Trong mê loạn tuyệt cùng

09:26 31/08/2016

NHỤY NGUYÊN

Sao tôi không dừng lại. Tại sao tôi vẫn bước trong lúc nàng phía sau. Lùi xa hun hút. Sao tôi không lội ngược ký ức vớt nàng lên dưới những tiềm thức vọng động. Sao nàng lại ẩn dưới bề sâu tâm thức tôi.

Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Lặng lẽ đau. Tôi dằn vặt nhìn lại khuôn mặt vợ vào sáng ấy, hình dung cô gái gặp trong mơ có phải đây. Cố nhớ, song không thể. Như nàng đeo mặt nạ vô hình. Như tôi đã quá quen thuộc nàng nên không để ý đến một khuôn mặt bao quãng xa cách mịt mù. Sao tôi vẫn bước. Tại sao cuộc đời rối bù đến vậy. Tại sao những gì đã trôi mất bỗng hiện về nhức nhối. Sao tôi không đợi nàng cùng đến với cuộc đời này. Tại sao tôi lại kết vợ chồng với người con gái khác, để Tiên Thiên rớt lại như một giọt máu buồn. Quá khứ không chết. Nàng không chết. Hay nàng cựa dậy từ cõi âm u lúc tôi lấm bết trong nghĩa vợ chồng. Không còn màn đêm nữa nàng biết chăng. Dẫu tôi rất muốn chìm vào giấc ngủ, để lại thấy nàng lội ngược dòng tử sinh đến với tôi trong khoảnh khắc thiên đường rồi vội vã chạy về trước lúc chồng tỉnh dậy. Hay nàng phải trở về nơi ngục thiêu muôn ngàn thống khổ tẩy nghiệp hòng hội duyên đầu thai. Là thời khắc nàng được phóng thích, vô tình bị sức hút ý niệm cháy khát của cơn ái dục lăng loàn mà trôi xuôi vào hố thai tăm tối làm một sinh linh tội nghiệp. Nàng thực là ai? Tiên Thiên là người con gái bồng con bên nhà hàng xóm kia? Có lúc tôi muốn lao mình qua ngôi nhà phía trước ôm choàng lấy hai mẹ con đang nhìn ra bầu trời hun hút. Nhưng một bài tay vô hình níu lại. Tôi vẫn tưởng đến cảnh vợ nắm lấy tôi, và cánh tay đó rụng mất. Tôi nhớ đến dàn thiêu vẫn còn cháy rực trên những dòng bi sử, lửa thiêu thành tro mọi dữ liệu tôi thu lượm hầu nhận diện chân dung nàng. Tiên Thiên. Sao không là vợ tôi đó. Hay tất cả lời thần Chén chỉ là một trò đùa tàn độc, để tôi phiêu du trong một cuộc kiếm tìm lấm máu. Tại sao! Sao thượng giới không hoàn toàn xóa mọi dấu vết xa mờ tiền kiếp. Tại sao mối nhân duyên đang êm thấm một đêm tôi bỗng mơ thấy mình ngoại tình với người con gái quen lạ lùng rồi không thể nhớ. Tỉnh. Nhắm mắt hồi tưởng khuôn mặt nàng. Nghiệt ngã. Nó mù đặc. Tôi vùng dậy bước khỏi nhà, không một lời nhắn. Tại sao vợ tôi phải chịu đựng nỗi thiếu vắng người đàn ông từng gắn bó máu thịt. Tại sao vợ phải thức từng đêm vì nỗi u hoài ngu muội của tôi. Sao người con gái đẹp nhường ấy phải rứt những sợi tóc trắng mỗi sớm mai. Tại sao tôi bước về phía sông. Trên chiếc cầu cao vút. Xa kia là ngọn tháp Chăm sừng sững, màu vàng sẫm hắt lên khung trời sâu thẳm. Tôi muốn lao mình xuống, xoãi tay mặc sông lùa đi như rác rưởi. Lại nhớ lời sư Cụ chớ sát hại mình, con với mọi người đồng thể đại bi; con với Tiên Thiên không hai không khác. Nếu con tự hại con khoảng cách giữa hai người càng xa vời đến không thể gặp. Tôi hiểu mù mờ lời dạy. Một sự thật phũ phàng. Cơn đau không bao giờ liền vết. Nàng đang phía sau, sắp chạm vào tôi song đó cũng có thể là khoảng cách vĩnh viễn. Bởi tôi vẫn bước. Tìm nàng. Tôi nghe tiếng vợ não nùng. Đừng đi. Đừng mê muội. Sao anh không nghe em lại nghe lời thần Chén, con người từ cõi âm. Tôi dựa mình vào tháp Chăm tự vấn đã tệ bạc lắm sao. Tôi đã theo lời thần Chén ư. Không. Tôi nghe lời sư Cụ mà. Sư Cụ nào? Sư Cụ cùng thời với mẹ Tiên Thiên; đến Tiên Thiên tôi chưa gặp sao thọ giáo sư Cụ cho được. Hoang mang. Nàng có thật. Nàng đã hiện về rõ nét như một vũ nữ trên phù điêu ngôi tháp Chăm này. Tôi nhớ khuôn mặt nàng, nhưng không thể vẽ nàng lên toan trắng. Tôi cũng không thể in khuôn mặt nàng ra giấy. Mãi trong tiềm thức. Mãi mãi Tiên Thiên sống như chuỗi ý niệm nát nhàu rời rạc khuất lấp nếu tôi không tìm thấy nàng trên một tư liệu cổ nào đó. Hay trên cõi trần đã không còn dấu vết của nàng. Những lớp đất đá qua nhiều cuộc chiến vùi lấp. Chỉ trong tiềm thức hình bóng Tiên Thiên như một viên đạn bị máu thịt bám vào ăn mòn gỉ sét. Nàng không muốn gọi tôi. Nàng cắn lưỡi để không bao giờ bật ra lời kêu cứu. Nàng sợ tôi nhớ về tiền kiếp. Nàng sợ một người phụ nữ khác nhận nỗi đau như nàng từng trải. Nhưng rồi đêm đó nàng không dìm nổi, đến nhìn người vợ thở đều bên tôi. Và một giấc mơ được lập trình để xoa dịu cơn đau dễ khiến hình hài tôi bung vỡ. Để người con gái ấy mở mắt không quờ tay chỉ còn gối chăn lạnh lùng. Bây giờ cuộn phim ngắn ngủi giữa tôi và nàng bị cắt rời và ghép lại không kịch bản. Có lúc nó bắt đầu cảnh một con dơi lao vào đỉnh tháp tóe não rơi ngay bên nàng. Gam màu đỏ vương manh áo trắng muốt. Có lúc kết thúc là tốp vũ nữ đang trong điệu afsara, nàng thấp thoáng rồi nhập vào bệ thờ linga đặt giữa tháp. Rồi một chốc từ trên chóp linga lòi cái đầu của nàng. Tôi đưa tay chạm vào liền tan biến. Lúc thì một bàn tay thon lòi từ bức tường loang lổ, tôi nắm lấy lôi mãi, lôi thật mạnh khiến khuôn hình trác tuyệt rách tươm. Vẫn sức sống, vẫn những giọt nước mắt long lanh qua ánh nhìn tội lỗi. Có lúc đoạn phim xước, cả hai chúng tôi không rõ hình hài bên Phật viện Đồng Dương. Từ phía xa vó ngựa đội quân hung hãn ào tới. Tôi ẵm nàng chạy giữa thảo nguyên mênh mông. Phía xa là sông. Tiếng giáo khua ráo rát. Bụi mù. Chân tôi rã rời sụp xuống. Nàng thều thào giục mau chạy. Phía bên kia là trần gian. Bể khổ. Chàng hãy chạy khỏi địa ngục đang cháy. Hãy chạy và đừng bao giờ ngoảnh lại. Tôi đứng dậy nhìn mặt nước úa vàng, bóng tháp đổ về phía sông. Nước sẫm đục thâm dần. Máu đang lọc bởi cơn đau muộn. Phút tưởng niệm của thánh thần. Sao tôi không quay lại trước lúc quá muộn. Sao tôi không nghe tiếng gọi của nàng. Giữa thét gào chinh chiến. Tại sao tôi không ngược dòng ôm nàng mà khóc. Tại sao ngôi tháp đổ ào thành một đống gạch vụn. Sao bóng tháp vẫn vươn dài về sông dợn ngợp. Tại sao chúng tôi vụng trộm rồi chạy loạn giữa cuộc chiến mà phía bên này dường như chỉ đôi tình nhân yếu đuối đang chuội dần vào cõi khác. Tại sao họ huy động cả đội quân truy đuổi. Sao người con gái ấy biết một thời điểm nào đó giữa chiều bất tận sẽ là vợ tôi. Tại sao nàng lại biết tôi kiệt sức, vì yêu. Tại sao vợ thay tôi vùi xác Tiên Thiên vào cát. Cuộc đời lạ lùng xanh buốt. Tại sao tôi còn hân hoan bước giữa một thế giới đã qua rồi. Tôi đang xem lại cuộc đời mình đó sao. Những đền tháp còn cưu mang linh hồn của nàng nữa chăng. Những viên gạch bị quá khứ ăn mòn hoang lạnh. Tôi muốn xuyên vào hư vô. Nàng ở đâu trong tiềm thức. Nàng ở đâu trong không gian chồng chéo âm dương. Tôi chết rồi liệu có gặp nàng, hay chỉ là cuộc phiêu lưu chẳng thể mơ về. Ai sẽ cùng vợ bước đến tận cùng cõi ảo. Ai sẽ dìu vợ tôi gượng dậy sau những đêm không một phút thôi ác mộng hãi hùng. Tôi phải sống lại quá khứ phải xem lại những tang thương bi lụy. Tại sao tôi phải lật lại những xác thời gian thối rữa. Giấc mơ? Giá khuôn mặt nàng chỉ hiện trong mơ. Vĩnh viễn là một âm bản tủi hờn. Nhưng tôi đã gặp Tiên Thiên. Trong căn phòng cấp cứu, tôi lơ lửng, bỗng thấy xác mình nằm dưới đó, là lúc khuôn mặt nàng ló ra như chiếc phao cứu sinh êm ái. Rất lâu sau này trên cuộc tìm kiếm nàng đang dần vô vọng. Tôi sắp rũ được hình bóng nàng để trở về với nỗi đợi chờ của vợ. Đó cũng là lần tôi được kéo trở lại để không lao về phía ngôi tháp Chàm xây dở ngổn ngang gạch đá. Tôi sắp lọt vào một không gian mịn màng thuần khiết. Thần Chén thở dài. Chút nữa vợ ngươi thành góa. Chút nữa tôi đâm đầu vào ngôi tháp như con dơi mù lòa. Nhưng tôi đã chạm được vào nàng! Tôi đã lôi Tiên Thiên khỏi Phật viện Đồng Dương không làm ô uế chốn thiêng có mẹ nàng, có sư Cụ đang tụng kinh. Tôi nghe được lớp âm thanh rào rạt như sóng ùa bờ êm dịu. Nàng gào lên thiếp phải ở bên mẹ. Thiếp không thể chết. Tôi vẫn kéo nàng đi, tiếng vó ngựa rất gần. Thần Chén bảo trong tàng thức chứa vô vàn thông tin. Ngươi ngủ, những thông tin đó vẫn hoạt động, chiếu lên màng não. Một câu chuyện bị chồng lên nhiều câu chuyện khác. Tại sao lúc ngươi đang thấy nàng ở tháp Chăm, chạy trốn cuộc truy sát, nhìn lại thì chính là Phật viện Đồng Dương. Tại sao mẹ Tiên Thiên lại ngồi đó cùng sư Cụ, mà sự thật người đàn bà ấy không bao giờ rời nhà để tụng kinh sám hối. Tại sao ư? Bà sám hối đã sinh ra Tiên Thiên. Bà sám hối đã gieo vào mình một hạt giống. Bà sám hối là thân nữ nhơ nhuốc. Bà sám hối bởi Tiên Thiên yêu ngươi để rồi rớt lại ở cõi trung giới vật vờ mãi vẫn chưa đủ duyên chuyển kiếp. Sao tôi phải nghe lời thần Chén. Sao tôi có thể tin những viễn vông như vậy. Chối bỏ con người vô hình nói nhảm đó. Tôi xé bàn cờ tâm tinh có cái chén úp ngược chạy qua từng ô chữ ghép thành thông điệp. Cho tới cái ngày xác tôi trên tấm ra trắng bỗng động đậy. Đầu tôi nghẹo qua một bên và lúc mắt hé mở, khuôn mặt đẫm lệ của vợ sáng bừng. Suốt đời, tôi dẫu qua kiếp khác ăn cháo lú cũng không thể phai được hình ảnh đó. Cô ta chỉ còn tôi, không ai ngoài tôi. Là linh hồn tôi. Cô ấy đã nhập lại vào cái xác đang tím dần một lần nữa hồi sinh. Để tôi có thêm cơ hội tìm nàng. Tôi đã nhìn thấy mình bệu bạo tím ngắt trên giường bệnh. Đã sợ. Cái chết. Tôi đã thấy khuôn mặt nàng. Sợ lại chết. Tôi đã thấy Tiên Thiên gục xuống trong bộ đồ tang trắng rợn lê từng bước chân giữa nghĩa trang u ám. Tôi đã thấy nàng quay về ngôi nhà nhỏ có bức ảnh thờ còn vương mùi nhang khói. Tôi sợ đó là chính tôi dẫu sự sống đã trỗi dậy thần kỳ. Tôi sợ người vợ hiền gieo xuống dòng sông máu trôi về vô định. Tôi sợ sẽ không thấy Tiên Thiên ở cõi bao la vô tận mịt mù hơn cả trần ai tôi đang lê lết kiếm tìm. Sợ đội quân của vị vua từng yêu nàng lại quất ngựa tung mù. Sợ một cuộc chiến giữa hai nước lại bùng lên vào lúc cô công chúa người Việt được mang về cố quận. Tôi sợ Tiên Thiên buộc phải thế vào đó và khi lệnh dập lửa phóng tới thì tất thảy quá muộng màng. Tôi sợ phải bốc một nắm tro rải lên dòng sông mà nước đang đông lại bởi máu. Sợ những đền tháp sẽ bị quật lên tìm dấu tích vàng son một thuở. Tôi sợ không ai tin về một vũ nữ từng là nhân vật chính trong một cuộc chiến đau thương ngút ngàn. Tôi sợ phải cầm ngọn giáo lao xuyên vào những con người vô tội. Những gì từng cho ảo ảnh va đập lên não trạng, đã gây lên vết thương có máu rõ ràng. Những gì không thấy kia tôi đã chạm vào. Sợ hồn phách mình bị đọa vào linga khổng lồ làm vật thờ của vương quốc. Tôi cảm nhận nhức buốt lúc Tiên Thiên gục trán vào cầu nguyện. Nhưng bất lực. Tôi thậm chí không đủ sức thổi tắt ngọn đèn treo bên vách tháp để tên đạo sĩ độc địa của vua không cười mỉa trước sự trần nhầy nhụa khối “linga tôi”. Tôi sợ vẫn chỗ ngồi mỗi sớm mai ở cửa nhà, vẫn ngó qua hàng xóm nhìn người con gái đang dỗ con, là nàng. Tiên Thiên đã đầu thai hòng theo tôi thêm một kiếp. Nghiệp thức chưa thể hồi tưởng, thôi thúc, nàng đã lạc vào tay một gã hành hạ vợ. Tôi sợ mình chỉ là hư vọng đúng nghĩa, không còn thân xác nên chẳng thể xoa tay lên những vết bầm tím kia, chẳng thể an ủi người phụ nữ hàng xóm tiếp tục sống vì con. Vì tương lai và vì nỗi đợi chờ miền sáng. Tôi sợ không còn cơ hội trở lại dãy Trường Sơn moi cái hũ sành của người Hời. Tro cốt một vũ nữ và bức thư của vua. Tôi sợ thần Chén đã lừa mình trong lúc “hắn” vẫn âm mưu theo đuổi nàng, dùng pháp lực o ép nàng không còn dịp trở lại với tôi dẫu trong giấc mơ một lần nữa. Tôi sợ khuấy động những mầm mống hận thù với vị vua từng yêu Tiên Thiên. Sợ mình sẽ phóng ngọn giáo về phía ngai vàng thấm thía tiếng kêu chàng ơi thiếp đang sống với một linh hồn! Tôi sợ mỗi sớm mai, một cái đầu của người nặn tượng vũ nữ lại rơi xuống bởi không tượng nào giống với Tiên Thiên lưu trong trí nhớ vua; rồi hết thảy vũ nữ sẽ bị đập vụn trong cơn thịnh nộ. Ngay cả những đền tháp xa vương quốc nhất, những phù điêu trên đó cũng bị gở bỏ; phía dưới đền tháp cũng bị đào xớm tìm cho ra khuôn hình Tiên Thiên đã thành tro bụi trên giàn thiêu ngút lửa. Cuộc đời như cuộc chơi tàn nhẫn khốc liệt. Tại sao tâm thức đã lắng xuống lại chỗi lên những mầm đau nhói. Tôi từng hỏi sư Cụ tôn kính. Chưa bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài vợ sao tôi mơ thấy mình đắm đuối với nàng. Sao nàng ùa vào tôi than khóc. Như nàng gặp phải người chồng phụ bạc. Bị phụ bạc tàn nhẫn nhưng nàng lãnh chịu. Nàng sợ tôi biết. Sợ tôi dứt người vợ thân thương lạc vào đọa xứ. Sư Cụ lắc đầu, những ý nghĩ quá vi tế ẩn dưới bề sâu màng não; có thể là nghiệp thức tiền kiếp thôi thúc ta lật lại một đời sống vợ chồng quá vãng. Có người mang thân khác với kiếp này; giờ họ yêu người đồng giới thực chất là do tính cách trong tàng thức kiếp trước khởi hành. Sao con thấy mình đến với người chưa từng quen biết à? Hãy hướng vào nội giới đánh thức tánh linh vạn kiếp. Sao! Nàng đã ngoài tầm với, đã trôi vào huyền thoại bỗng đánh thức tôi. Nàng cùng đu theo vòng luân hồi oan nghiệt. Lúc tôi rã rời từ đỉnh tháp gieo xuống triền sông, người vợ cúi xuống phả vào những hơi thở. Tiên Thiên giờ đâu. Tôi thều thào bên tai người vợ hiền đẫm lệ. Tôi dùng chút sức lực vừa được ban đó để gọi về những xưa cũ lụi tàn. Nàng mất hút. Cơn mê vẫn nhớ bên mình đang còn một người con gái. Tôi cúi gục tạ tội cùng em. Tất thảy trôi mất rồi. Ảo vọng nhạt nhòa. Tôi phải sống hết kiếp này. Sống để lội về vô thức tìm chính tôi. Trong chiều thăm thẳm ấy có một hạt giống tôi khác cựa quậy sau ngàn năm mây trắng. Ở đó cũng có người vũ nữ đang bám rễ vào những ngôi tháp Chăm hoang hoải. Đôi lúc tôi lại nghĩ về một cái sọ dừa, mỗi ngày mẹ Tiên Thiên vẫn gõ dùi lên thức tỉnh tôi thoát khỏi sự ràng buộc sợi nhân duyên. Thoát khỏi thân xác lợm nhầy trong vũng bùn nghiệp lực. Tại sao tôi vẫn nằm lại, như một chiến binh giữa mênh mang xác người sau cuộc chiến. Tôi còn ở lại đợi trong khi những thây người trương phình tái xám. Tôi không gượng trèo lên miệng huyệt. Mặc tên đạo sĩ nghiệt chướng lôi linh hồn bay qua nghĩa địa tới đọa vào cội linga làm vật thờ cuồng tín. Vẫn dưới đáy huyệt nhìn những vì sao mờ lặng trôi. Bầy ngạ quỷ bắt đầu hân hoan giữa ngùn ngụt thây ma tanh rợn. Tôi còn thấy Tiên Thiên cùng tốp vũ nữ nhập vào cuộc vui. Sao không vùng dậy lôi nàng xuyên thời gian đến cõi này. Tai sao tôi phải gặm nhấm vầng trăng mục rũa. Tại sao tôi không nghe lời vợ đoạn tuyệt hư danh sống như cỏ cây dưới mặt trời. Tại sao tôi cứ lầm lụi vào bóng đêm, lầm lụi giữa vùng đất hoang nơi ngày xưa là Phật viện Đồng Dương giờ chỉ còn nền móng trơ vơ không một vết chân người vũ nữ. Những ngôi đền không còn lưu giữ linh hồn. Có thể vị vua đã nhờ tay đạo sĩ bắt nàng về nhốt trong tẩm cung ảm đạm tối mù. Thần Chén đã nói như vậy. Nhưng tôi nghi ngờ. Những con chữ lòi ra trên bàn cờ tâm linh còn mang thông điệp của sự dối trá. Tôi đã thấy được Tiên Thiên, sẽ tìm ra nàng, tôi sẽ hỏi nàng về thần Chén, phải chăng là tay đạo sĩ. Ôi. Đau đớn nhường nào. Con người giấu mặt, con người từng bố thí mật ngôn từ cõi ảo lại chính là tay đạo sĩ đọa tôi làm linga để thỏa lòng tị hiềm vị vua của hắn. Linga sừng sững mỗi lần ai chạm tay cầu nguyện là lúc cơn đau tận gan óc. Cảm giác nhục dục vừa khởi đã khiến loài vật phía dưới tôi nhói buốt! Địa ngục thảm sầu. Tôi đang trả giá yêu nàng? - người tình của vua của đội quân hung hãn. Mỗi khuya người gác tháp thắp ngọn đèn treo trên vách, chút ánh sáng phả lên cội linga chập chờn. Bầy dơi vờn nơi lưng chừng đỉnh tháp. Loạng choạng rồi lao xuống tung tóe hình hài. Chàng ơi cứu thiếp! Tiếng nàng dội từ đỉnh tháp. Không vang xa. Âm thanh tắt ngấm như chính nàng là con dơi vừa bụp vào cội linga bắn máu lên cả mặt tôi ướt lạnh. Bao nhiêu con dơi là bấy nhiêu cuộc đầu thai quằn quại. Tiên Thiên đã chuyển kiếp vào loài dơi nhằm linga tự vẫn để muốn nói nàng còn đây, rất gần. Nhưng tôi đặc ù mê muội. Mẹ nàng quằn quại đau hơn kỳ một mình vượt cạn. Dòng kinh sám hối lại tuôn, tiếng mõ dồn rung cả bàn thờ khiến cái chén rơi vỡ. Một linh hồn vút lên. Tiếng mõ nối nhau không còn dấu vết trầm đục vỗ về. Tôi lê nàng về phía ngôi tháp hoang. Mỗi bước một lún dần. Ngập cát. Vẫn còn xa cội linga có bệ thờ đặt ngầm huyệt mộ. Mỗi bước nặng nề. Mỗi bước một chìm sâu vào cát. Sóng cát vỗ mặt rát rúa. Nàng còn chút hơi ấm. Cát xô lên sóng mắt. Tôi vẫn bươn về phía tháp. Cảm giác như kéo sợi xiềng neo vào trái đất. Cát vùi thân. Một nỗi buồn hóa trang. Cảm giác hân hoan dâng ngập. Một cơn đau lịm ngọt. Tôi đang tan chảy. Tiên Thiên đang uốn lượn giữa vũ hội những linh hồn oan khuất trở về từ cuộc chiến. Người chiến binh vẫn bị hành hạ phía sau bức màn có tốp vũ nữ hút hồn múa afsara. Mây đen quần trên đỉnh tháp. Những linh hồn bơ vơ trên chiến trường. Những linh hồn không nẻo quay về. Những linh hồn không rời Tiên Thiên nửa bước. Những linh hồn trên hành trình đầu thai nghiệt ngã. Cuộc thanh trừ nghiệt ngã. Cuộc thiêu thân vào hố thẳm lạ lùng. Bầu trời xám. Tôi vùng mình giữa khuya. Ớn lạnh. Những tên lính mặt đen thúc. Tiên Thiên đang xa dần ngôi nhà bên Phật viện Đồng Dương. Mỗi bước chân kéo bầu trời thấp xuống. Nàng ngửi thấy máu từ vị vua hiếu chiến. Nàng sợ những tên lính kéo tuột đi như rút một mũi tên khỏi người chiến binh dũng cảm. Nàng sợ sẽ thấy người chiến binh ấy tay trói giật khuỷu bị đánh gãy chân sụp trước uy quyền của ngai vàng rực rỡ. Gió tung trời. Sông cuộn máu. Những đền đài vẹo xiêu. Sương đẫm ướt quần trăng chảy xuống từng vệt dài xanh biếc. Người con gái đang ngủ, người vợ hiền mang khuôn mặt thiên thần vừa sám hối đang ngủ. Vệt sáng lia vào hư không sắc lẻm. Tôi cúi xuống thật gần. Máu đang lọc bởi sự lặng yên. Tại sao không phải máu lại là nước mắt. Nàng khóc trong mơ ư! Nàng khóc tủi phận hay khóc giùm tôi khóc giùm người vũ nữ bị tiềm thức ăn mòn lở lói? Sao không lay người con gái tỉnh dậy mặc nàng hét lên rùng rợn, để tôi cảm nhận đang phiêu hồn trong nỗi thiếu vắng nghĩa hư vô.

N.N  
(TCSH330/08-2016)





 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • HOA NGÕ HẠNHHọ Nguyễn ở Trung Lộc quê gốc huyện Lôi Dương, phủ Thọ Xuân, Thanh Hóa. Gia phả ghi rõ, ông tổ của dòng họ theo chân Chánh đô An phủ sứ Phạm Nhữ Dực vào khai khẩn đất Thăng Hoa năm 1402. Ban đầu họ Nguyễn định cư tại Hương Ly. Đến đời sau, một nhánh trong tộc chuyển hẳn lên Trung Lộc, nằm ở thượng lưu sông Thu Bồn.

  • Đàm quỲnh NgỌcChiều nay, tôi nhận được điện khẩn của Tâm, bức điện vỏn vẹn chỉ có dòng chữ: “Thứ bảy tới, tao đi Hoa Kỳ, mày tới gấp”. Tôi không ngạc nhiên khi biết Tâm đi Hoa Kỳ, với nó, đi nước ngoài đã trở thành bình thường như các bà đi chợ. Tôi chỉ ngạc nhiên khi Tâm đã điện khẩn cho tôi, điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.

  • TRẦN NGUYỄN ANH Trong gia đình tôi, dì là người đến sau cùng. Dì thường bảo tôi: “Ô Mai à, hãy coi dì là bạn nhé”. Tôi thẳng thừng bảo: “Tôi chỉ có thể coi dì như kẻ thù”.

  • NHẬT HÀ      Lần đầu về thăm Đồng Tháp Mười, thú thật, tôi thấy có nhiều điều rất lạ, từ mảnh đất, sông nước, cây cối, chim muông tới các địa danh và nhất là con người.

  • CAO LINH QUÂN                Ăn mày là ai?                Ăn mày là...                                (Ca dao xưa)

  • LAM PHƯƠNGNàng không có sự lựa chọn nào khác. Cuộc đời không cho phép nàng lựa chọn. Ngôi nhà lá sùm sụp xám xịt như con ốc ma. Ba chị em không cùng cha và chưa bao giờ biết mặt cha. Và mẹ nàng, người đàn bà có khuôn mặt nhầu nhĩ như tấm lá mục úa, bươn bả mót máy làm thuê một ngày dẫn người đàn ông xa lạ về.

  • HÀ HUỆ CHI1. Mong đợi từ lâu lắm một tiếng cười sum họp. Tôi muốn khóc. Tôi muốn chết. Khi cuộc sống chẳng có gì giống một điệu múa. Khi trái tim chẳng buồn đốt pháo.

  • Phan HuyỀn ThưLam thấp thỏm nghe ngóng tiếng còi tàu từ xa vọng lại. Cứ khoảng hai phút một lần, tiếng còi hú dài xa xăm. Trời mưa to, chui tọt vào cái quán cà phê sát đường tàu, Lam ngồi gặm nhấm những thù hận của mình.

  • TRẦN HỒNG LONG“Tao cấm mầy nói nó chết! Nếu mầy còn nói nữa, tao sẽ đuổi mầy ra khỏi nhà tao ngay!”. Chỉ cần nghe cái “điệp khúc” ấy là dân xóm Vàm Đinh đủ biết bà Hoài chửi chị Ngọt ở trên tỉnh về thăm. Và, không cho chị nói chuyện anh Mặn hy sinh, mặc dù giải phóng đã hai mươi năm rồi vẫn không có một tin tức nào về anh.

  • ĐINH DUY TƯ         Truyện ngắn “Chỉ vì thằng Mỹ, tao mới đến nông nỗi này. Ví như không có hắn, tao thành trạng lâu rồi”.Đó là tuyên ngôn của một trạng lính. Vâng! Hắn tên là Nguyễn Đăng Lính ở cùng làng với tôi. Hai đứa nhập ngũ một ngày, nhưng ngành nghề có khác nhau.

  • NGUYỄN THỊ THÁIVào hội Văn học Nghệ thuật được gần năm, đây là lần thứ hai tôi được đi thực tế. Lần thứ nhất cách đây hai tháng.

  • HOÀNG BÌNH TRỌNGGập tấm bản đồ địa hình lại và vừa kịp đút vào xà cột, thì trung uý Trương Đình Hùng nghe có tiếng chân người lội bì bọp dưới suối. Lách mình ra phía sau cái trụ chằng phủ đầy dây hoa lạc tiên, anh thấy một người đàn ông trạc ngoại ngũ tuần, cao lớn, vẻ mặt thô tháp, cõng chiếc ba lô cóc phồng căng từ dưới dốc bươn bả trèo lên.

  • Y NGUYÊN     ... Những người muôn năm cũ         Hồn ở đâu bây giờ

  • GIẢN TƯ HẢIGã bước xuống xe ôm móc ví trả tiền rồi lững thững bước về con phố ven đê. Chiều thu ánh mặt trời vàng vọt trải dài lên cái thị xã vùng biên vốn dĩ đã buồn lại càng thêm vẻ mênh mang hiu quạnh. Giờ tan tầm đã qua, dãy phố ven đê hoặc có người còn gọi là cái chợ người vốn tập trung nhiều lao động chân tay cũng đã vãn dần. Thấp thoáng vài bóng chiếc ô tô qua lại. Gã chậm rãi vừa đi vừa nhìn trái ngó phải, chốc chốc quay lại nhìn như sợ bị ai đeo bám. Chân gã đi giày thể thao adidas mới cứng, vận chiếc quần bò cũ đã thủng lỗ chỗ như đạn bắn, phía trên khoác chiếc áo đại cán rộng thùng thình màu cứt ngựa, đầu đội mũ cối Hải Phòng kiêu hãnh một thời cũng đã sờn cũ và bong lớp vải để lộ cái lõi xám xịt.

  • NGÔ HỮU KHOADưới gốc cây Sau Sau, thứ cây có thân gỗ nhưng muốn mang đốt cũng không cháy, dùng làm gỗ thì nhanh mục nên mới được sống tươi tốt ở vùng rừng thường xuyên được dân sơn tràng lui tới. Dũng trong thế ngồi co quắp, hai bàn tay giấu dưới vạt áo mưa để vừa tự sưởi ấm cho cơ thể vừa giảm tiết diện để tránh những hạt mưa lạnh buốt lọt qua tán lá rậm rạp, những hạt mưa mùa không biết mệt mỏi cứ rơi và rơi…

  • NGUYỄN VIỆT HÀCó một ngày rất âu lo đã đến với thằng béo. Bụng bồn chồn tưng tức, giống như đang ngồi giữa một cuộc họp trang trọng bỗng mót tiểu tiện mà không thể đi. Trước đấy hình như duy nhất một lần cái cảm giác bất an này cũng đã đến. Láng máng không thể nhớ.

  • MA VĂN KHÁNGKhi những người U Ní ở vùng biên sau mấy tháng trời đông giá, ngồi trong nhà đánh cuốc, sửa dao, đan lát bước ra khỏi căn nhà đất dày kín như cái kén, đặt chiếc vai cày lên cổ con trâu, đi những đường cày đầu tiên, hoặc rủ nhau đi bán công khắp các nơi trong vùng thượng huyện Bát Xát, thì hoa gạo bắt đầu nở.

  • PHAN TUẤN ANH- Anh ơi lên xe đi, xe chạy suốt Bắc Nam đấy.- Có đi Vinh hả anh, bao nhiêu tiền vậy?- Ôi dào! mấy chục ngàn thôi, lên nhanh đi anh ơi.

  • HOÀNG THỊ NHƯ HUYĐiện thoại di động trong túi rung lên báo tin nhắn đến, Luân uể oải mở ra xem. Khuya rồi sao còn ai nhắn tin nhỉ? Một số máy lạ với một dòng tin lạ hiện ra: “Bạn ơi tôi không biết bạn là ai nhưng tôi muốn bạn biết tôi sắp lìa xa cuộc sống này. Tôi đang tuyệt vọng”.Đúng là đồ khùng! Đồ dở hơi!

  • HOÀNG TRỌNG ĐỊNHPhòng giam chật chội, tối tăm...  Gần trần có một lỗ thông hơi. Bên ngoài lỗ thông hơi là bức tường tôn xám xỉn. Khe hở dài chừng 10 mét, rộng chừng 3 tấc, nằm song song và gần sát với mặt đường bên ngoài. Đứng trong phòng giam, từ lỗ thông hơi nhìn qua khe hở của bức tường, chỉ có thể thấy những bước chân người đi.