Nhà thơ Vũ Thanh Hoa
Đột ngột, bà lật một con bài lên, gật đầu rồi từ từ mở mắt, bảo: - Cô này lận đận về đường tình duyên phải biết! Thúy đưa mắt nhìn tôi, thì thào: - Thấy chưa... - Cô cho biết năm sinh. Thúy nói. Bà thầy bói ghi chép vào cuốn sổ cũ. Lâu rồi Thúy không thích nói thật năm sinh của mình, nhưng lại rất muốn bằng cách gì đó “gửi thông điệp” đến một người, một nhóm người, một thành phố, một quốc gia, cả nhân loại chung quanh biết rằng... nó chưa kết hôn bao giờ, hay nói một cách “bình dị” là “Thúy chưa có chồng”. Nhóm bạn cùng lớp của Thúy đứa mấy con, đứa li dị, thậm chí có đứa đã kịp “đi hai bước” nữa. Tôi là một trong số bạn thân ít ỏi của Thúy cũng có thể tạm coi đã “yên bề” với hai đứa nhóc và một người đàn ông được nhắc đến với danh xưng “ông xã”. Bà thầy bói đưa cho Thúy mảnh giấy, một cái bút bi, bảo: - Cô ký tên mình vào đây. Thúy ký. Bà thầy bói lại bảo: - Ký lần nữa, phải ký hai lần mới chuẩn. Thúy nắn nót ký lần nữa. Vẻ cẩn thận của Thúy làm tôi liên tưởng những lần đi rút tiền tiết kiệm ở ngân hàng. Bà thấy bói nheo mắt nghiên cứu chữ ký rất kỹ, rồi chậm rãi bảo: - Cô rất khó lấy chồng trước năm bốn mươi tuổi, sau đó thì cô sẽ có một khả năng khác thường... - Là thế nào hả bác?- Chúng tôi cùng hỏi. - Là... cô sẽ có khả năng rất đặc biệt, như của người cõi trên ấy: nhìn thấu, nhìn thấu, chả ai lừa được cô đâu... Thúy đưa bà tờ giấy bạc chẵn, bà thầy bói tỏ vẻ thờ ơ, khẽ gật đầu rồi lại nhắm mắt lầm rầm gì đó. Suốt đoạn đường về, Thúy không nói gì. 2. Tôi đắp chăn cho hai đứa nhỏ ngủ, kéo đôi tất ra khỏi chân đức phu quân đang... ngáy khò khò thì nghe chuông điện thoại reo. - Mình xin lỗi, khuya rồi nhưng tối mai cậu nhớ đến nhé - Thúy bảo. - Có gì thế? - Trời ơi, sinh nhật mình mà cũng quên! - À... ừ, sorry, sorry. Ôi, thông cảm nhé, tớ bận quá... - Không sao, nhớ đến sớm với tớ một chút là được rồi. Tôi đến, quà là thỏi son môi màu trầm và bó hoa lys tím. “Ok, bạn yêu” - Thúy ôm lướt vai tôi. “Mặc thế này được chứ?” - Nó hỏi và xoay một vòng. Tôi nhìn tấm váy màu xanh biển đắt tiền, giấu khéo léo vòng eo đã có xu hướng “bánh mì” và hở khéo léo khoảng cổ thon trắng “gợi tưởng tượng về vô cực”. - Được đấy nhưng sao... cẩn thận thế? - Có vị khách đặc biệt - Nó nheo mắt. - Thế à, để xem. Khách mời còn năm người nữa: hai đôi vợ chồng, và tôi hiểu ngay anh chàng đi một mình kia là “đối tượng”. “Đối tượng” mang một lẵng hoa hồng đỏ rực, trang trọng trao cho Thúy. Thúy e ấp. Tôi phấn khởi mời luôn giùm Thúy: - Mời các bạn ngồi. Bắt đầu nhé. Sâmbanh được “đối tượng” mở rất điệu nghệ, nổ “bốp” rõ to và sủi bọt nhưng không vãi giọt nào ra bàn, sang mà tiết kiệm. Đúng là “người đương thời”! Được đấy. Cả bọn vỗ tay: - Anh Trí (tên đối tượng) giỏi quá! - Nhờ ngồi bên Thúy, tự dưng khéo thế! - Anh ta liếc nhìn Thúy, mỉm cười. Biết là nịnh nhưng vẫn hay, giờ kiếm người nịnh đã hiếm mà kiếm người nịnh hay càng hiếm, tôi đưa mắt cho Thúy khích lệ, Thúy đỏ mặt. Rồi rượu cạn, các món ăn cũng vơi, bánh kem đã cắt, cùng hát và vỗ tay trong giai điệu “Happy birthday to you”, thổi một cây nến tượng trưng... chúc mừng đủ thứ nhưng ai cũng tảng lờ tuổi tác chủ nhà, tế nhị. Lần lượt mỗi người viện đủ lí do ra về, tất nhiên trừ đối tượng, tế nhị. Tôi bấm cho điện thoại tự đổ chuông, nháy mắt với Thúy, bảo: - Ông xã gọi. - Ừ, thôi vậy, cám ơn cậu, mai nhé. - Thúy tiễn tôi ra cửa. Đối tượng nhiệt tình dọn dẹp giúp Thúy li, chén... Cửa khép. 3. Tôi thức giấc vì chuông điện thoại đổ liên hồi. - Alô? - Tớ đây - Giọng Thúy. Tôi vừa ngáp vừa nhìn đồng hồ: 1 giờ sáng. - Thế nào rồi? - Tôi hỏi uể oải. - Tớ sợ quá... - Bạo lực à? Vội thế? - Không... là sợ tớ, mình sợ mình ấy, cậu hiểu không? - Không? - Cậu về. Anh ta rủ tớ xuống phố, bọn tớ đi uống thêm một chầu say khướt nữa rồi rẽ vào một khách sạn, tớ để mọi chuyện diễn biến tự nhiên nhưng... - Căng thẳng làm gì, anh ta quen biết cậu cũng lâu rồi mà, vả lại, với cậu đâu phải lần đầu tiên... - Không, không...- Giọng Thúy run rẩy rồi bật khóc nức nở. - Gì thế? - Tôi tỉnh ngủ hẳn - Tớ xin lỗi, nói thế làm cậu buồn à? - Không... lúc anh ta cởi áo, đồng hồ trên tường bỗng điểm chuông 12 giờ đêm và tớ bỗng thấy từ trong anh ta bước ra một con người khác, nó tách rời hẳn con người thật bấy lâu, một cơ thể trơn bóng từ từ trườn ra hơi giống loài bò sát với những đường gân chằng chịt... - Trong bóng tối à? Khiếp thế? - Tôi rùng mình. - Và lúc ấy, khuôn mặt mọi khi tớ biết bỗng nhòe nhoẹt đi, vẫn là khuôn mặt anh ấy nhưng rất khác, khác lắm. - Cái gì? Chắc cậu say thôi... - Tớ thấy anh ấy đi qua đi lại trước mặt tớ, luôn mồm văng tục và bảo: Tôi cố gắng lắm mới đến với cô hôm nay chỉ vì tôi muốn lấy một con vợ cho xong nhiệm vụ, tôi đã tìm thấy một phụ nữ tạm ổn về nhiều mặt tuy chả hấp dẫn gì mà lại bắt đầu già... - Rồi sao? Rồi sao? - Tớ, tớ... òa khóc, anh ta vẫn nói: Cô hơn gì tôi mà khóc, cô yêu quái gì tôi, nếu cô trẻ lại 5 tuổi, cô sẽ chọn một thằng khá hơn tôi nhiều, tôi biết tỏng cô đấy... Và thế là tớ chạy về nhà, tắm gội xong rồi gọi cho cậu... - Bạn thân yêu, cậu ngủ ngon và quên anh ta đi nhé, có thể là một giấc mơ não nùng, sáng mai sẽ khác thôi. Im lặng. - Alô? - Tôi lo lắng. - Tớ đây, cám ơn cậu, chỉ có mỗi cậu là chịu trận tớ bao năm qua, cám ơn nhé bạn gái, lời cám ơn đúng vào sinh nhật bốn mươi tuổi của mình. - Ừ, ngủ đi, chúng mình là bạn mà. - Ừ. Tôi gác máy. Nằm mãi mà không ngủ lại được, tôi chợt nhớ mấy cái móng tay tô đỏ trầy xước của bà thầy bói cùng lời tiên đoán mà thấy ớn lạnh, tôi kéo chăn trùm kín đầu cố thiếp đi... 4. Tôi hẹn Thúy ở quán café. Nó mặc chiếc áo len cổ tròn màu xám, tóc xõa, khuôn mặt đánh phấn trắng toát trông giống một manơcanh. - Cà phê nóng. Thúy nói với cô phục vụ nhỏ đến mức cô ta phải ghé sát đầu về phía nó. Tôi hỏi: - Cậu sao rồi? - Tớ thấy giống một ác mộng nhưng qua rồi. - Ừ, chắc do rượu. - Ừ... Tớ sẽ thử một anh chàng khác. - Thử? Ai? - Tay đồng nghiệp cùng công ty, đang li thân vợ... - Hắn biết cậu thử thì sao? - Sao biết chứ, nhưng tớ cá là hắn chả quan tâm đến thử hay thật. - Hì, chúc cậu thành công. - Bây giờ thành công hay thất bại cũng không khác mấy. - Thế à? - Ừ, nhìn ở mặt này là thành công nhưng mặt kia là thất bại, tớ cần chồng nhưng lại chả cần chồng. Tôi thở dài, chỉ mỗi tôi là chịu khó ngồi nghe Thúy triết lí. Tôi không biết có bao nhiêu cô gái ở thành phố này, ở đất nước này, ở thế giới này, ở thời đại này triết lí như Thúy. 5. - Thế nào? - Tôi hỏi thì thào vào máy, sợ trong nhà nghe thấy. - Khủng khiếp lắm! - Giọng Thúy lạnh lùng. - Hả? - Tay đồng nghiệp vừa ôm choàng lấy tớ, tớ lại thấy khuôn mặt hắn nhoè nhoẹt đi, hắn lập tức phân thân, một thân thể từ từ trườn ra khỏi cái xác với cái bụng béo mỡ, những thớ thịt nhõng nhẽo, lông lá tua tủa, rồi hắn cười hô hố khả ố... - Kinh quá! - Hắn chỉ vào mặt tớ, liên tục so sánh thân thể tớ với những người đàn bà đã chung chạ với hắn, hắn bảo: Tất cả các mụ đàn bà đều ra vẻ đức hạnh hay dịu hiền để che giấu mục đích chung nhất là mồi chài những tên đàn ông cho dục vọng của mình mà thôi. Khi sa cơ lỡ vận sẽ nhìn thấu bộ mặt đàn bà. Chúng chỉ chuyên rút hết xương tủy và hủy hoại đàn ông. - Cậu ngồi im sao? - Lần này tớ bình tĩnh, bảo: Đó là kết luận của kẻ chiến bại. - Hắn nói sao? - Hắn cười ha hả đáp: Làm gì có ai chiến thắng, một vòng quay cuồng bế tắc. Chết trong cô độc cũng khốn nạn như bị cầm tù suốt đời với một mụ đàn bà. - Cậu không khóc nữa à? - Không, tớ điềm nhiên ngồi dậy, sửa sang lại áo quần và gọi taxi, về. - Thôi ngủ đi, từ nay cậu sẽ thấu hết gan ruột của bọn đàn ông cho đến khi gặp được một anh chàng thật thà. - Ừ, tớ bắt đầu tin như thế. Chúc cậu ngủ ngon. 6. - Cậu chưa ngủ chứ? - Tôi hỏi thì thào. - Chưa, tớ ngồi xem tivi một mình, buồn. - Đừng buồn nữa, tớ đã tìm cho cậu một người vừa ý. - Ừ - Giọng Thuý vẻ thờ ơ, nó thờ ơ vì sợ lại thất vọng, sợ lại nhìn thấu sự thật, thờ ơ để kìm bớt hồi hộp và hi vọng... - Phó giám đốc mới của mình, chưa vợ, đẹp trai, bốn lăm tuổi. Trưa mai bọn mình đi ăn nhé? - OK. Chúng tôi hẹn nhau ở tiệm Thức ăn nhanh, Thúy mặc bộ váy công sở thời thượng, anh phó giám đốc mới của tôi mặc bộ vest lịch lãm. Thức ăn nhanh, mọi người dùng nhanh cùng với 3 li pepsi khuyến mãi, anh phó giám đốc liếc nhìn đồng hồ, bắt tay Thúy: - Rất vui được quen biết em, ngày mai anh hân hạnh mời em đi xem phim nhé. - Dạ...- Thúy lấp lửng đưa mắt nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu. Làm bộ làm gì, đâu còn nhiều thời gian, anh ta còn muốn gặp nữa là tốt rồi. Đừng để đến lúc thấy một người đàn ông ngó mình lâu lâu là đã mừng thầm. 7. Tôi bấm số Thúy. Máy đổ chuông mãi, cuối cùng cũng nghe được giọng Thúy: - Tớ đây, vừa định gọi cho cậu. - Thế nào, thế nào? - Vào rạp, đèn tắt. Phim Mỹ, hay và lãng mạn... - Ôi dào, hỏi anh phó giám đốc cơ! - Anh ta đặt tay lên tay tớ, lập tức một hình nhân gầy nhẳng, với những khúc xương trơ khốc, èo uột, run rẩy, bệnh hoạn trườn ra khỏi thân hình oai phong thường ngày, anh ta cười khẩy và thì thào với tớ: Tôi có cả tá các cô gái như cô chực chờ nhưng tôi chẳng muốn lấy một ai trong số các cô cả. “Tại sao?” Tớ hỏi. Anh ta vẫn cười khùng khục: Rặt một lũ thực dụng, trái tim đều đã hóa đá. Các cô muốn đi một bước ngắn nhất để thành bà phó giám đốc mà tưởng rằng tôi là một đứa trẻ dễ dắt mũi lắm à? Tôi nhìn các cô xếp hàng mà ngán ngẩm. Cô có cái nhà to thì chân vòng kiềng và nói chuyện quá vô duyên, cô có đôi chân dài thì chỉ lăm lăm vào túi tiền của tôi và đầu óc rỗng tuếch, cô có chút trí tuệ thì lại khô cằn như một thằng đàn ông và luôn luôn nhìn thế giới sau khi đã “khử trùng”. Tôi thà ngồi với lũ gái làm tiền lại thấy thoải mái hơn. - Cậu cũng quen nhìn thấu rồi mà? - Ừ, nhưng tớ cũng chẳng thể ngồi tiếp được nữa, tớ vào toilet rồi ra khỏi rạp, về. - Thế thì làm thế nào lấy chồng đây... Cứ tưởng nhìn thấu bọn đàn ông sẽ thuận tiện hơn chứ... - Chắc số tớ một mình thôi...- Giọng Thúy rưng rưng. Tôi thương nó quá, bảo: - Cậu có nhiều thế mạnh mà, phải tự tin. Ngủ đi nhé, rồi cậu sẽ gặp người mình muốn thôi. - Ừ, cám ơn bạn yêu, mình cũng quen rồi, không sao đâu... 8. Chuông reo. - Tớ nghe đây, Thúy. - Tớ thấy hạnh phúc - Ừ... có thế chứ, từ từ kể nhé, tớ nghe đây... - Tớ gặp lại người yêu cũ... - Và cậu nhìn thấu được anh ấy rồi chứ? - Ừ... Khi anh ấy ôm hôn tớ, tớ thấy một chàng trai khoẻ mạnh, dịu dàng, vóc dáng săn chắc vững chãi với những cơ bắp cân đối hài hòa, trườn ra khỏi thân hình bé nhỏ của anh ấy. Ngày xưa, tớ từng bỏ anh ấy vì nghĩ anh ấy quá khiêm nhường đến mức nhu nhược, nhưng giờ nhìn thấu được linh hồn, tớ đã nhận ra con người thật của anh ấy... - Tớ xúc động quá, có lẽ sắp khóc mất. Anh ấy nói gì với cậu không? - Anh ấy bảo: Anh đi khắp nơi, quen nhiều người đàn bà nhưng em vẫn mãi là mối tình sâu đậm nhất trong lòng anh, anh yêu em vô cùng và dù em thế nào và là ai, anh vẫn chỉ muốn lấy em làm vợ. - Cậu bảo sao, cậu đồng ý chứ, ngày xưa anh ấy có nói thế không? - Không, ngày xưa anh ấy luôn bối rối và vụng về mỗi khi gặp tớ, trong lớp, có nhiều tay dẻo mép và ga-lăng hơn nhiều nên tớ đã bỏ anh ấy... - Chúc mừng cậu, đừng bỏ lỡ cơ hội lần nữa nhé. 9. Chuông đổ giữa đêm khuya, tôi luôn sợ những hồi chuông hối hả giữa đêm như thế. - Cô là bạn cô Thúy? - Vâng, có chuyện gì? Chị là ai? - Tôi là hàng xóm của cô Thúy, cô đến ngay nhé, cô Thúy vừa ngất xỉu ở cầu thang, đã đưa đi cấp cứu, khi tỉnh lại cô ấy chỉ muốn gặp cô... Phòng cấp cứu. Trắng toát. Thúy trắng nhợt. Nó hé mắt nhìn tôi. - Thúy ơi, sao thế? - Tôi khóc. - Anh ấy chết rồi. - Ai chết? Sao chết? - Người yêu cũ của tớ, bọn tớ chuẩn bị đám cưới thì bỗng nhiên anh ấy chết đột ngột trong khi ngủ... - Trời... Tôi ôm chặt Thúy, tốt nhất không nên nói gì, biết nói gì nữa... 10. Bà thầy bói ung dung xòe những móng tay tô đỏ trầy xước, vuốt sống lưng những con bài úp lên nhau thẳng tắp. Bà nhắm mắt lầm rầm... Rồi bà đột ngột lật một con lên, lắc đầu: - Chú ấy khó mà sống lâu ở cõi trần lắm, cô đừng buồn. - Tại sao? Tại sao chứ? - Chúng tôi cùng hỏi. - Cô nhìn thấu được chú ấy rồi mà?- Bà thầy bói chỉ ngón tay vào Thúy. - Tất nhiên, vì thế tôi mới quyết định lấy anh ấy. - Ai cũng có hai phần: phần Người và phần Ma, nếu phần Người mạnh hơn phần Ma thì khó mà tồn tại lâu được ở cõi trần. Thúy khóc. Bà thầy bói lại nhắm mắt, chìm vào một cõi nào đó một lúc, rồi bà bảo Thúy xoè bàn tay ra, sau khi nhìn kỹ những đường chỉ tay của nó, bà bảo: - Chú ấy ra đi cũng có nghĩa là gánh hết mọi khổ đau cho cô. Từ nay trở đi cô lại như một người bình thường... - Tức là sao ạ? - Tức là cô không nhìn thấu được linh hồn ai nữa, cô sẽ lại như tất cả các cô gái khác... Tôi nắm tay Thúy. Chúng tôi về. Trên đoạn đường vắng, Thúy không nói gì, tôi bảo: - Thế cũng hay cậu ạ, thật thật - giả giả, ma ma - người người phân định mà làm gì, tất cả vẫn nhòe nhoẹt ra đấy thôi. Tôi không biết đó là tiếng gió hay tiếng Thúy trả lời nho nhỏ: - Ừ. V.T.H (261/11-10) |
Tải mã QRCode
Khi nhà vua Đường Minh Hoàng, giữa đêm hôm khuya khoắt, quay sang kẻ đội mũ cánh chuồn có gương mặt béo và nghệt bên cạnh, bảo "Tìm nàng đến đây cho ta", thì tôi tự thấy kẻ mặt nghệt này có nét giống tôi quá.
1. Ngọn lửa bùng lên cao trong òa vỡ reo hò và tiếng trống, tiếng cồng chiêng khởi xướng. Cô bước ra dẫn đầu tốp nữ uyển chuyển xoay người, hai tay đưa cao dẻo mềm lượn vòng quanh đống lửa.
Tôi tìm thấy cuốn nhật ký của ba vào một buổi chiều hè oi ả. Ánh nắng rát bỏng đổ xuống sân gạch đã phai màu thời gian, làm rực lên những vết nứt nhỏ như mạng nhện. Trên cành xoài đầu ngõ, tiếng ve râm ran chẳng ngớt, như gọi về một thời xa xăm nào đó. Tôi lên gác xép để tìm lại ít kỷ vật cũ, chẳng ngờ lại vén được một lớp bụi dày của ký ức.
Truyện ngắn dự thi 1993
Truyện ngắn dự thi 1993
Đó là một du khách đặc biệt. Ông ta thường có mặt ở lăng rất sớm, không qua cửa chính, bởi người bán vé vào thăm lăng gần tám giờ mới làm việc, còn ông, bằng cách nào đó đã đi dạo trên những con đường rợp bóng thông, tùng, sứ, nhãn từ sớm tinh mơ, khi cái hoàng cung u trầm, diễm lệ của vị vua đã khuất còn chìm trong màn sương.
Sương đêm giăng giăng đang bao trùm núi rừng vắng lặng. Ánh điện trên quốc lộ 9 không đủ chiếu sáng cho thị trấn Lao Bảo, nơi miền sơn cước rộng lớn này.
Ẩm ướt, mặn mòi, nóng ấm. Nàng nghe thấy tiếng gió. Là cảm giác khi nàng đứng trên boong tàu từ đất liền ra đảo, hướng mặt ngược chiều gió, u u bên tai, khúc khơi xa.
Trong thăm thẳm ký ức của tôi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được con ngõ dài khuất sau hàng bưởi mỗi độ xuân về rụng đầy hoa trắng muốt.
Trường thi khối C, Văn - Sử - Địa. Vốn yêu thích môn lịch sử, tư chất thông minh nhưng thi đại học tới lần thứ hai vẫn thiếu một số điểm mới trúng tuyển vì lần nào cậu cũng ngoan cố chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng vào trường đại học tốp đầu của quốc gia.
Đêm thành phố, ánh đèn led trên những tấm biển quảng cáo chớp nháy như mạch đập của một cơ thể khổng lồ. Giữa sự rộn ràng ấy, Tuấn, kẻ nhập cư từ nông thôn, thấy mình như một chiếc bóng vô hình.
Linh hồn ta là ánh chiếu của một vì sao đã chết
Mùa xuân về trên vùng rẻo cao, trong hơi gió nồng nàn mùi hoa dại, mùi bột nếp, cả mùi nhựa cây chảy đầy trong thân thảo. Khắp thung lũng rộng, cây cối đâm lên tầng tầng lớp lớp những mầm lá tươi non. Con suối róc rách trườn qua tảng đá xám mượt rêu tung bọt trắng xóa. Trận mưa đêm qua khiến mực nước dâng cao, vỗ lên bờ cỏ những đợt sóng nhỏ trong suốt lạnh lẽo như băng mịn.
Cô bắt đầu gõ, những dòng chữ đầu tiên hiện lên trên màn hình trắng trước mặt, những con chữ màu đen, nhảy múa và chẳng có ý nghĩa gì, chúng rời rạc, đua chen nhau như một mắt xích dài.
1. Tôi được nàng chọn và đưa về. Đó là một sự may mắn mà may mắn không thì chưa biết nhưng ít nhất cũng rời được tay một bà già. Với chừng đó thôi, lòng cũng đủ sướng rơn.
1. Căn biệt thự hoa vàng 3 tầng duy nhất ở chấn ba sầm uất này luôn khiến người khác phải ngoái nhìn bởi độ kỳ bí và nét trang đài hiếm có.
Khi tôi vẫy tay, 362 cũng vẫy tay. Anh ta hoặc cô ta đang muốn chào tôi? Chắc vậy. Tôi không biết người sống trong căn hộ đối diện ở tòa nhà bên kia là ai. Thậm chí, tôi chỉ mới quan tâm đến sự tồn tại của anh ta hay cô ta vào sáng ngày hôm nay, khi đứng tựa người vào bếp, chờ ấm đun nước réo lên.
Hùng hoàn tất kỹ thuật xoa bóp chân tay buổi sáng trong ngày cho người vợ bị bán thân bất toại đã gần bốn năm, theo hướng dẫn của các bác sĩ và kỹ thuật viên khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng của bệnh viện hướng dẫn.
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân... (Ca dao)
Ở đời, khi bình lặng, mấy ai để ý đến anh. Muốn nổi tiếng, có khi phải trả giá.