Anh ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ phòng trọ, ánh mắt rơi xuống dòng người hối hả trên đường. Bốn bức tường loang lổ vết thời gian như bóp nghẹt trái tim anh.
Tuấn không nhớ lần cuối mình cười khi nào. Có lẽ vài năm trước khi anh còn có một nhóm bạn và những cuộc vui ngập tiếng cười. Ngày tháng qua đi, mỗi mối quan hệ dường như chỉ còn là sợi chỉ mỏng manh, dễ đứt bởi áp lực mưu sinh đè nặng lên thân phận mỗi người. Công việc nơi văn phòng không khác gì một vòng lặp bất tận, đến, ngồi, làm, và rời đi. Những người đồng nghiệp thoảng qua như những con chim trong mùa di trú chỉ để lại chút âm vang nhạt nhòa rồi biến mất. Mối tình cứu cánh cho sự cân bằng của sự tồn tại cũng dần nằm trong dĩ vãng bởi sự thật trần trụi: Tình yêu có thể không cần tiền, nhưng đời sống lại rất cần tiền.
Thảng một nụ cười nhạt nhẽo hiện trên kính cửa sổ như một dấu hỏi không lời giải đáp. Trong một thế giới rực rỡ sắc màu này sao anh lại chỉ là một mảng xám xịt, bị lãng quên ở góc khuất?
Không ngủ được, Tuấn khoác lên người chiếc áo gió mỏng rồi lặng lẽ bước ra đường. Thành phố về khuya vẫn thở nhưng thưa thớt, đứt quãng bởi sự hiện diện của những kẻ như anh. Ánh đèn điện lập lòe hắt lên mặt đường nhựa ướt sương đêm tạo thành những vết sáng loang lổ, méo mó tựa như cảm xúc trong lòng anh đã vỡ ra từ lâu.
Tuấn không rõ mình đang trốn chạy điều gì, là cơn mất ngủ triền miên, hay sự mệt mỏi chất chồng từng đêm? làm anh chỉ muốn đi, đi mãi, đi với hy vọng phố xá có thể khỏa lấp khoảng trống mênh mông bên trong. Nhưng càng bước đi, anh càng thấy cái trống rỗng ấy không có thứ âm thanh nào, chuyển động nào bên ngoài có thể lấp đầy.
Không điểm đến, không dự định, như một kẻ lang thang tìm kiếm thứ gì đó không tên, đôi chân Tuấn dẫn anh đến một góc phố xa lạ. Gió đêm thổi qua những hàng cây gầy guộc, lá khẽ rung như thì thầm điều gì đó không ai nghe rõ. Ở đó, dưới ánh đèn vàng hanh hao, một cô gái đứng tựa lưng vào bức tường cũ. Mái tóc xoăn rối nhẹ buông xuống gò má, gương mặt trái xoan của cô hiện lên mơ hồ như một vệt ký ức. Cô hút thuốc, khói thuốc cuộn lên thành vòng tròn nhỏ, lơ lửng như những câu hỏi không lời giải đáp, rồi tan biến vào không trung. Một sự tĩnh lặng lạ lùng bao quanh cô gái như thể cả con phố xô bồ ngưng đọng lại để lắng nghe chính sự im lặng ấy.
Cô gái đứng đó như một điểm dừng giữa cơn chuyển động vô nghĩa của thành phố. Cô đợi mà như không đợi ai, đơn giản chỉ là hiện hữu giữa đêm, giữa đời, như thể đang đợi chính mình trở lại. Trong cô là sự mệt mỏi không phô bày, là sự lặng yên của người đã đi qua đủ giông bão để không cần che giấu.
Tuấn dừng lại, không hiểu vì sao? Có lẽ vì ánh mắt của cô gái như chạm vào nỗi buồn sâu thẳm trong anh, như lời mời gọi anh đến gần hơn với nỗi cô đơn của chính mình. Anh thấy ở cô một sự quen thuộc như thể từng gặp trong một giấc mơ nào đó đã quên.
“Anh muốn gì?” - Cô gái lên tiếng, giọng trầm, mượt như mặt hồ nước vắng những lọn gió.
Tuấn không trả lời ngay. Anh nhìn cô thật lâu như đang cố chạm đến điều gì đó mong manh trong đôi mắt ấy.
“Anh không biết. Có lẽ là... một chút thời gian.” - Khóe môi anh nở một nụ cười buồn đến mức màn đêm cũng phải chùng xuống.
Cô gái khẽ nhướng mày, rồi nhún vai:
“Thời gian à? Ở đây chẳng ai mua thời gian cả. Người ta chỉ mua những thứ cụ thể.”
“Vậy thì... một chút lặng yên, nếu em bán?”
Câu nói khiến cô gái khựng lại. Cô dụi điếu thuốc, ánh mắt vẫn dõi theo Tuấn. Dường như cô nhìn thấy chính mình từ anh, nhìn thấy một khoảng trống mênh mông mà không gì có thể lấp đầy, một nỗi buồn không tên bởi ai cũng có phần.
“Lặng yên thì... miễn phí.” - Giọng cô gái nhẹ như làn khói trắng.
Trong khoảnh khắc, không ai nói thêm lời nào. Có lẽ họ đều hiểu, có những người chỉ cần cùng đứng yên trong một đêm như thế này đã là một cách để tồn tại.
Họ ngồi xuống bậc thềm bên đường. Đêm lan tỏa như một tấm lụa đen được ai đó dịu dàng trải xuống thành phố. Gió nhẹ lướt trên mặt đường mang theo hương hoa sữa cuối mùa, những tiếng ồn xa xa dịu dần như nhường chỗ cho khoảng lặng đặc quánh giữa họ.
Tuấn cất lời, giọng thấp, gần như thì thầm:
“Có bao giờ em cảm thấy mình như một hạt bụi trôi dạt giữa dòng người mà không ai nhận ra không?”
Cô gái cười nhạt, nụ cười dửng dưng:
“Em không cần cảm thấy. Em đã sống như vậy cả đời rồi.”
Tuấn quay sang nhìn cô gái. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, khuôn mặt cô trở nên mờ ảo như một bức tranh thủy mặc dở dang. Cô đẹp, nhưng cái đẹp ấy giống như sương sớm, mong manh, mát lạnh và không thuộc về bất kỳ ai, bất kỳ nơi nào.
“Anh thì khác. Nhưng có lẽ anh phải học em.” - Tuấn nói, ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô gái.
Cô gái im lặng, khẽ nhắm mắt. Gió nhẹ lay tà áo mỏng, mang theo những hoài niệm không thành lời đến với cô. Trong giây lát, cô để mình tin rằng câu nói đó là thật, rằng giữa họ có một điều gì đó vượt ra khỏi sự tạm bợ của cuộc đời này. Nhưng chỉ một chốc lát thôi.
Từ đêm đó Tuấn tìm đến cô gái như một thói quen không định trước. Anh không biết tại sao và cũng chẳng cần lý do rõ ràng. Có lẽ vì mỗi khi ngồi cạnh cô gái, anh không cần cố gắng là một ai đó khác. Không cần mang theo những nụ cười gượng gạo hay những câu chuyện được tô vẽ. Cô gái cũng vậy, không phải gồng mình trong chợ đời ồn ã, không phải giấu đi đôi bàn tay đếm những đồng tiền nhàu nhĩ, hay ánh mắt mỏi mệt sau một đêm dài. Ở bên nhau, họ không nói nhiều, tạo nên những khoảng lặng dịu dàng nhất. Những khoảng lặng ấm áp như tách trà nóng trong chiều đông, như một cái chạm nhẹ không cần lên tiếng. Nó chảy qua tâm hồn họ như dòng nước tưới mát những khô cằn, rửa trôi những nỗi buồn không tên. Trong không gian ấy, vết thương của anh thôi nhức nhối, trái tim cô thôi co lại. Họ chữa lành cho nhau bằng chính sự hiện diện giản dị, đủ đầy.
Một đêm, khi sương khuya đã phủ kín góc phố, Tuấn đưa cô gái đến một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm vắng. Quán mở nhạc jazz cũ, tiếng kèn saxophone uốn lượn trong không khí như tiếng thì thầm của thời gian, chạm nhẹ vào tâm thức.
“Anh không giống những người khác.” - Cô gái nói trong lúc đặt điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn gốm. - “Họ đến với em vì muốn giải tỏa cơn khát. Còn anh... em không chắc anh tìm gì ở em?”
“Anh cũng không chắc nữa.” - Tuấn cười nhạt. - “Có lẽ anh tìm thấy mình ở em. Hoặc ít nhất, tìm thấy ai đó cũng đang lạc lối như anh.”
Cô gái ngả người ra sau, ánh mắt cô chạm vào một điểm vô hình nào đó trong không gian. Ngoài cửa sổ, những bụi sương lấp lánh trên kính như muôn vàn mảnh ký ức mờ nhạt. Cô nói như nói với chính mình:
“Lạc lối ư? Đôi khi, lạc lối là điều duy nhất người ta có thể làm để tồn tại.”
“Nhưng em không cảm thấy mệt mỏi sao? - Tuấn hỏi lại, giọng anh có chút gấp gáp. - “Cứ trôi dạt mãi như thế, không biết mình thuộc về đâu...”.
Cô gái bật cười, tiếng cười của cô như một làn khói mỏng, vừa vang lên đã tan biến:
“Em mệt chứ. Nhưng biết làm sao? Thế giới này chẳng có chỗ cho những người như em. Em chỉ là một mảnh ghép thừa, một vệt màu mà không bức tranh nào cần đến.”
Câu nói như một cú đấm vào lòng Tuấn. Anh thấy mình trong từng từ ngữ đó, thấy nỗi đau của chính mình phản chiếu qua cô gái.
“Có bao giờ em muốn vẽ lại cuộc đời mình không?” - Tuấn hỏi, mắt anh ánh lên một tia sáng nhỏ giống như tia sáng cuối cùng của một ngọn nến sắp tàn.
Cô gái lắc đầu:
“Em từng muốn, nhưng mỗi lần bắt đầu, em lại không biết phải chọn màu gì. Và rồi, em từ bỏ. Em không tin mình xứng đáng với một bức tranh mới.”
“Em xứng đáng. Tất cả chúng ta đều xứng đáng. Chỉ là đôi khi ta cần một người để cùng mình cầm lấy cây cọ vẽ.” - Giọng Tuấn nhỏ lại, yếu ớt.
Cô gái quay sang nhìn anh, đôi mắt cô long lanh trong ánh đèn mờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự chân thành nơi một người đàn ông. Nhưng cô cũng biết, những điều đẹp đẽ nhất thường dễ vỡ nhất.
“Anh có chắc không?” - Cô gái hỏi lại, giọng run nhẹ. - “Nếu em đồng ý, anh có đủ tự tin để chịu đựng bức tranh đầy vết xước của em không?”
Tuấn không trả lời ngay. Anh im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi đáp:
“Có lẽ anh không đủ tự tin, nhưng anh sẵn sàng thử.”
Đôi môi cô gái khẽ động như sắp xếp câu từ để không làm tổn thương anh:
“Có những thứ con người không thể sửa chữa được, dù có cố gắng đến đâu.”
Câu nói đó như một bức màn khép lại giữa họ, nhưng cũng là lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống.
Thời gian trôi qua, những lần gặp gỡ giữa họ ngày càng thưa dần. Không phải vì họ không muốn gặp nhau, mà vì cả hai đều nhận ra rằng sự hiện diện của đối phương chỉ giống như một loại thuốc giảm đau tạm thời, không thể chữa lành vết thương bên trong họ.
Tuấn bắt đầu thay đổi. Anh rời khỏi công việc cũ, nơi mỗi ngày đều là bản sao nhàm chán của ngày trước đó. Anh dành nhiều thời gian hơn để viết những mẩu truyện ngắn mà anh từng bỏ dở. Trong từng con chữ, anh thấy mình dần thoát khỏi cái bóng của sự lạc lõng.
Một tối muộn, Tuấn hẹn gặp cô gái lần cuối. Họ ngồi trên chiếc ghế gỗ dài trong một công viên vắng. Trăng hôm ấy mỏng như đoạn chỉ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trải trên thảm cỏ những vệt sáng u uất. Lá cây rung rinh trong gió nhẹ phát ra những âm thanh rất khẽ như tiếng thở dài của thiên nhiên.
“Anh sẽ rời khỏi đây.” - Tuấn nói, phá vỡ sự im lặng.
Cô gái không bất ngờ. Cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy xa cách:
“Anh đã tìm thấy điều mình cần rồi, đúng không?”
“Không hẳn.” - Tuấn đáp, giọng anh trầm như tiếng gió lùa qua những cành cây khô. - “Nhưng anh nghĩ mình cần thử. Anh muốn bắt đầu lại ở một nơi mà anh có thể vẽ lên bức tranh của riêng mình.”
Cô gái cười, nụ cười nhạt nhòa như ánh trăng:
“Em mừng cho anh. Không phải ai cũng đủ can đảm để bắt đầu lại.”
“Em thì sao?” - Tuấn hỏi, ánh mắt anh dò tìm một tia hy vọng trong đôi mắt cô gái. - “Em có muốn thử không? Hãy đi cùng anh.”
Cô gái lắc đầu, những sợi tóc mai khẽ bay trong gió:
“Không! Em thuộc về nơi này, dù em ghét nó. Em không thể dời đi. Không phải vì em không muốn, mà vì em không còn gì để tin mình có thể khác đi.”
Tuấn im lặng. Anh hiểu rằng không phải ai cũng có thể bước ra khỏi bóng tối của chính mình, và anh không thể ép cô làm điều đó.
Họ ngồi bên nhau đến khi những tia sáng đầu tiên chiếu lên thành phố. Cô gái đứng dậy phủi nhẹ chiếc váy mỏng. Giọng cô nhẹ như tiếng thở:
“Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã cho em một lý do để nhớ rằng mình vẫn là một con người.”
Tuấn gật đầu, không nói gì. Anh nhìn theo bóng cô khuất dần giữa dòng người thưa thớt, như một nét vẽ cuối cùng trên bức tranh của cuộc đời anh.
Anh biết cô sẽ không quay lại. Và có lẽ anh cũng không cần điều đó nữa.
Tuấn ngẩng lên nhìn bầu trời rực rỡ trong ánh bình minh. Giữa những sắc màu đang dần hiện lên, anh không còn cảm thấy mình là một mảng xám cô độc. Anh là một phần của bức tranh, dù nhỏ bé, nhưng không thừa thãi.
N.H.K
(TCSH57SDB/06-2025)
Tải mã QRCode
NGUYỄN VIỆT HÀThư viện, nơi mà tôi sẽ tả kỹ, là một nơi tôi đã nhớ và bị nhớ rất lâu. Không phải ở đó tôi đã lần đầu yêu và lần đầu hôn. Tôi nhớ nó vì có một truyện kỳ dị, cái truyện đó rồi sẽ đẩy tôi suýt nữa trở thành một thứ bải hoải rẻ rách.
XUÂN ĐÀITôi làm đơn xin thôi việc, dù biết làm như vậy là phá vỡ hợp đồng đã ký kết với công ty. Tôi phải bồi hoàn. Là nhân viên kiểm toán, tôi không thể tiếp tục làm theo sự chỉ đạo của sếp, cộng tác với doanh nghiệp, đồng lõa với doanh nghiệp, sáng tác ra những con số ma để đối phó với thanh tra. Có tờ báo đã giễu cợt việc làm này là quân trộm cắp cộng tác với quân siêu trộm cắp, có lẽ nhà nước nên lập thêm công ty kiểm toán của kiểm toán.
NGUYỄN CẨM HƯƠNGBước ra khỏi lớp học ngoại ngữ anh bỗng thấy đầu óc quay cuồng như muốn ngã. Dắt được chiếc xe đạp địa hình ra khỏi trung tâm, anh cố gắng đạp một cách khó nhọc trên đường phố.
NGUYỄN ĐỨC SĨ TIẾNNgười ta thường nói xem mặt đặt tên, nhưng điều này lại không đúng với thượng tá Kha. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ ông là người khô khan, thật ra ông lại là người rất đa cảm.
NGUYỄN THẾ TƯỜNGChấp me?Che muống! / Chấp me? Cuống sắc! / Chấp me? Sắc cạnh? / Chấp me? Hạnh bầu! / Chấp me? Hầu nhảy/Ăn cơm ai? Ăn cơm cha!Uống nước ai? Uống nước mạ!Hú ...Con mau về kẻo quạ tha đi!
HUỲNH THẠCH THẢO- Lành, về bảo bố mày ăn nhậu vừa vừa thôi, đừng như mấy ông mới ngấp nghé vào cấp xã đã phởn, bia ôm gái giếc có ngày...Tôi vừa vào đến cổng đã nghe tiếng mẹ sang sảng với con Lành, đứa con cậu út ở quê. Chưa hết, bà còn thêm hồi nữa nhưng nhỏ hơn, có lẽ nghe tiếng cửa mở bên ngoài.
NGUYỄN TRƯỜNGChiều xuống. Lúc mặt trời sắp lặn sau dãy núi phía tây cũng là lúc người ta thấy ông già xóm Chùa thường mon men tới thả câu ở cái bến sông này.
MÃN ĐƯỜNG HỒNGMùa Xuân lững thững về. Anh cũng lững thững đi ra phố chợ. Hai bàn tay trơ trọi của anh đút sâu vào hai túi quần rỗng trống buồn tênh. Anh mỉm cười thong dong bước đi, hòa vào dòng người nhôn nhao tất tả.
HỒNG NHUNói chính xác là chị dâu. Chính xác hơn, chị dâu thứ của vợ tôi. Thông thường những trường hợp như thế này, trong nhà em út chẳng ai gọi đầy đủ là chị dâu cả, mà chỉ là chị thôi. Ấy là chị Kim.
TRẦN DUY PHIÊN1. Chuông điện thoại reo phải lúc tôi đang tiếp ông tổ trưởng dân phố. Biết tôi ở nhà một mình, ông nói gọn mấy câu rồi từ biệt. Ba chân bốn cẳng chạy như nước rút, tôi mới với được tới máy.
LÊ ĐỨC QUANGMột buổi sáng sớm mùa xuân, bầu trời trong xanh thăm thẳm. Anh nắng vàng vừa rải đều khắp nơi. Gió thổi nhẹ, mơn man vào da thịt con người ta, thật mát mẻ dễ chịu làm sao. Dọc đường phố, cuối năm rồi, dòng người trở nên đông đúc và nhộn nhịp, kẻ thì lo mua sắm áo quần mới, người thì lo bánh mứt, kẻ thì mua những chậu hoa, cây cảnh, trang trí nhà cửa của mình sao cho thật đẹp. Mọi người ai cũng hối hả, vui mừng đón năm mới. Riêng lão xích lô, vẫn công việc bình thường như mọi ngày: sáng ăn qua quýt ổ bánh mì xong rồi đạp xích lô đến ngã ba gần sân ga, chờ những chuyến tàu về, mặt cố gắng hớn hở, tươi cười, đón mời khách.
NGUYỄN VĂN NINHTôi được cơ quan tố tụng chỉ định làm luật sư cho một bị can.Tôi xin kể ra đây, hơi dài dòng một chút, không phải bị cáo mà là cha tôi. Trong cuộc đời làm luật sư, cha tôi luôn thích nhất câu: Thưa quí tòa! Thân chủ tôi hoàn toàn vô tội! Cha tôi muốn tôi sau này mỗi khi đứng trước toà đều nói câu như vậy.
QUẾ HƯƠNG 1. Chị đi qua, tẻ nhạt và cũ kỹ như cái áo đề mốt thơm mùi long não lấy từ hòm gỗ ủ hương kỷ niệm. Khu cư dân tôi ở thì mới toanh, chưa tròn mười. Cơ ngơi phó giám đốc xí nghiệp gỗ sực nức mùi rừng.
PHAN VĂN LỢILTS: Cuộc làm người, khó thay! Dân tộc nào cũng sáng tạo cho mình một ĐỊA NGỤC để răn dạy con người không nguôi hướng đến cái CHÂN - THIỆN - MỸ.Nhuốm màu sắc của Liêu trai chí dị và Việt điện u linh..., câu chuyện là một phần của cuộc đời đầy ám ảnh. Vừa cuốn hút thương cảm với cái nhìn nghiêm khắc lột trần bản chất đời sống, vừa hoang mang đặt ra câu hỏi về ý nghĩa sống đích thực của con người.
(tiếp theo và hết)Chuyến du ngoạn địa ngục đã để lại trong tâm trí ông Thai một ấn tượng hãi hùng. Thật khủng khiếp nếu phải chịu cực hình rồi bị đày xuống đó muôn kiếp. Phải tìm cách tự cứu mình chứ chả lẽ chịu bó tay?
HOÀNG NHẬT TUYÊNI. Chuyện được bắt đầu bằng một quả trứng, thoạt nghe cứ tưởng chuyện cổ tích nhưng nghe rồi mới rõ, ấy là chuyện thời nay, và đúng thế, nếu tường thuật theo lối cổ điển, theo tình tự thời gian thì chuyện không thể bắt đầu bằng chỗ nào khác thích hợp hơn là từ một quả trứng- một quả trứng gà.
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNHHọ là đôi bạn thân kể từ thời còn học ở đại học Sorbonne, sau đó, cùng chọn chuyên ngành khảo cổ học. Jabindu, người Népal; Robinson, người Mỹ. Thời trẻ, cả hai đều say mê công việc khô khan và vất vả của mình. Dấu chân của đôi bạn đã dẫm khắp những di tích lịch sử ở hai bờ sông Nile, sông Hằng, Trung Á, Con Đường Tơ Lụa và cả Nam Mỹ...
NGUYÊN QUÂNTôi đứng lại giữa vườn. Đêm mênh mông oà vỡ ánh trăng. Trăng trên thềm nhà, trăng trên ngọn lá, trên những tàng cây um tùm. “Điêu tàn, hoang vắng quá”- tôi than thầm. Hình như lâu rồi chẳng ai vun xới chăm sóc và hình như cũng lâu lắm rồi tôi mới về lại trong khu vườn đầy kỷ niệm này.
NGUYỄN NGỌC PHÚQuán rượu của o Tam lúc nào cũng đông khách, phần lớn là khách quen. Quán ở gần bến, thuyền câu về cập bờ chỉ nhảy ba bước đã có thể cụng bát với nhau rồi.
NHẤT LÂMKhông biết duyên cớ từ đâu mà cô Ngọc ở Hà Nội chạy lên Thái Nguyên rồi dừng chân dưới chân đèo Nhe mở quán qua ngày.