Tình xưa có là quán nợ Sao còn ray rứt đời ta Ngồi hong buồn rơi giọt nhỏ Ướt thầm, dột nứt đời nhau Đời còn là chiếc xe không Chở muộn màng đi thả biển Thấy em bên trời vẩy gió Lòng quay quắt giữa mênh mông Chắp kỉ niệm lên cơn bão Bơ vơ chân bước về đâu?! Chợt thấy buồn gieo con nước Vắt không khô được tình đầu. NGUYỄN THIỀN NGHI (nguồn: TCSH số 143 - 01 - 2001) |
Tải mã QRCode
Mai Quỳnh Nam - Nguyễn Ngọc Hạnh - Từ Dạ Linh
LÊ HOÀNG ANH
THANH THẢO
DUYÊN AN
NGUYỄN THÁNH NGÃ
VŨ TUYẾT NHUNG
HUỲNH MINH TÂM
ĐÔNG HÀ
THY NGUYÊN
TRẦN VĂN LIÊM
ĐINH TIẾN HẢI
Nguyễn Hữu Quý - Bùi Sỹ Hoa - Nguyễn Đức Hưng - Trần Huy Minh Phương - Hoàng Vũ Thuật - Lâm Bằng - Tô Ngây
NGÔ QUANG HUỆ
NGUYỄN QUÂN
Những câu thơ của Trần Việt Hoàng như áng mây không ở lại mà điểm xuyết bóng mình trên dòng thời gian. Hình ảnh thơ là thế mạnh trong thơ Hoàng, soi thấy giấc mơ hao gầy, chái bếp của mẹ, lũy tre sân nhà, mái rạ tẩm đầy nhớ thương, soi thấu “tiếng chuông vọng mòn đỉnh núi”.
KIM LOAN
LÊ HẢI KỲ
VÂN PHI
PHAN LỆ DUNG
LÊ VIẾT HÒA