PHẠM THỊ ANH NGA
Sao em vẫn chưa tin là chúng mình đã thực sự yêu nhau?
Minh họa: TÔ TRẦN BÍCH THÚY
Nào phải là em và tôi không có cùng nhau những kỷ niệm đẹp. Đã có một quãng thời gian tuyệt vời dòng đời run rủi đẩy đưa cho chúng mình gặp nhau, quen nhau rồi gắn bó với nhau, quấn quít lấy nhau chẳng rời. Có biết bao là mẩu chuyện buồn vui có thể kết nối thành xâu chuỗi trong đoạn đời thần tiên kỳ diệu đó, cái đoạn đời tưởng như thiên định khiến em có lần bật ra những câu thơ: “Sao đổ tại trời - tại phép thánh thần - thiên binh địa tướng - khiến chúng mình - ngã chúi vào nhau...”. Em băn khoăn rồi lại tự trấn an một cách lấp lửng: “... chỉ là - nhịp rung thần kỳ - không hiểu nổi - giữa mênh mông - tình cờ”.
Tôi hiểu em và tin em không cợt đùa, mà em chỉ hoang mang tự vấn. Cái bệnh nghề nghiệp (em là cô giáo) khiến trong óc em lúc nào cũng sẵn sàng những dấu hỏi to để cẩn trọng đặt ở cuối mỗi câu và lóng ngóng mong đợi tôi trả lời, trong lúc tôi nghĩ chỉ cần sáng suốt ghi nhận mỗi một phép lạ đã xảy ra vào thời gian, không gian cụ thể nào đó của cuộc sống, để suốt kiếp tôi có thể chân tình biết ơn đời và biết ơn em. Và những câu hỏi tại sao... của em liên quan đến tình iu (em vẫn thích nói “iu” hơn là “yêu”), được thốt ra giữa lúc em đang cuộn mình như con ốc con lọt thỏm trong lòng đại dương là tôi hay đang tung tăng cùng tôi đi dạo trên những con đường đìu hiu và dài hun hút, có bao giờ tôi trả lời cho thấu đáo đâu. Tại sao anh không nói “iu” em như bao nhiêu chàng trai đã không ngừng nói đi nói lại với người mình “iu”? Tôi không trả lời. Bộ anh không “iu” em sao? Tôi cười nhăn nhở. Anh có “iu” em không? Tôi gật đầu. Có “iu” em chân thành không? Tôi gật. Thật không? Tôi lại gật đầu. Vậy tại sao anh không nói gì với em? Ngay cả một từ “idem” như anh chàng lập dị trong phim Ghost cũng không... Tôi cố giải thích, nhưng thật khó để em hiểu vì sao tôi không thích lặp lại những câu nói đã sáo mòn, mà người đời ai ai cũng có thể lôi ra bất cứ lúc nào để nói, đến mức nó chẳng còn gì là ý nghĩa, hết là thiêng liêng, thậm chí còn thường xuyên bị lợi dụng để phủ dụ phỉnh lừa những con tim dại khờ, non nớt cả tin. Tôi yêu em là yêu bằng tất cả những gì trong tôi, của tôi, những gì tôi có, cả tâm hồn, cuộc sống tri thức, cả tấm thân chẳng có gì là đặc sắc của tôi. Cần gì phải viện đến những mỹ từ đã cùn mòn, đã dần dà nhàm tai và trở nên rỗng tuếch? Không lẽ em không nhận thấy sự thể hiện của riêng tôi, dẫu đôi khi còn lúng túng vụng về và có phần trần trụi, là thực sự chân thành và không thể là của bất kỳ một ai khác hay sao?
Một số câu hỏi khác thỉnh thoảng vẫn được em đặt ra (mà hơn cả thỉnh thoảng nữa, bởi những lúc hào hứng em vẫn ưa thích hỏi tôi nhiều lần chỉ trong một ngày): Vì sao anh lại “iu” em? Ừ nhỉ, tại sao cơ chứ? Có biết bao cô gái xinh đẹp đáng “iu” hơn, sao lại là em?... Kiếp trước mình đã gặp nhau chưa anh? Và kiếp sau... Tôi cười méo mó, đau khổ. Trái tim thì đang loạn nhịp, muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, và tôi chỉ thèm được cắn một cái vào làn da mềm mại nhung tơ của em, nuốt chửng em để có được cái cảm giác đê mê dịu vợi đang tan ra trong nhau, trong vòng tay nồng ấm, trong tình yêu si mê cuồng dại, bấu víu lấy nhau trong một cơn lốc xoáy, chờn vờn, chông chênh, và cùng bị cuốn phăng đi, bị quăng thẳng lên tít tận chín mươi tầng mây thiên đàng hay vứt bừa xuống bảy mươi tầng tối đen địa ngục. Đâu cũng được, miễn là có em và tôi, có em bên tôi, có em trong tôi và tôi trong em. Ấy vậy, trong giây phút thăng hoa, trong cơn mơ màng thần tiên chẳng còn biết đâu là trời đâu là đất như vậy, mà cái môi dịu dàng ngọt ngon của em chẳng chịu im ngoan lại mấp máy tại sao... thì thực tình tôi muốn khóc. Để trả lời em một cách trọn vẹn, thì dù có vận dụng bao vốn liếng kiến thức, bao hiểu biết tích lũy bấy lâu về các lĩnh vực xuyên ngành, liên ngành khoa học xã hội nhân văn hay siêu hình học gì gì đi nữa... chắc gì đã đủ. Huống hồ em bao giờ cũng đang trong tư thế sẵn sàng phê phán đánh giá một cách vô cùng tinh nhạy nếu chẳng may tôi có chút gì sơ suất trong khi trả lời. Bởi vậy, sau nhiều lần bị em “sát hạch” tận tình như thế tôi đã sáng dạ rút ra được một kinh nghiệm “xương máu”: để trả lời em một cách thấu đáo, hay ít ra là để em thôi không tại sao nữa, tôi chỉ còn cách khóa kín miệng em bằng một nụ hôn dịu dàng nhưng cháy bỏng và dứt khoát, và khi đó cứ như có phép mầu hay đũa thần gõ xuống bởi cái cô giáo cứng cỏi đang say sưa truy bài tên học trò cá biệt là tôi sẽ lập tức biến trở lại thành người phụ nữ mềm mại đáng yêu vô ngần là em của anh.
Thời gian tôi được sống gần em không dài, nhưng làm sao tôi có thể kể hết những gì đã là kỷ niệm giữa em và tôi. Từ những việc nghiêm trang đầy chất bi (tôi cũng có lúc nghiêm trang và cũng biết buồn chứ) đến những điều oái oăm, cắc cớ, dở khóc dở cười thừa thãi chất hài và những việc lạ lùng kể ra chẳng một ai có thể tin là thật vì rất có vẻ thuộc về thế giới giả tưởng hay là kết quả của một quá trình hư cấu. Tất cả những tố chất bi hài giả tưởng hư cấu đó đều giúp tôi thấy rõ và có thể dõng dạc khẳng định rằng tình yêu giữa em và tôi là điều rất thật. Nhưng khốn khổ thay với em tình yêu đâu chỉ có thế. Nó phải là một cái gì thiêng liêng hơn, thánh thiện hơn, to tát hơn, mặc dù đã lâu em không còn tin vào tình yêu platonique kiểu Alissa và Jérôme trong “Khung cửa hẹp” của Gide. Và với em những điều chúng mình đã có với nhau vẫn chưa hẳn là dấu hiệu của tình yêu đích thực. Em chưa đến nổi hoang đường bắt tôi phải yêu em một cách thuần khiết, trừu tượng. Em cũng tin là tình yêu còn có cái khía cạnh vật chất nhục thể của nó, cái phần đam mê thậm chí là u mê phi lý của nó (may mắn thay cho tôi), nhưng phải chăng em chưa dung hợp được trong ý thức và cảm nhận của em hai sắc thái nhiệm mầu trái ngược nhau nhưng lại bổ sung cho nhau, nâng niu chăm bẳm và nuôi nấng nhau đó của tình yêu. Em không bắt tôi phải vươn lên hàng tiên phật thánh thần để suốt ngày chỉ giương mắt ngắm nhìn em mà đủ thấy thỏa lòng, nhưng em vẫn chưa nhận rõ trong tình yêu tôi dành cho em sự khác nhau rất cơ bản và cốt tuỷ cho phép tôi vẫn là người mà không rơi xuống hàng thú. Em hỏi tôi: Hay anh chỉ thích em, mê em mà chẳng “iu” em? Tôi nâng lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của em, kính cẩn đưa lên môi và trân trọng nói tôi thích em, tôi mê em và tôi yêu em. Và không một ai khác cho tôi có được những điều thần kỳ đó. Vậy cho nên em cũng đừng có mà lo lắng, đừng tự dằn vặt về những điều không đâu vào đâu đó nữa. Em như hiểu ra, nhìn tôi áy náy, thở dài đầy vẻ ân hận rồi dịu dàng hôn lên vầng trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi của tôi và hứa sẽ không hỏi vớ vẩn gì nữa. Và em rất nghiêm túc thực hiện điều đã hứa... được đâu khoảng một tuần. Rồi trán tôi lại tiếp tục lấm tấm mồ hôi, môi tôi lại cố nén một tiếng thở dài, khi em hồn nhiên thỏ thẻ Anh ơi tại sao...
Em chưa tin tôi yêu em cũng bởi viễn cảnh chia xa (điều tất nhiên sẽ đến) khiến em tủi thân khóc hết nước mắt còn tôi thì bình thản chấp nhận nó. Tôi không biết cách thổ lộ nỗi buồn riêng, càng không có quyền gì can thiệp vào cuộc đời của em vốn dĩ đã có biết bao buộc ràng vây kín. Sự thủy chung không có ý nghĩa gì ở đây, ngoài một thái độ trân trọng tôn kính đối với mảng đời chúng mình được quyền có và đã có với nhau, mảng đời có một khởi đầu và một kết thúc. Có nuối tiếc bao nhiêu cũng chỉ thế thôi. Tôi không thể hứa gì với em vì không muốn dối lừa em. Không phải vì tôi thiếu trách nhiệm với em bởi tôi nào có “quyền” giành lấy cho mình trách nhiệm thiêng liêng cao quý đó. Cái khung cuộc đời quá ư chật hẹp không tài nào dung chứa nổi những tình cảm thăng hoa có tính vượt rào như giữa em và tôi. Và thành phố của em, thành phố cổ kính mực thước và rêu phong từ nghìn năm xưa làm sao dung nạp nổi một nhân thân bất chừng vô định như tôi? Tôi không thể tung hê hay đạp đổ tất cả mọi người, tất cả mọi thứ trong thế giới an bình của em để tranh lấy đất sống cho tình yêu của riêng mình.
Mặc cho em vẫn không hết hoài nghi về tính chất thực hư của những điều đã đến (Có thực chúng mình “iu” nhau không anh… Anh có tồn tại thực không hay chỉ là ảo ảnh qui chiếu từ cõi mộng...), với riêng tôi, cho đến cuối đời, em vẫn luôn là cái bóng nhỏ nhắn dịu dàng đã khắc sâu, in đậm trong tim tôi, dẫu cho một ngày nào đó dòng đời sẽ dạt mãi em và tôi về hai phía xa và chẳng còn dịp nào cho chúng mình gặp lại nhau nữa.
Tôi không có chút thiên bẩm nào về văn chương chữ nghĩa, nhưng em thì khác. Từ ngày quen tôi, em đã bật từ trong lòng em ra biết bao là câu thơ dễ thương, không biết có hay lắm không nhưng vô cùng cảm động. Đến như trái tim vốn dĩ chai lì gỗ đá của tôi (em là một trong những “thứ” hiếm hoi trên đời khiến tôi không thể tiếp tục cứng cỏi như tôi đã từng mà phải tan tành vỡ vụn vì yêu thương, đã thế lại còn yêu thương hết mực), vâng, đến như trái tim vốn dĩ chai lì gỗ đá và tâm hồn ít văn chương thi phú của tôi mà cũng bị những câu thơ “iu” của em lay thức không tài nào cưỡng nổi... Tôi đã khuyên em sau này có dịp thì hãy viết lại về những gì đã gắn bó chúng mình với nhau, dẫu em vẫn chưa hoàn toàn tin những điều đó là thực nhiều hơn là hư. Thôi thì hãy viết một cách chân thực như em đã sống và đã cảm về một quãng đời từ lâu chìm khuất, cho dù em muốn xem nó là thực hay hư gì cũng được. Bởi vì em biết không, dù ở chân trời góc bể xa xôi nào hay ở cùng trời cuối đất đi nữa, một ngày nào đó nếu đọc được những trang viết mới nào của em về những ngày tháng cũ thế nào tôi cũng nhận ra cái bóng xa xưa của mình. Và ngộ nhỡ có vì lý do nào đó mà tôi sớm từ giã cõi đời này, thì em hãy nhớ đốt cho tôi nén hương để hồn tôi biết mà về đọc cho bằng được những điều em viết. Sẽ là những hồi tưởng êm ái nhẹ nhàng, dù khi đó tôi đang ở cõi dương hay đã về với cõi âm.
Tôi tin rằng dẫu kỳ quặc chẳng giống ai chẳng giống cái gì, tôi và tình yêu của tôi vẫn là rất thực, thực không thua bất kỳ một ai khác và một tình yêu tuyệt diệu nào khác, bởi tôi cũng như tình yêu của tôi chẳng bao giờ cần đến những ngụy trang phù phiếm, không nhằm chiếm hữu cưỡng đoạt của em hay của ai cái gì. Và muôn đời không muốn phá vỡ bất kỳ một niềm vui hay hạnh phúc dù to dù nhỏ nào của em.
Em thân yêu, em vẫn không tin vào một tình “iu” như thế hay sao?
P.T.A.N
(SHSDB35/12-2019)
Tải mã QRCode
THÁI NGỌC SANSau khi trở về quê cũ một thời gian bà Phán trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Trước hết là bọn con nít. Chúng cứ hô váng lên “mệ Phán muôn năm” mỗi khi bà mua kẹo vung vãi cho chúng.
PHẠM PHÚ PHONGTôi ngồi bất động, tựa như nuốt phải một cây gậy, người cứng đờ, im lặng, cho đến khi bản nhạc chấm dứt. Nguyễn Hương cũng im lặng ngồi đối diện góc tường, châm thuốc hút. Mới mấy năm không gặp, bây giờ trông anh đã khác hẳn. Đầu tóc hớt cao, lưỡng quyền nhô ra. Thời gian đã kịp cày xới, để lại trên trán anh những đường rãnh nhỏ.
PHẠM XUÂN PHỤNGĐúng ra, ông cụ Trần Bảo phải có đủ tám người con và người con cuối cùng phải có tên là VÈ mới đủ bộ. Bây giờ gọi tên bảy người con của cụ, nghe cứ thiếu thiếu chút gì: Đờn, Ca, Múa, Hát, Thơ, Ka, Hò. Chấm hết! Tức anh ách, tức nghẹn ngào!
NGUYỄN HỮU HỒNG MINH Tặng anh Tạ Công ThắngMọi thứ, mọi tình huống có thể diễn ra bất cứ lúc nào như bản chất trôi chảy của cuộc sống cho dù bạn không hề mong muốn. Như truyện ngắn này, tất cả được phát hiện, ngắm rọi trong một ngày đẹp trời.
NGUYỄN QUANG LẬPĐời tôi có chi mà kể ông, sau khi thoát chết hàng trăm trận, vốn có chút ít kinh nghiệm tác chiến, được học qua học viện quân sự cao cấp, tôi về làm tư lệnh sư đoàn, thế thôi.
TRẦN THÙY MAIDường như chẳng bao giờ Hà Nội lại rét cắt da như mùa đông năm ấy. Tôi và Ngân chuẩn bị ra xuân sẽ cưới nhau.
LÝ HOÀI XUÂNChị Hạnh hơn tôi những mười tuổi; nghĩa là năm chị biết nhảy cò cò, chơi ô quan thì tôi “oa oa” cất tiếng chào đời. Nghe đâu khi tôi còn ngậm vú mẹ, thỉnh thoảng chị bồng tôi đi chơi nhà hàng xóm.
VŨ THANH HOA1. Bà thầy bói xòe bàn tay có các móng tô đỏ trầy xước, vuốt nhẹ những con bài úp lên nhau thẳng tắp, đoạn bà nhắm mắt, miệng khấn lầm rầm...
LÊ MINH KHUÊ- Anh thấy cậu như thằng bị điện giật ảnh hưởng não bộ thần kinh suốt mấy ngày ù lì ủ rũ. Sao từ hôm bay về Miami đến nay cậu đốc chứng thế. Thật khác hẳn mọi lần. Nghĩ đi nghĩ lại thấy thời gian cho mỗi đời người đâu có bao la bát ngát mà thấy thằng như cậu không tính đếm đong đo rồi yêu đời mà sống.
DƯƠNG THÀNH VŨTiếng súng đã ngưng bặt từ lúc trời sẫm tối. Bị kẹt lại ở khu vực giáp ranh ngoại ô thành phố, người lính ẩn mình vào hàng rào dâm bụt, ở góc vườn sau một ngôi nhà tường xây mái ngói theo kiến trúc cổ truyền.
Nhà văn Dạ Ngân nghỉ việc công sở mấy năm nay, trở về tổ ấm của mình lặng lẽ “chép” lại những vết son trên chặng đời đã qua. Truyện gửi tới Sông Hương dưới đây là góc nhìn rất hẹp về chiến tranh song mở ra trước độc giả nhiều ngã rẽ với một Xuân nữ lỡ mang kiếp đào hoa mà bạc phận cho những người đàn ông từng “hành quân” qua cuộc đời chị. Trân trọng giới thiệu.S.H
CAO LINH QUÂNCó một con Dã Tràng sống ngoài bãi biển Nha Trang.
HÀ KHÁNH LINHĐàn ông tích khí là ngọc, đàn bà tích khí là tặc. Cha nói với mẹ như thế về cô, rồi khen cô suốt một đời trinh bạch, mà vẫn giữ được nết hạnh đoan trang, hiền hòa, dịu dàng và vui vẻ, chứ không khó tính như những phụ nữ có hoàn cảnh tương tự.
NGÔ THỊ KIM CÚCCó ba người bên trong căn phòng nhỏ ấy, căn phòng tập thể dành cho cán bộ độc thân, rộng không đến mười mét vuông. Cửa phòng đóng kín, để chỉ có họ với nhau, cùng những đồ dùng khiêm tốn.
ĐÔNG HÀThả xuống con đường đất đỏ lô hàng cuối cùng xong, tôi rồ ga chạy nhanh vào phía nhỏ hơn của con đường dài ngoằng từ đây về rẫy. Năm mươi cây số cho ba chục phút giữa hun hút rẫy rẫy và rẫy không khó, nhưng sẽ lớ quớ nếu tay lái chệch vào gốc cây đâu đó trong bóng tối chập choạng nhô ra. Nơi đó An đang đợi tôi.
HÀ KHÁNH LINHNgười lính canh chuyển dịch thế đứng của mình trong phạm vi một viên đá lát, khẽ ngửa mặt nhìn vầng trăng vừa ra khỏi đám mây đang dịu dàng tỏa ánh sáng xanh biếc xuống thanh đoản kiếm - chuôi nằm gọn trong lòng tay anh, mũi cắm xuống mặt đá.
NGUYỄN NGỌC LỢIVùng quê đó mấy năm nay có nhiều người đổi đời nhờ nghề mua bán đồ đồng nát. Sắt thép nhôm nhựa, mua đi bán lại cũng thành nhà thành xe... Người ta đập nhà cũ xây nhà mới, mua ô tô, lên đời xe máy... làng xóm đêm ngày rộn rịch chuyện làm ăn buôn bán.
TRẦN THÙY MAILàng tôi nằm ven bờ sông Hiếu, một ngôi làng nhỏ nép sau lũy tre xanh, trông xa như một đám mây dày màu xanh lục nổi lửng lơ trên mặt nước. Tưởng chừng tuổi thơ tôi gắn liền với tiếng lá tre khua xào xạc: sau này, khi tôi đã đi rất nhiều nơi, mỗi lần vọng tưởng về quê, cái âm thanh mơ hồ buồn buồn ấy cứ gieo vào hồn tôi một cảm giác gì mênh mông, khó tả.
MAI NINHNgười đàn bà mở mắt đúng lúc thân sồi già đổ ập. Lũ chim rừng chưa kịp ngừng tiếng kêu thất đảm giữa đám cây đã gẫy gọn dưới sức gió hung bạo, lại đồng loạt ó lên kinh hoảng, cánh đập cuồng trong bóng tối đen khẳn. Bà ta nằm bất động giữa vùng âm thanh xoáy lốc, hỗn loạn gió và chim. Mọi giác quan tê liệt, không gian ngoài và trong đều mù loà tăm tối. Như thế, cho đến lúc gió ngừng và tia mặt trời lách qua được vùng lá cây đặc khít, rọi đúng vào hai tròng mắt dưới làn mi mỏng tanh của người đàn bà thất lạc.