Vườn hoang

09:12 26/04/2010
LÝ BIÊN CƯƠNGNgười đàn bà ấy sợ bóng tối, sợ đêm về.

Ảnh: Internet

Bóng tối quả có sức mạnh rất riêng, vui quá trời người này, buồn sâu thẳm người khác. Thử hình dung xem những đôi mới cưới, họ mong đêm đến bồn chồn, khắc khoải mức nào. Đêm càng ập nhanh càng tốt. Đấy sẽ là giờ khắc phồn thực nhất của âm dương, những hơi thở nồng nhiệt, những ái ân hổn hển, điều không thể nói bằng lời, không cần nói bằng lời. Đấy sẽ là thời điểm tạo hóa giao hòa, con mèo tìm bạn gào tha thiết trên mái nhà, chú chuột đồng rinh rích đùa chơi ngoài bãi vắng, bông hoa từ từ mở cánh đón giọt sương riêng tư, tiếng chim đêm lặng thắc thỏm buông giọng...Nhưng bóng tối cũng thật sự não nề, cô quạnh, trống trải, thậm chí còn hết mức kinh hoàng với những người đơn côi, những kẻ tội lỗi, những ma mãnh kinh dị, những mưu toan máu lửa. Bóng tối không hề có tội, nhưng bóng tối tạo nên, nhân lên mặt trái của mọi nghĩ suy, mọi mặc cảm,luôn là nỗi lo toan thắt ruột,sự sợ hãi triền miên với người đàn bà mà tôi kể dưới đây, người đàn bà hàng xóm của tôi, chị Thấm!

Chị Thấm hốt hoảng mỗi khi chiều xuống nhanh, trời luộm xuộm ngả bóng.

Của đáng tội, ngày chồng chị bạo bệnh qua đời,đau thì đau thật, xé gan xé ruột thật, nhưng chị thở dài đánh thượt.Thoát nợ!Thoát khỏi bàn tay thằng chồng trời đánh,luôn luôn túy lúy rượu với lão chủ quán thịt chó, đi thì chớ,về đến nhà là thượng cẳng chân hạ cẳng tay vợ con. Như vợ sinh ra, cột vào hắn như món nợ đời, cản trở hắn không mở mày mở mặt cùng thiên ha, muốn thoát được thì phải dần cho vợ sa sẩm đòn roi.Rượu vào,về đến cổng là hắn nhồm nhoàm: ”Con Thấm chết tiệt đâu rồi!” Chị Thấm co thắt ruột nghe chồng gào, vội chạy ra xốc nách con người đang méo mó bước, chịu cháy mặt cái tát đầu tiên. Hắn lảo đảo ngã, bạ cái gì thuận tay ném cái ấy, khi thì cốc chén, khi thì bát đĩa. Đồ vật loảng xỏang vỡ. Đứa con khóc thét thất thanh. Tiếng Thấm đứt quãng: ”Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy anh...” Tiếng hắn: ”Mày hú hí vơí thằng khốn nạn nào chiều nay? Cãi hả? Không đúng hả?” Bóng đêm nuốt nhanh tiếng những cái tát bốp bốp, tiếng khóc đứt đoạn cào cấu, tiếng người đàn bà chịu tội trần gian hờ giữa nền trời đen thẫm màu bùn.

Thấm chưa sợ chồng nhiều những trận đòn, chị đã dạn đòn. Thấm sợ nhất những lúc chồng lơ mơ tỉnh rượu. Trong màn, người hắn chua loét nôn mửa chưa rửa sạch, mùi chua khác hẳn mọi sự chua ở đời, ngăm ngẳm cóc chết gậm giường, khăn khẳn dưa khú lâu ngày đọng váng. Cứ thế, với cái thân xác bẩn thỉu ghê người, hắn ập xuống chị. Trời đất, chị hoảng hốt ú ớ nghẹn cổ, không hiểu chuyện gì xảy ra, giữa lúc mình đau đớn ê chề ở vai, ở lưng, ở đùi trận đòn sẩm tối. Chị tỉnh dần, hiểu thằng chồng khốn khổ đang đòi quyền làm chồng, đòi hùng hổ, bản năng, đầy thú tính. Bất chấp chị bằng lòng hay không, hắn xé xoàn xoạt quần áo vợ, hai chân như hai gọng cùm quặp đùi vợ kêu răng rắc, bổ như bổ củi xuống cái thân hình gầy nhẽo, ọp ẹp xương. Xong cái việc đầy rẫy nhớp nháp hoi nồng, hắn lạu bạu chửi chị chẳng còn tí gì đàn bà gợi hứng, rồi ngật người ngáy hổn hển, rung bần bật cả cửa sổ, như trâu ngáy. Bấy giờ chị mới thực thức, cay đắng lắng nghe tiếng người phì phì đứt quãng bên cạnh, người mà chị gọi là chồng, người cho chị sinh một đứa con trai kháu khỉnh, lạy trời, kháu khỉnh thật. Chị nằm im, thây mặc sự chua loét lộn mửa, thây mặc sự hoi dính khắp giường, mắt trân trân nhìn đình màn rách. Muốn khóc lắm mà ứ nghẹn ngực, không khóc nổi. Nước mắt biến mất từ chập tối chăng, để lúc này thèm nó ứa vài giọt, dù giọt dè sẻn mật đắng, vẫn cạch không có. Giá mà nức nở nổi mấy nấc? Cho nhẹ người, vơi nỗi cực nhục một cõi đời. Sao con quá khổ thể vầy, mẹ ơi!

 Chúng ta chừng thấu cảm chút ít tâm trạng Thấm khi chồng chị chẳng may trúng cảm qua đời. Lão chủ quán thịt chó mất bạn nhậu bíu chặt tay trước quan tài hạ huyệt. Hàng xóm xốc dìu Thấm về lại căn nhà ọp ẹp một mẹ một con. Mùi hương thắp trước bài vị chồng tuần tứ cửu, tuần bách nhật thay nhau tỏa. Đêm đêm, những chấm đỏ từ đầu nhang chập chờn hơi ấm, như thêm bầu bạn, thêm sự san sẻ. Rồi giỗ đầu qua, rồi từng đận ấp vầng cỏ thanh minh mộ chồng, rồi sang cát. Nghĩa tử nghĩa tận, dù lúc sống hắn hành hạ mình khốn đốn, giờ hắn lạc sang cõi khác, mình vẫn phải ăn ở nhất lòng. Để vong hồn hắn bớt tủi. Để hắn phù hộ độ trì thằng con trai hắn đang sức ăn ngủ, mau lớn mau khỏe. Để Thấm bòn mót chỗ tựa, thoảng chút hơi đàn ông trong nhà, dù hơi chồng nửa đời nửa đoạn. Thắp nén hương trước bàn thờ, Thấm lầm rầm khấn, mỗi lời khấn sáng lóe trong chị mỏng manh hy vọng. Lạy anh, tôi sẽ đưa anh lên chùa, mong anh tĩnh an cõi khác, đêm ngày cứu rỗi vợ con ở nhà. Lạy anh, suốt đời tôi nguyện thành tâm làm tròn phận sự vợ anh, chỉ biết làm vợ mỗi anh. Tôi có lòng nào thì...

 Những nén hương thờ thắp cháy từng ngày.

 Sau cải táng, hương chỉ đọng thơm ngày rằm, mồng một, tháng đôi tuần.

 Để rồi từng đêm, Thấm lại hoảng hốt trước bóng tối dặc sệt, bóng tối của riêng chị. Và chị lại lẩm rẩm khấn...

 Đúng như các cụ ta nói: ”Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp”.

 Trước hết là quạnh căn vườn nhà Thấm. Thấm bận tối mắt tối mũi kiếm ăn nuôi mình nuôi con, không mấy tăm hơi để mắt tới mảnh vườn toen hoẻn. Nào có ra vườn, mấy vuông đất lẫn sỏi trồng đủ thứ thập cẩm, bạ gì trồng nấy. Gọi có rau, phòng lúc nhỡ tiền, với tay vặt vãnh vài cọng, miễn thêm thức đút miệng, đưa đẩy lưng cơm. Thằng cu Thía khoái món rau dền luộc. Nó khoái, bởi được chan húp những muôi nước dền đỏ sẫm, màu đỏ ngấp ngó ngọn cơm, nom vui hẳn mắt.Nó kêu: ”Mẹ ơi, sao nước rau dền lại đỏ?”. Thấm lừ: ”Ăn đi ông tướng, hỏi gì hỏi lắm! Ăn đi để tôi còn dọn, còn ngả lưng một chút. Tôi đang mệt bã suốt ngày đây”. Thằng cu Thía nín lặng, lùa vội miếng cơm nhuộm đỏ. Nó vẫn ấm ức không hiểu sao cây dền xanh non, luộc lên nước rau lại đỏ lựng? Mẹ nó gắt gỏng, còn biết hỏi ai! Chợt nhớ tới ông Vả, chủ quán thịt chó, hay lúc nào hỏi ông ấy? Mới nghĩ, Thía ta đã nổi da gà sợ. Con mắt ông ta trắng như mắt con chó luộc treo móc giữa quầy hàng. Con chó được thui khéo, vàng nhẫy mỡ, lủng lẳng gọi mời khách, thô lố nhìn Thía từ nhà mẫu giáo bám gấu áo mẹ về. Nó len lét, chỉ sợ con chó thui vàng kia bỗng sống lại, ẳng một tiếng, đớp nhoáng cái vào đùi. Mẹ Thấm ạ, mẹ đi bên này, con nép bên này, mẹ nhé!

 Một buổi, nó thỏ thẻ:

 - Mẹ ơi, vườn rau nhà mình nát hết rồi!

 Thấm giật mình, vứt con giữa nhà, nháo vội ra vườn. Ôi thôi, mấy luống cải, luống dền đổ ngổn ngang, không cây nào còn nguyên, không tàu nào thoát khỏi dập gẫy. Đến mấy mậm chuối vừa nhu nhú đâm mầm cũng bị xéo nát xơ xác. Thấm chưng hửng, mắt ướt nhòe. Chị đâu tức vì mất rau ăn, rau bây giờ rẻ, chợ bán ê hề, mấy trăm bạc đã có thể mua nổi mớ to tướng. Chị khóc, hiểu mình bắt đầu bị bắt nạt, báo hiệu mọi chuyện rồi sẽ đổ xô về chèn ép mẹ con chị. Đầu tiên phải chuyện con Đốm hoang đây. Thấm gọi nó là Đốm, bởi một đêm kia đang thiu ngủ, chị bỗng nghe tiếng gừ gừ phía tường bếp. Ngỡ trộm, chị cầm cu liêm lén ra thì bắt gặp cái bóng con vật vắt nhoáng qua rào, lẩn về phía đầu xóm. Con chó nhỉnh lớn, đốm trắng từng mảng như đốm con báo. Quen mui, thỉnh thoảng ăn đêm, nó lại lọt vào vườn. Biết nó giống hoang, không cửa không nhà, có lưng cơm rếch, cơm bỏ mứa của cu Thía, có miếng xương xẩu nào, Thấm đều trút vào cái nồi đất đặt cạnh gốc chuối, Đốm cứ tự nhiên về hưởng. Người và vật thiết lập mối quan hệ không thành văn, không cần êu êu gọi, ư ử đòi, mọi cái cứ tất yếu diễn ra, đều đều tối tối. Thấm quen bên cạnh mình có nó, dù chị vắng nhà suốt ngày, dù chị chẳng hề kêu yêu nó một tiếng. Ngờ đâu nó bạc, đúng đồ chó má, phá sạch sành sanh mảnh vườn cóc gặm. Uất ức, chị gào trong cổ:

 - Đốm, không ngờ mày khốn nạn quá. Đến phải để lão Vả băm xác mày ra, mới thấm cái thân mày!

Thấm không biết, lúc chị réo chửi ầm ĩ thì Đốm núp sau bụi cúc tần nhà bên, nghe thủng hết. Đừng khinh thường những con vật sống quanh ta. Người có tâm hồn người, vật có tâm hồn vật. Cũng đừng nghĩ oan, tội cho chúng, lúc này tội cho chính Đốm. Đốm nằm im thít giữa lùm cây. Không thể chui ra thanh minh, dẫu oăng oẳng kêu, chắc gì chủ nhà thấu cho. Đốm mắc lỗi lớn quần nhừ tử mấy luống rau đang mởn xanh. Nhưng Đốm không hề có ý bắt nạt người chủ góa chồng, như chị tủi thân nghĩ.

 Con Đốm của chúng ta lạc vào vườn chị Thấm từ lúc mới mấy tháng tuổi. Bọn trộm câu cả mẹ lẫn con Đốm, đẩy tống tán cho bọn buôn chó chở về phía biên giới bán sang nước ngoài. Đêm kia, xe tải chở chó dừng nghĩ một quán bên đường. Nhờ nhỏ con, Đốm chui khỏi chiếc cũi tre, ngoe nguẩy đuôi phủ phục cạnh cũi mẹ. Đốm mẹ giục giã con hãy trốn nhanh, đừng vì níu kéo mà chết cả nút. Dùng dằng mãi, mẹ mắng hắt mãi, Đốm mới lật mình lăn xuống xe. Bị gãy một chân, nhưng chó liền da, chỉ mấy ngày quăng quải, cà nhắc dọc đường, Đốm đã có thể một mình lần xuống các xom vắng. Thật may, nhờ những bát cơm hẩm phiếu mẫu chị Thấm cưu mang, Đốm hồi sức nhanh, chân gẫy liền xương lại, lông bắt đầu thay, những đốm trắng lấp ló mịn. Đốm ra dáng dần một ả chó cái dậy thì, mũi nở từng nhịp, tai dựng đứng nghênh ngáo, vệt lông trắng kéo dài từ cổ qua lớp vú xuống chấm kheo. Đuôi Đốm như cụm bông khá đẹp, duyên dáng ve vẩy. Đốm mang những ý nghĩ trái ngược, vừa hãnh diện muốn khoe mình trước đàn chó chung quanh, những chó nuôi bị xích ư ử nhìn Đốm qua lại; vừa ngại ngần nghe trong mình dòng máu dồn nén của con cái mỗi ngày một mạnh. Bốn chân Đốm tung tăng đùa giỡn với mọi thứ, luồng gió lật phật lá chuối, bông hoa giấy tím đỏ dọc hàng rào nhà bên, chú chuồn chuồn kim nhẹ như nốt nhạc đọng trên mặt ao bèo tấm. Cuộc đời ngỡ bỏ rơi Đốm, hóa không. Bố Đốm giờ ở đâu, sống hay chết, Đốm không biết.Từ bé, Đốm chỉ quanh quẩn mỗi mẹ. Mẹ hẳn không còn, miếng ăn cho bọn nhậu, cao xương thành mấy vị thuốc, hay vẫn bị giam hãm trong lồng cũi nơi xa? Đốm chỉ hay mình đang tự do, thật sự tự do. Đốm đang đẹp, đang thành một con chó cái mỡ màng, đang là nỗi ao ước, nước mắt nước miếng rỏ ròng của đàn chó đực bị xích. Thương thay mấy chàng, cái xích sắt giằng chặt cổ, hí hí nghẹn giọng mỗi lần Đốm đỏng đớt diễu tới. Đốm ta cũng đành hanh, cũng trêu ngươi. Biết mình được chú ý, được đồng loại khác giới thèm muốn, Đốm ngày càng hay đến cổng một nhà nọ ngoe nguẩy đuôi. Nhà nọ nuôi một chú chó lực lưỡng, mắt vằn dữ, luôn lè cái lưỡi đốm đen nhát người qua lại, sủa oang như lệnh vỡ, rõ dáng một đấng trượng phu. Chú chó bị xích ấy lại thật hiền mỗi lần Đốm tới cổng, cái mũi thính nhạy hít hít mãi hơi thở bạn gái đứng ngoài, mắt buồn đưa đẩy chào đón. Hãy nhảy qua tường vào đây, hỡi em xinh xẻo! Anh ạ, tường đầy mảnh chai, lại cao thế, em nhảy sao nổi? Hãy vòng qua phía bếp, ở đấy hở một lỗ cống, em có thể chui lọt. Đốm ta nghe lời, tìm ra sau bếp, cong thân chui sang cống, mừng rỡ nhảy tung hoăng quanh bạn trai. Không biết bằng linh cảm gì,nhanh như cắt, với hàm răng sắt nhọn riêng, Đốm cắn đứt phăng đoạn dây thừng buộc nối chiếc xích sắt, giải phóng cho chú chó nài. Chú kéo lê mẩu xích còn lại phóng theo cô bạn đẹp mã. Cả hai cùng hung hăn đuổi bắt khắp vườn nhà Thấm. Sau những phút giây ỡm ờ, vờn tán, tất sẽ đến công đoạn cần có nhất của đôi lứa đang vào tuổi lớn. Đốm đau đớn sủa ăng ẳng, lủi trốn tới tấp các ngách luống, các kẽ chuối, rồi như một định mệnh không thoát, ả lại vung tai nhón chân ào ra, húc đầu vào bạn tình. Chú chó đực chỉ chờ có thế,nhanh chóng làm tròn phận sự tạo hóa giao phó, không cần biết thời gian kéo dài bao lâu, không cần biết vườn rau nhà Thấm bị xéo nát tanh bành. Chính đoạn xích sắt từ cổ chú góp phần quất gục các luống rau và cũng chính đoạn xích đó lại làm hại chú. Dứt cuộc tơ giao, chú mệt nhọc kéo lê mẩu xích trên đường xóm, lập tức bị mấy tay bợm trộm quăng câu lôi đi mất. Chú sẽ bị quay vàng quán lão Vả hay quán thịt cầy nào, miếng mồi cực ngon nọ hẳn không dễ được phép sống dai.

Đốm ta cũng trải một phen bã bợt, lờ đờ tìm bụi cúc tần kín nằm thở. Một cái gì rất lạ, rất đau đớn, rất bổi hổi xâm chiếm toàn bộ cơ thể Đốm. Đốm đâu còn Đốm của hôm qua, cả sớm nay. Đốm bước sang một đoạn đời khác, một hoàn cảnh khác. Ả lơ mơ ngủ, chỉ giật thót mình, co chân lặng phắc khi bất ngờ nghe Thấm thét. Thấm giận giữ khoa chân múa tay trước vườn rau bị chính kẻ chịu ơn mình quần rập, chẳng khác tai họa sau trận bão lớn, cảnh vật tàn phá bi thảm không chút tiếc thương...

 Cái gì cần qua rồi cũng sẽ qua.

Thấm tất bật lo công việc, lọ mọ rời nhà từ tờ mờ sáng đến nhọ mặt người mới về. Chị làm phu hồ, ăn lương công nhật cho một nhóm xây dựng. Dạo này thành phố mở rộng, nhà nhà lên tầng, công việc làm ăn xem ra rủng rẻng, Thấm thu nhập cũng kha khá, không ăn đong bữa đực bữa cái như mọi quý trước. Nhưng đầu tắt mặt tối. Làm cái chân phu hồ, ngày ngày úp mặt đánh vữa, rửa cát rửa sỏi, cái khăn che mặt lấm vôi trắng bệch suốt vụ. Về đến nhà, rửa ráy cơm nước cho thằng con quý tử xong, nghe nó nghêu ngao hát mấy câu nhắng nhít, rồi hai mẹ con co quắp ôm nhau ngủ. Giấc ngủ đến nặng nhọc, nhưng nhanh và sâu. Thấm không lòng dạ nào đảo mắt tới khu vườn. Không được bàn tay con người chăm chút, vườn nhanh chóng thành vườn hoang, cỏ gai, cỏ mần trầu đan nhau mọc rậm, ếch nhái dưới ao ạ uôm từng hồi rồi nhảy lên bắt đôi dưới gốc cỏ rối, rắn nước đều đặn kéo tới lột xác. Thấm cũng không còn giữ lệ trút cơm vào chiếc nồi đất dưới bụi chuối. Sau đận bực bõ nọ,chị không cả thiết cứu đỡ con vật phản chủ. Kệ sống chết mặc bay, hoài hơi đi nuôi báo cô kẻ ăn ở hai lòng!

 Con người ta kể cũng lạ, có thể quen mọi thiếu đói, mọi nặng nhọc trên đời, nhưng không dễ quen nỗi trống trải. Hình như nỗi trống trải mới là hình luật nặng nhất tạo hóa trừng phạt con người. Anh có thể vẫn sung túc đề huề, lầu son gác tía, con đàn cháu đống, giàu có nứt đố đổ vách, nhưng anh khó viên mãn khi trong lòng nguội lạnh, ăn đấy như không ăn, nói đấy như không nói, bao nhiêu sự đời chẳng biết chia sẻ cùng ai, mở lòng với ai. Nỗi trống trải sẽ lấn chiếm anh hằng đêm, mỗi khi phải nằm một mình. Anh rất dễ mộng mị, sợ sệt, nhân rất nhanh những tình huống dội tới, sẵn sàng buông mình trước mọi bất hạnh, mọi cám dỗ, mọi đe nẹt. Nỗi trống trải sẽ là kẻ thù chính của mỗi con người cô đơn. Nhất người ấy lại Thấm, đàn bà quá lứa, góa chồng, ở một mình, tít trong xóm vắng. Thấm đấy, Thấm đang lâm vào tình cảnh trớ trêu, chúng ta hãy theo dõi những gì sẽ đến với chị, chẳng lâu la nữa đâu.

 Đêm ấy mưa quất dữ dằn. Căn nhà ngói cũ thấm nước, dột tứ tung như ngoài trời. Thấm vội vã tìm vải nhựa trải lên đình màn, che tạm cho con trai đang say ngủ. Chiếc đèn dầu leo lét sáng góc nhà, ngọn lửa thỉnh thoảng nhảy dựng vì sấm chớp rùng rùng. Thấm thu mình ngồi mé giường, lo sợ nhìn những vệt chớp ngoằn ngoèo hiện ngoài cánh cửa, giật thót người mỗi đợt sấm ràn rạt bủa. Mưa ầm ầm, hả giận trút nước, sau bao ngày nhẫn nhịn chịu đựng oi bức đến ngột ngạt. Mưa tưởng bốc tung mái nhà, như báo trước tai họa không may sẽ xảy tới. Những giây khắc này mới hay nhà vắng bóng đàn ông cực đến mức nào. Giá thằng chồng của nợ còn sống? Thì chị dù đau đòn tra nhưng lòng dạ sẽ bớt thấp thỏm, bớt hoảng hốt. Mưa kệ mưa, hắn sẽ dậy, sẽ làu bàu chửi trời đất, nhưng mọi việc nặng dành cho đàn ông, hắn đỡ cho chị hầu hết. Vẫn chiếc giường cũ xưa, giờ hoen hoẻn hai mẹ con chị. Hóa ra cái mùi chua khẳn nôn ọe rượu, cái mùi mắm tôm hành tỏi thịt chó lợm giọng, giờ đâm nhớ không đâu. Bởi đó là dư vị của đàn ông trong nhà, không thể có nổi ở bất cứ người đàn bà nào. Đàn ông đều thế sao, thân thể lực lưỡng, ái ân không chán, người ngợm hôi nồng? Hắn từng nói không hôi không phải đàn ông, mỗi lần Thấm giục hắn đi tắm. Bởi hắn quá bẩn, mùi tóc khét lẹt, râu ria ngái đậm thuốc lào, quần áo đầy bụi đất, cả tháng không thèm dội nước. Hắn quát: ”Tao đâu phải lũ động cỡn như tụi bay. Phấn son lòe loẹt, ve giai, đánh bớp, nước mẹ gì. Thơm tho cái phải gió, tao chỉ là tao hôi sì, nhưng nguyên chất đàn ông, căng cái lỗ tai ra mà hiểu, nghe chưa?” Giờ đây hắn đã nằm sâu mấy tầng đất, những cái ”nguyên chất đàn ông” hẳn tan rữa,chỉ trơ bộ xương trắng hếu đặt trong lòng tiểu. Đêm đêm thức giấc, Thấm bâng quơ nhớ tới hắn. Nhớ để mà nhớ, mỗi buổi một ít, khói khói sương sương. Đã lâu, Thấm mải mê việc, quên đứt bản thân, chẳng mấy ngó ngàng tới cái gương soi. Xấu đẹp gì ở cái tuổi coi như bỏ. Mình đã có một cục vàng Thía an ủi, nâng niu. Chiều nay đi qua quán thịt chó, lão Vả e hèm gọi.Thấm dừng bước: ”Bác dạy gì em?” Lão Vả cười hềnh hệch, nhe hàm răng ám khói: ”Dạo này xem mẽ nhà Thấm nhuận sắc đáo để. Mày khéo mát tay nuôi con, bữa nào mát giời, cho tao gởi một đứa”. Thấm đỏ mặt, quay ngoắt. Đúng giọng nỡm gái, lời lẽ như lời lý trưởng nói với mẹ đốp trong một màn chèo. Nhưng lạ, mấy lời khen tếu táo ấy tưởng bay đi, hóa không. Như axit, nó nhỏ vào lòng Thấm sôi sục, ngùn ngụt bỏng. Chồng chết, ngoảnh đi ngoảnh lại đã ba năm, mộ táng mấy lần xanh cỏ. Không ai vầy vò mình đêm hôm, chỉ biết ăn với làm, cơ thể xem chừng phổng phao trở lại. Hay mình xinh đẹp ra mà mình vô tình không chú ý. Tắm cùng chúng bạn phu hồ, một con í ới: ”Chúng bay ơi vào mà xem, đầu vú con Thấm đỏ hồng như vú con gái” Ừ nhỉ, ngày chồng còn sống, hắn luôn miệng chửi mình nụ cà hoa mướp. Giờ bỗng dưng phồng tròn, rắn đanh bánh dày, nhiều lúc tức căng ngực, chật ních chiếc áo con. Thân thể đàn bà cũng lạ,mất sức mất lực đâu đâu, chỉ một thời gian ngắn ăn uống tạm đủ, ngủ nghê đẫy giấc, y như xuân sắc hồi nhanh. Tóc mượt thêm, người mập hơn, eo cong như eo tôm, ngực mông đâu ra đấy. Đêm, Thấm chập chờn mong mỏi một cái gì quen lắm, nóng hôi hổi, đầy hoan lạc, thậm chí vũ phu tới mức hoang dại. Tôi là gì thế này, tôi còn tôi nữa không, tôi đang ham muốn nông nỗi nào ở đời? Nỗi trống trải biến đâu ban ngày bỗng dưng ập về, lạnh lẽo mênh mông, có cạnh có mảng, có hình có khối, mồn một trong đêm đen, bấu móng vuốt sắc nhọn vào sâu trái tim người đàn bà khao khát dâng hiến. Thấm thở hồng hộc, ghì chặt chiếc gối mây đến tức ngực, vật vã trở mình bên phải sang trái và ngược lại. Thấm hiện nguyên hình một cô Thấm khác, mông muội, thơ trẻ, sẵn sàng bán mình cho quỷ dữ, nếu chúng xuất hiện...

 - Cạch...cạch...

- Ai đấy,ai gõ cửa nhà tôi lúc mưa gió đấy?

Tiếng thì thào như tiếng ma:

- Anh đây. Mở cửa đi Thấm!

Như giọng thằng chồng cũ. Chả có lẽ hồn hắn hiện về. Hắn thiêng đến thế là cùng, mình vừa nghĩ tới hắn là hắn hiện. Em có lỗi, lạy hương hồn anh tha thứ cho em. Nhưng ngoài cửa vẫn vọng đều tiếng ”cạch...cạch...” lẫn tiếng mưa. Thấm hoảng, cặp lại tóc, rụt rè bước về phía cửa.

 - Ai đấy, hỏi gì?

 - Anh đây, Vả đây mà!

 A, ra lão Vả. Lão mò tới đây đúng lúc mưa gào gió rít, hàng xóm không để ý, chó dọc đường không cả cắn. Thấm hét qua hàng lan can:

 - Đồ mặt dày, mày không cút ngay thì bà hô hoán bây giờ. Ớ bà con ơi...

Ngoài cửa, tiếng người đàn ông đặc quánh:

 - Con đĩ già mồm. Rồi mày sẽ biết tay ông. Ông không cắt lưỡi mày như cắt lưỡi chó, chớ kể...

 Bước chân nọ xa dần, khuất dần. Mưa gió vẫn não nuột tầm tã. Thấm thụp xuống giường, đầu gối run bần bật, càng giữ càng rung. Chị ôm chầm con, muốn dựa hơi ấm con cho đỡ run phần nào. Thằng Thía bỗng cựa mình thức giấc, ngạc nhiên khi thấy thân hình mẹ bóng nhẫy, hai cánh tay mẹ ôm nó lật bật rung mạnh. Nó thì thào:

 - Mưa to hả mẹ? mẹ sốt đấy à?

Bỗng nó nhổm người thầm thì:

 - Mẹ ơi, lắng tai nghe đi. Có tiếng gì thở rất mạnh sau vườn nhà ta. Hay con Đốm đã về. Đúng rồi, con Đốm nhà mình về đấy. Mẹ ra xem nào!

Thấm dỏng tai. Phải, tiếng thở dồn dập, dữ dội lạ lùng, đúng tiếng thở con Đốm. Từ bữa phá sập vườn rau, nó bỏ đi đâu mất hút. Dễ đến ba bốn tháng. Sao đêm nay nó lù lù trở lại, thở đứt quãng từng hồi vậy? Thấm đội áo mưa, lắp pin đèn, mở cửa sau lao ra vườn. Tiếng chị thất đảm:

 - Thía ơi, ra giúp mẹ một tay. Con Đốm về thật, đang cào ổ đẻ. Ra đây mau nào, Thía!

Con Đốm trở lại, trong sự bao dung của hai mẹ con Thấm. Cái đêm mưa dữ ấy là cái đêm nhớ đời của Đốm.Vác cái bụng lặc lè, Đốm ta quật quã tìm đường trở lại góc vườn vắng. Thôi thì chịu bẽ mặt với nhà chủ, bây giờ sinh nở đồng đất xứ người, biết cậy nhờ ai? Đau bụng quá, những cái thai quẫy đạp đòi ra cuộn võng từng cuộn. Tính tháng tính ngày, phải tìm nơi đạp ổ. Đừng làm khổ mẹ nữa các con, mẹ sẽ đưa các con về chính nơi xưa mẹ từng được cưu mang. Khu vườn bị quần nát, đâu mỗi lỗi ở mẹ. Mẹ không ngờ chỉ sau một bận ân ái, các con thi nhau lớn rất nhanh trong thân thể mẹ. Bố con bị thiên hạ bắt ngay chiều ấy, cái xích sắt lệt xệt kéo dọc đường ngõ. Me lang thang trốn đi, đầu đường xó chợ. Bọc thai các con càng to thì thân mẹ càng gầy nhẳng, vú nhú rõ dần hai vệt dài, sữa non nhưng nhức căng mọng.

 Con vật như con người, đều có những bước ngoặt vô định, không thể đoán trước. Đốm mất tuổi con gái ngay cái lần tung phá dẳng dai giữa vườn rau. Không hy vọng gì chủ nhà tha thứ, thôi thì đành phụ người, Đốm một lần nữa lang bạt kỳ hồ, lõng nhõng theo đuôi mấy lão chó hoang dữ dằn, lần mò kiếm ăn các bãi rác thải. Mấy lão đâu hào phóng, chúng gầm ghè không cho Đốm bén mảng tới những đống xương bò xương lợn xe rác lùi đổ, suýt nữa còn cắn gãy cổ Đốm mấy bận tranh ăn. Đốm mệt vì mang thai, đi đứng lử đử, liếm láp qua loa, cốt sống xong ngày. Chưa kịp chơi bời thỏa chí tang bồng sướng đời thân gái, Đốm bập luôn vào làm mẹ. Sửng sốt thay cái thiên tính mẫu tử trên cõi đời này. Từ lúc nghe cơ thể mình chuyển nặng từng buổi, Đốm sớm hình dung trước mắt những chặn đường tất yếu phải qua, những gian nan sẽ hứng đựng, những vất vả hy sinh vô hạn để nuôi lũ con trưởng thành. Chả cần ai phải dạy, tự Đốm nghĩ ra, tự Đốm vạch lịch cho mình đường đi nước bước. Thử thách lớn nhất những ngày mang thai là Đốm phải bằng mọi cách che chắn an toàn đàn con nằm trong bụng. Bao chú chó khác cứ lẵng nhẵng bám, gạ gẫm đủ kiểu. Có chú hung hăng bất chấp Đốm phản kháng, cứ nhảy cẫng lên lưng. Giây phút hung hãn ấy được trả giá bằng hàm răng Đốm sắc nhọn, nhát cắn phọt máu ngang cổ kẻ cố tình, tiếng ăng ẳng kêu vang bãi rác. Bụng Đốm xệ dần,đi đứng xem chiều ỳ ạch, cái ngày sinh nở đang xích tới. Đốm lê thân mình qua quán lão Vả, bỗng oẳng kêu một tiếng. May, lưỡi dao kẻ mưu sát mới sượt bên lưng. Đốm cuống cuồng chạy quẩn trong mưa, tiếng chân chủ quán đuổi rầm rầm phía sau. Quen đường, như có quý nhân phù trợ, Đốm quặp đuôi lủi sâu vào vườn hoang nhà Thấm, kẻ đuổi bắt mất hút dấu. Mưa lướt sướt ướt lột toàn thân. Run cầm cập, Đốm náu mình dưới những tàu chuối bị mưa gió xé rách bươm. Cơn đau bụng thình lình dội đến, quằn quại cuộn thắt từng khúc ruột. Chết thôi sinh nở giữa lúc trời đất cuồng lộn đánh vật, không ổ rơm, không bè bạn, xoay xở sao đây? Mắt đờ dại ướt át, Đốm lê cái bụng trương phềnh vào gốc chuối, kiếm chút đất khô ráo. Oằn người, Đốm hít thật mạnh rặn, thở như chưa từng thở xưa nay. Đốm ngất đi...

 Nửa đêm, thiêm thiếp tỉnh, Đốm ngạc nhiên thấy mình được nằm trong ổ rơm khô góc bếp. Củi cháy gần tắt lửa, nhưng hơi ấm vẫn miệt mài tỏa khắp. Nồi cháo loãng đặt bên, mùi gạo thoang thoảng thơm. Đàn con lúc nhúc trong lòng Đốm, chưa con nào được mẹ bóc màng, cọ quậy đòi sớm được thoát khỏi bọc. Hít hít hương ngầy ngậy riêng biệt của đàn con, của máu, Đốm vẫn chưa hẳn tin mình qua cơn vượt cạn thập tử nhất sinh. Dỏng tai, Đốm nghe lọt hai mẹ con Thấm đang ríu rít chuyện trên nhà.

 - Bốn con mẹ nhỉ, nhà ta thêm bốn chó bé xíu, thích quá!

 - Đừng mách lẻo ai nhé! Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì may, mẹ con mình rồi sẽ ăn nên làm ra.

 - Mẹ ơi, con sợ lão Vả lắm!

 - Huyên thuyên, đang chuyện Đốm đẻ cơ mà. Thôi,khuya quá rồi, mẹ con mình ngủ tiếp, mai mẹ còn mấy cối vữa chờ. Thía ơi, mẹ giao cho con múc cháo nuôi đàn chó nhé, cho chúng hay ăn chóng lớn. Cục cưng của mẹ bằng lòng không?

Uất ức của Thấm dâng tới đỉnh điểm.

 Chiều tối, chân ướt chân ráo tới nhà, Thấm dẫm phải phân nhà ai vất tung tóe khắp thềm. Trời đánh thánh vật đứa nào ném hàng túi phân tươi, bắn be bét, thối khẳn nhà bà thế này. Cha sư tổ nó, nó thù oán gì mẹ góa con côi, lòng nào trút bẩn trút thỉu lên cửa nhà người vắng chủ. Chưa cả thay quần áo, Thấm hì hục gánh nước, quét rửa, đánh xà phòng khắp thềm. Đánh đi đánh lại, chiếc bàn chải sắt mài tưởng vẹt cán, mùi hôi thối vẫn chưa thật hết, vẫn lẩn quất ám ảnh từng xó xỉnh. Quân chó đểu, bà mà bắt được tay mày...

 Không còn thì giờ để cáu chửi, Thấm vấn lại tóc, tất tả chui bếp. Đảo mắt qua đàn chó đang lổn nhổn rúc vú mẹ, Thấm vo gạo nếp nấu nồi xôi. Bữa nay trúng ngày giỗ bố thằng Thía. Dù nghèo dù đói cũng phải có bát cơm cúng, khỏi tội vong linh kẻ xấu số. Ông có linh thiêng ông hãy về vặn cổ đằng trước ra đằng sau đứa sấp bụng, đổ hắt mọi xú uế ra nhà mình, đứa táng tận lương tâm gây chuyện hèn hạ. Mình đâu thù hận ai. Hay lão Vả, có thể chăng, đêm nọ gõ cửa đòi vào nhà bị Thấm la lối xua đuổi, lão chẳng đã đe chửi? Lão ném thối giấu tay hỏi được gì, chẳng lẽ chỉ nhằm gây khó dễ, cốt mình sợ, nhắm mắt xuôi theo? Sẽ vâng lời chiụ làm vợ hờ lão. Sẽ đêm đêm để lão thõa mãn trên thân xác mình, mình chui lủi biến thành con điếm hôi, điếm cỏ. Đừng hòng! Gái này dù chết già, dù mốc thối cũng không bao giờ hạ mình. Bố nó ơi, bố nó nơi chín suối, liệu thấu hiểu lòng tôi, thấu hiểu số phận mẹ con tôi đang nổi trôi giữa dòng đời cay nghiệt? Hãy tin ở tôi, bởi tôi đã có với bố nó thằng Thía, cái thằng hay ăn chóng lớn, niềm vui thầm lặng đời tôi, trụ cột vững chắc tôi dựa mai sau, cả ngay hôm nay. Bố nó...

Nước mắt vòng quanh, Thấm chấp tay lâm râm khấn, ảnh chồng mờ nhòa khói hương thờ. Như chồng đang chăm chú nghe vợ cầu nguyện, như đang rất gần, có thể với tay túm được.

 Thì lão Vả tới.

 Lão vận chiếc áo vét đầy cáu bẩn, chiếc khăn phu loa sọc xanh sọc đỏ quấn ngang cổ, đầu húi cua, miệng nghênh nghếch điếu thuốc. Giọng ồm, rõ oai:

- Nhà mẹ Thía thắp hương cúng bố nó hả? Không mời tôi à? Tôi vẫn nhớ ngày bố nó mất, vẫn đến góp giỗ đây.

 Không đợi Thấm chào mời, lão Vả vất chiếc ni lông đầy thịt lên chiếc bàn con, miệng giục lấy cho chiếc đĩa, liến thoắng:

 - Xưa bố nó chúa thích nhậu thịt chó luộc. Tôi chọn một đùi ngon nhất mang vào đây thắp hương. Có đủ cả mơ lông, giềng, sả, ớt kèm. Bố nó tha hồ mà chén nhá!

Thấm chưng hửng:

 - Chết thôi, ai lại giỗ bằng thịt chó!

 Lão Vả nhe bộ răng ám khói thuốc:

- Vẽ! Dương sao âm vậy. Ngày sống bố nó thích gì thì ngày giỗ cúng cái đó. Hí hí! Mẹ Thía có còn nhớ câu chuyện tếu thầy bói nọ bói cho một ả đến xin cách sắm lễ cúng chồng. Nhưng thôi nói chuyện ấy lúc này e bất tiện. Thằng cún đâu rồi?

  - Cháu nó còn ở nhà trẻ, chốc nữa em đón cháu về sau.

  - Cũng hay. Vào đây tôi bảo câu này...

Bất ngờ lão lôi xềnh xệch Thấm lui vào phía giường. Giọng lão phả hôi mù mùi rượu lưu cữu. Tiếng lão thì thào:

   - Đừng chống ta! Hãy ngoan lên! Ta sẽ làm tất cả để chiếm được em, kể cả những cách tàn bạo nhất. Chống ta, ta sẽ diệt hết, sẽ thuê côn đồ cắt mũi thằng Thía...

Thấm giằng vội tay:

  - Nói lại, cắt mũi thằng Thía?

Mắt lão vằn vện:

- Đúng! Chỉ bắn một vài sọi là bọn nghiện sẵn sàng ra tay. Em thân cô thế cô, ai cứu? Hãy ngoan nào, nghe ta nào!

 Con gà mái chính thức xòe đứng lông trước vuốt quạ hung đồ. Không phải lão Vả, Chính Thấm nhào tới, thọc nhanh dao về phía đối thủ. Thấm thét lạc giọng:

  - Cút ngay, tên đểu cáng! Bà thách mày, bà sẵn sàng đổ máu che chở cho con bà!

 Lão Vả tròn mắt lùi dần, miệng ờ ờ, chân liệng phía cửa: “Rõ đồ cứt nát có chóp. Đói rã miệng vẫn còn làm bộ”. Trước mắt lão đâu còn cô Thấm lầm lũi hằng ngày. Không lủi nhanh, nó xỉa mình nhát dao, không phải đầu cũng phải tai. Dại quá, đầu hai thứ tóc vẫn bị dại.

 Bỗng lão hét một tiếng đứt hơi. Hai chân lão khụyu đổ, máu ở bàn chân nhòa tóe. Thấm vung dao vào chân lão chắc? Không, đấy là miếng cắn chí tử của Đốm. Nhác thấy bóng lão Vả, Đốm lừ lừ từ bếp bò tới cổng mai phục. Nhanh như cắt, trả món nợ cho mình, trả món nợ cho chủ, bằng tất cả sức mạnh hung dữ của chó đẻ, Đốm nhe hàm răng sắc lẻm lao tới. Lão Vả trợn trừng tròng mắt, bổ nhào ra đường, nhăn nhó lảm nhảm: “Chủ nào tớ nấy. Ông sẽ riềng mẻ tuốt lượt. Liệu liệu cái thần hồn!”

 Không biết nên cảm ơn hay nên mắng mỏ Đốm, Thấm thừ người buông thõng dao xuống chiếc đĩa bày dở thịt chó, trân trân ngó các lát thịt văng tung tóe, đĩa sứ vỡ vụn nhiều mảnh trước bàn thờ. Chị ôm chặt ngực, ngỡ buông tay lúc này thì tim sẽ phá bung, văng mất ra ngoài...

Chuyện lão Vả mò mẫm đến nhà Thấm bị Đốm cắn lan rộng, người ta đàm tiếu rôm rả. Cho chết, ai bảo đâm đầu vào nhà góa kiếm chác. Chủ chó bị chính chó đớp, đã đời quá thôi. Ac giả ác báo, đã mấy tên đồ tể thoát khỏi sống dở chết dở trước vong linh những kẻ bị nạn. Chưa biết chừng gặp trùng chó dại thì thiếu nước oằn mình gâu gâu đợi ngày xuống tiểu. A ha...

  Nhà tôi không hẹn mà gặp, cùng lúc được tiếp ông tổ trưởng dân xóm và chú cảnh sát khu vực. Ông tổ trưởng gõ điếu thuốc lào mấy lần vẫn không châm nổi đốm lửa vào nõ:

 - Nhà Thấm cũng táo tợn. Nhưng xử lý phải phép. Mượn gió bẻ măng như lão Vả không được. Mất an ninh xóm ngõ.

 Chú cảnh sát trẻ thong thả cầm chén nước nóng trên tay:

 - Em cứ nghĩ ngợi mãi chuyện mẹ con chị Thấm. Chúng mình hình như mắc lỗi với những gia đình đơn lẻ, chỉ quan tâm đến bình yên chung, chưa thật sự lo lắng tới bình yên riêng trong mỗi tâm khảm con người. Em định thế này...

Tôi cướp lời:

 - Là hàng xóm của mẹ con Thấm mà tôi cũng chưa thật thấu hiểu hoàn cảnh Thấm. Người xưa vẫn nói:” Gái vắng chồng như vườn không rào dậu”. Ông tổ trưởng ạ, tôi đề nghị chủ nhật này, toàn tổ ta đến cuốc lại đất, rào lại khu vườn giúp nhà ấy. Phải rào thôi, ai lại để vườn tược tan hoang toàn cỏ dại.

Chú cảnh sát mau miệng:

- Em cũng vừa gặp chị Thấm ngoài chỗ xây dựng. Em xin phép chị cho đứa em gái họ ngoại em về học cao đẳng đến trọ nhờ. Ăn ở cô quạnh qúa không được. Biết đâu thêm người, vui cửa vui nhà, mẹ con chị ấm hơn, tin hơn, thấy cuộc sống đâu chỉ gặp những lão Vả.

 Tôi thần người. Giản dị thật, những lời lẽ ấy. Tôi hình dung ngày nghỉ tới, bà con trong tổ cuốc xẻng lỉnh kỉnh, ới ới gọi nhau đến giúp chị Thấm sửa sang khu vườn. Lâu lắm rồi, tổ tôi không có dịp tụ tập đông đúc, làm chung một việc rất chi nên làm, quả cũng lâu lắm...

L.B.C

(136/06-00)



 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • ANH DƯƠNGCòn sống đến nay, ông tôi phải hơn trăm tuổi. Trước ngày chết, ông kể cho tôi câu chuyện thương tâm này.

  • NGUYỄN XUÂN HOÀNG1. Từ Huệ nằm thiêm thiếp bên cạnh án thư. Tóc râu chàng bạc trắng. Đêm qua, ngoài trời mưa gió to quá. Chàng không làm sao ngủ được. Từ Huệ sợ mưa, sợ phải nghe thấy những âm thanh cuồng nộ của trời đất. Điệu luân vũ ấy là nỗi ám ảnh khi chàng còn là một anh khóa vô danh.

  • PHAN TUẤN ANHLớp Lý trong một chiều nhốn nháo. Vài đứa con gái ngồi sụt sùi cho nhân vật nữ trong phim trên ti vi chết sớm và nguyền rủa đạo diễn như một tay giết người. Những đứa con trai thì tiếc rẻ cho một vài pha bóng hụt tối qua, để lại hậu quả là mất hẳn một "tháng lương" mà nhẽ ra đã có thể lĩnh sáng nay tại... chủ quán.

  • NGUYỄN VIỆT HOÀLGT: Khi ánh sáng phản chiếu từ mặt trái đồng tiền ùa vào cánh cửa làng mở rộng, “sức nóng” của nó gần như thiêu rụi mọi nền tảng đạo đức một bộ phận không nhỏ đám thượng lưu gồm cả quan viên hương lý. Căn bệnh mà tác giả Nguyễn Việt Hoà mổ xẻ trong truyện ngắn dưới đây, dẫu chưa cao tay để diệt bằng hết những vi-rút-làng, song việc ngăn chặn một đại dịch bắt đầu là có thể...S.H

  • TRẦN HẠ THÁP1/ Người đàn ông đang huơ rìu. Liên tục những bi củi tươi bị xé phanh, toang toác. Gió lạnh một buổi tàn đông, sắp Tết nhưng trên khuôn ngực mồ hôi loang lổ như mưa. Xóm lò heo. Buổi sáng chưa mở mắt đã hỗn độn, mù trời hơi nước. Cái thế giới được khoanh vùng bằng tiếng kêu bi thiết các con vật thảm tử. Mùi phân chuồng phát tán, nghẹt thở. Tiếng người lê la trả giá, mặc cả. Tiếng cười rộ lên đắc ý trộn lẫn tiếng chửi thề tục tằn đe doạ. Đâu đó, mơ hồ giọng trẻ con khóc và tiếng ru hò ngái ngủ xa xôi…

  • NGUYỄN NGỌC LỢITôi diện bộ "téc gan" quân nhu, dắt súng vào người, dặn dò cậu lái xe rồi hoà vào dòng người đi ra sân bay. Được giao nhiệm vụ về nước sắm hàng, gặp một sự kiện quan trọng, tôi không muốn bỏ lỡ dịp được chứng kiến. Thị xã Lộc Ninh năm 1973 đã trở thành thủ đô của chính phủ cách mạng.

  • THÁI BÁ TÂN…Con chim hung dữ màu đen là trọng tâm của bức tranh, được ông giành hết tâm sức miêu tả rất sống động. Trong tranh, nó đang bám chân vào ngực Prômêtê, xoè hai cánh giữ thăng bằng, chiếc mỏ khoặm ngậm một miếng tim vừa moi từ lồng ngực khổng lồ của chàng…

  • NGUYỄN ĐỨC SĨ TIẾNMọi người đến Huế với những lí do khác nhau. Riêng các văn nghệ sĩ thì thường đến để tìm cảm hứng sáng tác. Tuy nhiên ý tưởng của mỗi người thì mỗi khác, chẳng ai giống ai. Họa sĩ Vĩnh Trung và nghệ sĩ Hải Lý là một trong những trường hợp như vậy.

  • XUÂN ĐÀIChuyện thằng Thanh con cô Ngoan ở làng Đông cuối tháng này tổ chức đám cưới với con Thuý con cô Lâm ở làng Nổi, dân xã Vĩnh Sơn ai cũng tỏ tường. Cái đận cô Lâm có chửa, điều tiếng khắp làng, người ta đoán già đoán non về cha của đứa bé. Đoán vụng đoán trộm, thì thầm nhỏ to sau lưng, chứ thấy bóng cô đi ngang qua là họ im bặt. Nó mà nghe được nó tế cho! Nó vén mồm, vén váy, réo tên cúng cơm ba đời nhà mình ra mà chửi.

  • PHẠM THỊ XUÂNChị Xoan trở mình nhè nhẹ, sợ làm đứa cháu giật mình thức giấc. Chị quay mặt  vào tường như cố tránh cái ánh sáng xanh dịu phát ra từ ngọn đèn ngủ. Chị nhắm kín mắt nhưng vẫn không sao ngủ được. Đầu óc chị rối bời bao ý nghĩ. Có một cái gì day dứt, một cái gì tiếc nuối, một cái gì hẫng hụt vừa đi vào cuộc đời chị. Chị bỗng thấy lòng mình trống trải đến vô vị...

  • PHẠM THỊ XUÂNLGT: Ấn tượng của một nữ tác giả mới lần đầu tiên gửi tác phẩm đến cho TCSH thật khá đậm đà. Ấy là Phạm Thị Xuân, một phụ nữ ở độ tuổi đã qua thời thanh xuân, đang công tác tại một đơn vị y tế huyện Quảng Điền.

  • QUÝ THỂCó ai đến nhà chơi, bà cụ Tuần chỉ mép tấm phản gỗ mời ngồi, bà nói:- Giang sơn của "bầy choa" (chúng tôi) chỉ có chừng ni. Không ghế bàn, xa lông, sập gụ tủ chè chi cả, chịu khó ngồi đỡ, ông bà mô áo quần trắng trẻo sạch sẽ sợ dơ, thì ngồi lên đây. Bà cụ xoè cái quạt giấy cũ đã rách, lộ ra mấy cái nan tre lót cho khách ngồi. Nhưng không ai nỡ ngồi lên cái quạt giấy của cụ.

  • NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO...Sáng hôm ấy bà con xóm đạo đi lễ rất đông. Người ta nhìn thấy một vệt sao băng vào lúc trời tảng sáng. Họ cho rằng Chúa thấu hiểu được nỗi đau đang dày xéo trên thân thể Xoan. Nhưng cũng chính vì thế mà bố cô lại quay về làm chính con người liêm khiết hồi xưa. Thiên đường cũng có những con đường riêng để người ta sám hối.

  • XUÂN ĐÀI 1. Mỗi lần từ quê trở về Sài Gòn, sống bên chồng và hai đứa con, tôi không nguôi nhớ đến chị. Năm nay chị đã ngoài bốn mươi, không chồng, không con, lủi thủi ra vào trong ngôi nhà một gian hai chái. Ngôi nhà vừa được xây dựng cách đây gần ba năm bằng số tiền chị tằn tiện, chắt bóp mười mấy năm và tiền vợ chồng tôi phụ giúp chút đỉnh. Vài ba năm, vợ chồng con cái chúng tôi mới về thăm chị một lần. Chị mừng, chị vui, trò chuyện với các cháu suốt ngày. Chị quấn quýt lũ trẻ, lũ trẻ cũng quấn quýt chị.

  • TRẦN THỊ TRƯỜNGNgày trăng tròn lẻ. Tháng Trung Thu năm Đại Bảo thứ 3.Người hai lưỡi bảo là ngày Sao Thổ phạm vào Thái Âm.Người ngắn lưỡi nói Sao Chổi mọc ở phương Tây.Người dài lưỡi bảo có tinh vượn đen ăn mặt trời, ngày Nhật thực, nếu không yểm kỹ sông Nhị đang nảy vàng ròng sẽ ngừng.Động đất.

  • VIỆT HÙNGTrước đây, anh là người lừng danh, một tay "cua - rơ khét tiếng" trên xa lộ. Đã một thời anh chỉ biết chiến thắng. Người ta từng mệnh danh, anh là người sinh ra để đua xe đạp, anh không hề có đối thủ. Anh xem thường sự chiến thắng của mình, cho nó là điều hiển nhiên. Anh coi ánh hào quang của vòng nguyệt quế chỉ có tác dụng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của mình mà thôi. Bởi, không có nó, anh vẫn là một thần tượng chẳng gì "khuất phục nổi".

  • NGUYỄN THÁNH NGÃĐêm nay trăng nhão, không biết là đêm trăng gì. Ở xa nhìn về đồi Kà Mạ vẫn một khối đen sì. Nếu có ai nhướn mắt nhìn thật kỹ sẽ thấy cái khối đen sì ấy nhô lên như một cái đầu người đôi mắt lấp láy đom đóm. Thỉnh thoảng gió hất cái đầu tóc rối bù xù bay về phía ruộng. Tiếng chim cú kêu mỗi lúc một thê lương, ớn lạnh từng đốt xương sống...

  • THÁI BÁ TÂNTháng trước, ở phường B. thị trấn Đức Giang, huyện Gia Lâm, nơi tôi về nghỉ hưu mấy năm nay, đã xẩy ra một vụ trọng án có nhiều tình tiết rất kỳ lạ, có thể nói bí ẩn không sao giải thích nổi, đến mức cuối cùng người ta quay sang cho rằng nhất định phải có yếu tố thần linh ma quỷ trong vụ này.

  • PHẠM THỊ ANH NGA                  Truyện ngắn...trái tim có những lý lẽ mà lý trí không thể nào biết được...

  • PHAN VĂN LỢIBuổi giao lưu và trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải trong cuộc thi viết truyện ngắn do Hội Nhà văn tổ chức đã tiến hành được gần nửa giờ. Gã nhấp nhỏm trên chiếc ghế kê phía sau cánh gà sân khấu, bồn chồn không yên. Chừng thông cảm với tâm trạng của gã, cô gái phục vụ mặc áo dài đỏ bưng tới cho gã ly nước, nhẹ nhàng nói: "Chú cứ yên tâm ngồi nghỉ cho khoẻ. Giải A bao giờ cũng trao cuối cùng, chú ạ!"