô nhớ lại cái bếp củi ngày xưa mẹ hay dùng một cái kiềng ba chân kê trên ba mẩu gạch vỡ.
5.
Lúc kéo vali ra ngoài, cô đứng nhìn cánh cửa hồi lâu.
Cánh cửa xanh chẳng hề ăn nhập với màu sơn của căn nhà, và cũng chẳng hề ăn nhập với cả khu phố, giống như một tạo vật lạc lõng bị quá khứ lẫn tương lai bỏ rơi. Vòm không vòi vọi cao, không một gợn mây, thảng hoặc có một vài cánh bướm trắng lướt qua rồi buông mình xuống mấy bụi hoa hồng. Cô còn nhớ, ngày mình chuyển đến, chủ căn nhà cũng đứng ở trước cánh cửa xanh này, và cũng đang ngước mắt lên nhìn vòm trời như cô bây giờ, trong đôi mắt đã mờ tràn ngập sắc thanh thiên.
P.G.Q
(TCSH401/07-2022)
Tải mã QRCode
LÊ THỊ KIM SƠN
(Cho những điều hạnh ngộ ngắn ngủi)
TRẦN THÚC HÀ
Tặng H.T.V
Ông đã về hưu. Ông có căn phòng làm việc rộng rãi đầy đủ tiện nghi tại nhà riêng, khi cần thì ông ngồi vào bàn.
NGÔ THÚY NGA
1.
Làng yên bình gối đầu lên chân một mỏm núi mà thở nhẹ nhàng. Làng cười nhẹ như gió bên nhánh sông thầm thì lời bìm bịp gọi nhau. Làng tôi đấy! Có núi, có sông, có cánh đồng mà đàn cò dang cánh, rộng thênh thang. Có tuổi thơ của chị em tôi và những chị em khác nữa.
HẠO NGUYÊN
1.
- Thế mà đã chín mùa hoa văn nở. Tôi năm nay bốn mươi chín tuổi. Ở cái tuổi này, một vài người đã biết rõ con đường mình đi sẽ về đâu.
LÊ HÙNG VỌNG
Vừa đặt bàn tay lên cái nắm đấm và một thoáng nhìn vào bên trong phòng khách qua lần cửa kính, tôi chợt nhận ra là vào buổi sáng chủ nhật đẹp trời này tôi đã không hề gặp may.
NGUYỄN QUANG LẬP
Rốt cuộc ông đã bật nẩy được hai hòn đá lớn, một vuông một tròn, nằm kẹp chặt cái hũ gạo nhỏ như quả bầu khô đã hơn hai năm nay.
Ảo hóa
Người lữ khách đi qua sa mạc, thấy một chiếc kèn nằm lăn lóc nhưng chói sáng giữa nắng trời gay gắt. Ông dừng lại, lấy nước uống, nghỉ chân, nhặt chiếc kèn lên xem.
HUỲNH MAI
Ở một con sông lớn, nước xanh trong, mát lạnh và dòng chảy hiền hòa. Tôi nằm ngửa, dang hai tay, thuỗn đôi chân không quẫy đạp, thế mà toàn thân cứ trôi bềnh bồng.
NGUYỄN QUANG TUYẾN
Phi trường Huế phải ngưng hoạt động sáu tháng để tu sửa. Đường băng được kéo dài theo chuẩn phi trường Quốc tế để máy bay lớn, lên xuống đón lượng du khách số đông đến du lịch Cố đô Huế.
NGUYÊN QUÂN
Về lại trên cái vùng đất xưa nổi tiếng là ma thiêng nước độc và hiện tại tuy vẫn rất heo hút nhưng cũng mang đầy đủ sinh khí của một vùng dân cư, tôi vẫn không tin rằng có một thứ quyền lực siêu nhiên nào đó đã nhúng tay vào chơi trò mộng du với những cô gái thanh niên xung phong thời ấy. Nhưng cũng chẳng giải tỏa được sự tồn nghi trong lòng, dù sau nhiều năm dài vẫn cố đi tìm lời giải…
LÊ VI THỦY
Ánh sáng màu đỏ. Đỏ như máu đang ngoạm dần lấy thân thể. Những đứa trẻ khóc thét, ngón tay bám víu gần như tuyệt vọng rời khỏi bố mẹ chúng. Những ngọn đồi trồi lên mặt đất, to dần, to dần, mặt đất rung vỡ.
ĐOÀN LÊ
Em dắt dẫn tôi vào chuyến đi đột ngột này. Tôi biết. Ra sân bay lúc ba rưỡi sáng, tôi một mình bước trên những đường phố Hà Nội vắng ngắt, lành lạnh sương đêm.
HẠO NGUYÊN
1.
Em đi loanh quanh ngôi nhà của tôi, nhìn mọi đồ vật với vẻ mặt ngạc nhiên. Em đứng lại trước một bức tranh. Đó là bản sao bức “Tiếng thét” của Edvard Munch. Khuôn mặt em biểu cảm một nỗi cô đơn không tả xiết.
NGUYỄN ĐẶNG MỪNG
Bà Thu đứng trước chiếc gương lớn. Bà nhìn hai bờ ngực còn căng mộng, phớt chút màu hồng phấn được khéo léo trang điểm trước lúc đi đám cưới, bà tâm đắc với của nả đang có của mình.
QUẾ HƯƠNG
Truyện ngắn
VĨNH QUYỀN
Không ai biết chàng từ đâu đến, tên họ thế nào. Bản thân chàng cũng không có gì đặc biệt để cư dân kinh kỳ vốn quen chạm mặt khách tứ phương phải quan tâm.
NGUYỄN KHẮC PHÊ
Đợt rét đậm cuối năm không ngăn được cây lá quanh vườn nhú mầm non và hai cây mít bên cổng lại nẩy những “dái” mít được bao bọc bởi lớp nhụy vàng mềm mại, trông dễ thương và ngon lành, đến mức muốn… cắn một miếng như hồi nhỏ ở quê. Bên đường Lê Lợi dọc sông Hương, những tờ lịch năm 2014 khoe màu rực rỡ, tươi rói đã lại giăng giăng khắp các cửa hàng…
NGUYỄN THỊ VIỆT NGA
Công chúa Ngọc Anh bước ra khỏi cổng chùa Thiên Mụ thì dừng bước. Gót hài hoa di nhẹ lên bậc đá dẫn xuống đường. Nàng thẫn thờ nhìn dòng Hương xanh ngăn ngắt phía dưới đang lững lờ trôi. Giây lát, đôi mắt trong veo lại hướng lên phía dãy núi điệp trùng.
TRẦN HẠ THÁP
1.
Nguyên Biệt nhô đầu lên khỏi lèn đá thì sự cố xảy ra. Gã đang mang bầu nước lấy ở suối về. Một vệt màu sậm hình vòng cung bay ra như ánh chớp.
THÁI NGỌC SAN
Cách đây mười lăm năm tôi có viết một truyện ngắn về vợ chồng ông Lâm. Truyện ấy sau khi đăng trên một tờ báo văn nghệ Sài Gòn tôi liền nhận được một lá thư của ông. Lá thư vỏn vẹn chỉ có một câu như sau: "Cậu là một thằng mất dạy!".