Trăng thượng giới

17:42 28/12/2012

LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG  

Đám người ngồi đứng lổm nhổm trên đỉnh núi, cao áp mây. Mặt trăng đã nhô lên như một mâm xôi vàng xuộm. Những cái đầu ngẩng lên, tay chỉ chỏ. Mặt trăng như cánh diều chững gió, thả ánh nhìn soi sáng mặt người cuồng nộ. Trời rất thanh. Gió chạy trên lố nhố mái đầu xòa đủ màu tóc.

Minh họa: NHÍM

“Mặt trăng lên rồi. Các ngươi hãy bắt đầu nghĩa vụ của một dòng giống anh hùng đi!”. Người có mái tóc dài nhất, chấm gót và bạc trắng ra lệnh.

Những đứa trẻ tuổi vị thành niên quỳ xuống. Chúng hôn lên đất. Đất lấm lem mặt.

Những người phụ nữ tóc xõa ngang lưng bưng những chiếc mâm có cau trầu và rượu đi ngang qua chúng.

Những đứa trẻ tùy sở thích sẽ lấy một trong hai thứ. Chúng ăn, nhai và uống.

Mặt trăng vẫn cứ nhô lên. Giờ thì nó nhô lên như một chiếc bong bóng bay cạn khí. Héo uột.

Những người đàn ông tóc dài ngang vai bưng những chiếc giỏ đựng đầy phi tiêu, một đầu có đính lông chim đại bàng.

Người có mái tóc dài nhất đưa một mệnh lệnh mới:

“Đứng thẳng! Mỗi người hãy lấy một mũi phi tiêu”.

Những người phụ nữ và những người đàn ông quỳ xuống. Những đứa trẻ bước lên phía trên mô đất cao. Ở đây chúng đối diện với vầng trăng đang nằm ngay trước tầm với. Vầng trăng tròn nia, phủ một lớp nhũ vàng đang chuyển dần qua màu sáng bạc. Một đám mây trắng bay qua, vắt vẻo choàng lên trăng.

Người có mái tóc dài nhất đốt một nắm nhang. Lửa cháy rực soi rõ khuôn mặt chằng chịt vết sẹo. Những đứa trẻ liếc qua, thoáng run sợ. Người có mái tóc dài nhất đi tới từng đứa, ghim từng que nhang lên búi tóc.

“Nhằm thẳng mặt trăng mà phóng. Nếu để que nhang rơi, các ngươi sẽ bị ném xuống sông”. Người có mái tóc dài nhất nói như quát.

Những đứa trẻ run run. Chúng đưa mũi phi tiêu lên ngang vai, tay cong lại. Những người đàn ông và đàn bà cầu nguyện rầm rì.

Người có mái tóc dài nhất nhảy một vũ điệu ma quái. Tóc vờn vũ theo điệu múa. Ánh trăng chảy lên người, lấp lánh một thân thể khô cứng như cây cổ thụ.

Người có mái tóc dài nhất hét. Một vùng trời rung chuyển.

Những mũi phi tiêu lao về phía trăng. Vầng trăng dương mặt ngơ ngác. Những mũi phi tiêu lao nhanh vun vút. Người ta chỉ thấy những bóng đen mờ nhạt hiển hiện trước vầng trăng. Chúng bay mãi. Người có mái tóc dài nhất nhảy mãi. Những người đàn ông và đàn bà cầu nguyện mãi.

Những đứa trẻ đứng nghiêm nghị. Vài đứa làm rơi que nhang. Que nhang chạm vào lưng, vào ngực, nổi rộp bỏng. Tóc của người có mái tóc dài nhất quẩy nhát, xô chúng xuống dòng sông lạnh buốt. Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của đứa trẻ và lời than vãn nào trong đám người.

Vầng trăng chừng như biết mối nguy đang hướng về mình. Nó hoảng sợ, co lại cố gắng tránh những mũi phi tiêu đang bay đến. Những mũi phi tiêu cứ bay, bay mãi.

Những đám mây kéo đến nhiều hơn để che chở cho vầng trăng.

Những ngọn gió thổi mạnh hơn để ngăn những mũi phi tiêu lại.

Người có mái tóc dài nhất nhảy nhanh hơn, toát ra những tiếng rên rùng rợn.

Những người đàn ông và đàn bà cầu nguyện to hơn.

Những đứa trẻ mỏi mệt ngáp.

Những tiếng nổ vang lên trên nền trời thẳm.

Mây tan. Gió ngừng. Người câm lặng.

Mặt trăng lên cao mang theo vô số vết lồi lõm.

Tiếng gà gáy xa xa.

Đám người quỳ mọp dưới đất. Sương đã nhuộm ướt mái đầu họ.

*

Chàng Ka ngồi trên đống củi khô đã được chẻ ra. Mồ hôi chảy làm người chàng như một cột mỡ lẫn lộn trong cũi. Ka ngồi nhìn đống lửa đang cháy dưới sân. Già I Pa đang ngồi bên lửa. Đôi mắt già nhuốm đỏ, lửa nhảy tí tắp tinh anh. Những người già thường ít nói và hay đăm chiêu. I Pa cũng đang đăm chiêu.

“Hôm nay mặt trời có lên không?”

“Chỉ có những đám mây thôi I Pa à!”

I Pa quay lại nhìn Ka.

“Bao lâu rồi không thấy mặt trời?”.

“Đã lâu lắm, không còn nhớ nữa!”

I Pa thở dài. Ngọn lửa dường như ngã nhoài trước hơi thở của I Pa. Già ngước mắt nhìn lên khoảng không trên cao. Chỉ một màu u tối.

“Hôm nay trăng tròn. Đó là vẻ đẹp siêu tạo hóa.”

“Già không ngủ sao?”

“Ta đang ân hận về những hành vi của mình. Con biết đấy, tạo hóa thường rất khôn ngoan. Giá như ngày ấy và bây giờ… ”.

Ka nhìn vào mũi phi tiêu đã gãy đôi, chiếc lông đại bàng dịu như đất cũng xơ xác.

I Pa nhìn vào bóng đêm và bắt gặp bóng hình mình.

*

Những đứa trẻ bị đẩy rơi xuống dòng sông đang cuộn chảy với một tốc lực kinh hồn. Nhiều cái đầu va phải đá vỡ toác. Sông đen hun hút. Ở một độ cao ngất trời, mọi thứ đều lạnh. Lòng sông hãnh diện vì nội lực giá băng, sẵn sàng xô đẩy và quét sạch mọi thứ. I Pa là một đứa trẻ may mắn. Nó rơi phải một cành cây um tùm chỉ cách mỏm đá nhô lên từ lòng sông một khoảng cách nhỏ.

I Pa tìm mọi cách leo lên. Ánh trăng soi rõ những cảnh vật xung quanh trồi lên trong màu sáng bạc huyền diệu. Mặt nước lấp lánh, cành cây lóng lánh. I Pa thôi không còn sợ nữa. I Pa nhìn vào mặt trăng và thấy những mũi phi tiêu đang lao nhanh. Mắt nó chi chít vết đen. Trước khi bị ném xuống, tay I Pa còn cầm một mũi phi tiêu.

Gió len lỏi vào làn da thấm nước. I Pa run lên.

Những tiếng trống vọng vang. Những bước chân dồn dập. Sau đó, mọi thứ đều tắt ngấm và người ta nghe thấy những tiếng rên.

*

I Pa sống trong một ngôi làng ở trên đỉnh núi cao. Đỉnh núi cao nhất trong những dãy núi trập trùng sâu hút tầm mắt. Ở đây cao hơn cả mây. Ánh nắng và băng giá là vật phẩm dư thừa, luôn tràn trề. Buổi sáng thấy mặt trời thức giấc, buổi chiều thấy mặt trời đi ngủ. Ngày lại ngày, dân làng no say với những vật phẩm của thiên nhiên ban tặng. Rau quả bốn mùa xanh tốt, không khí trong lành.

“Tại sao chúng ta lại ở tận trên cao này hở cha?” I Pa thắc mắc khi thấy trên đỉnh núi chỉ có mỗi một dân làng mình.

“Tổ tiên chúng ta đã từng sống như thế?”

“Thế tổ tiên chúng ta là ai?”

“Ư, là những con người như cha và con. Đã có từ lâu lắm. Những người bắn cung. Nhiều ngôi cổ mộ của tổ tiên ta hãy còn trên Dốc Thiên Đàng”.

I Pa cõng những suy nghĩ theo tiếng bước chân của những đứa trẻ thích ăn đất. Đất ngon và ngọt như kẹo. Hầu hết chúng đều cảm thấy thế.

Mặt trời lên cao, I Pa phấn chấn hẳn ra. Khuôn mặt nó rạng ngời. Những tia sáng trắng thoắt chạy trong đầu. I Pa miên man về các hang động, nơi được cho là có những cổ mộ của tổ tiên.

Cha I Pa nhìn theo con. Ông lại một hộc đá ngụy trang kĩ trong hốc tường, lấy ra một cây cung dài bằng thứ gỗ quý đen tuyền. Cha I Pa rụt tay lại, ông bắt được nhịp đập của sự đau đớn khi con tim làm đúng nghĩa vụ, trong khi một cơ thể đang hằn nặng vết thương.

*

Cha I Pa thời thơ ấu có tóc rất thưa nên được người có mái tóc dài nhất làng đặt cho cái tên là I Pơ. Người có mái tóc dài nhất hôn lên trán I Pơ rồi cắn cho vầng trán bật máu. Đến khi sẹo lành trông giống như một con mắt. I Pơ rất ngoan và thông minh. Mới bảy tuổi mà I Pơ đã đọc được những thứ chữ cổ trên tường hang động. Những con chữ nhảy nhót theo nhiều chiều nghiêng ngả. I Pơ nhìn vào đó và thấy nhiều đàn ông, đàn bà đang nhảy. Tất cả họ đều đang trần truồng. Dường như có cả tiếng trống, xen lẫn đâu đó là tiếng khóc rấm rứt, cay đắng. Trên cùng của những hàng chữ ma mị kia có một bức tượng được đặt trong một hốc đá xanh nhỏ. Ánh sáng màu xanh quấn quanh bức tượng đỏ. Một dũng sĩ đang đeo một cây cung dài bằng một loại chất liệu kì lạ. Nó đập ánh sáng vào mắt I Pơ khiến cậu giật mình thảng thốt.

“Kinh Nhân Thánh Đế. Bắn rụng mặt trời. Lập vạn đại công!”

I Pơ chạy ra khỏi hang và gặp những người giữ cửa đền. Họ định bắt I Pơ lại vì tội lẻn vào đền mà không xin phép. I Pơ sợ quá hét to những lời mình đọc được trên tường:

“Kinh Nhân Thánh Đế. Bắn rụng mặt trời. Lập vạn đại công!”

Những người giữ cửa thấy lạ liền hỏi cậu đọc ở đâu ra câu đó. Họ đến bức tường tìm nhưng chẳng thấy có chữ nào. I Pơ thừa cơ lẻn mất.

*

Khi mặt trời đã đi ngủ. I Pơ một mình lên dốc Thiên Đàng ngắm nhìn bầu trời lịm đỏ rồi tắt ngấm. Bóng đêm nuốt chửng ngôi làng vào bụng. Và, một khối vàng khổng lồ nhô lên. Nó tròn vành vạnh như chiếc bánh mẹ nướng cho I Pơ ăn mỗi sáng. Khối vàng nhô cao dần. I Pơ ngỡ rằng mình vói tay ra là có thể đụng lấy được nó. I Pơ tựa mình vào một tảng đá để ngắm khối cầu kì lạ. Ánh sáng huyền diệu của nó đã ru I Pơ ngủ một giấc ngon lành.

Trong giấc ngủ, cậu nghe thấy nhiều âm thanh hỗn độn. Tiếng người cãi lộn, tiếng đánh nhau, tiếng khóc lóc và cả những tiếng cười man rợ. Nhiều người chết, máu nhuốm đầy làng. Nhiều phụ nữ bị lột truồng, bị cưỡng hiếp, bị giết. Những gã đàn ông trần như nhộng, tay lăm lăm gươm đao lao vào chém giết nhau. Cha I Pơ biến thành đống thịt bấy trước những lưỡi đao ghê tởm. Mẹ I Pơ bị một đám thanh niên hung hãn lao đến cưỡng đoạt rồi ném bà xuống vực sâu. Những tiếng rên xiết, đau đớn buộc lấy I Pơ. I Pơ giật mình tỉnh giấc.

“Cung Trăng đấy!”. Giọng một người đàn ông cất lên.

I Pơ dụi mắt, đứng dậy, thấy một người tóc dài, có lẽ là dài hơn cả người có mái tóc dài nhất của làng bay bay trước khối cầu. Tướng mạo người ấy oai phong lẫm liệt, vai mang cung tên, mình khoác da báo.

“Ông là ai?” I Pơ hỏi không một chút sợ sệt.

“Ta là người mà cậu gọi tên lúc sáng. Đã mấy ngàn năm rồi chẳng ai gọi tên ta như thế”.

“Thánh đế!”

“Ngươi là hậu duệ của ta, hỡi kẻ có trái tim dũng cảm và đầu óc thông minh kia! Những người có mái tóc dài là hậu duệ của ta, đều do ta chỉ định. Ngươi sẽ là một người như thế. Bây giờ ta sẽ đi thăm tổ mẫu của ngươi.”

I Pơ ngơ ngác.

“Ô, cây cung nặng quá, ta khó lòng bay nhanh. Gửi lại cho ngươi đấy, hãy giữ giúp ta”. Người mang cung ném cây cung về phía I Pơ. Nói xong, bay hòa vào một đám mây nhung nhúc quạ. I Pơ dõi theo, thấy trên mặt trăng có bóng một người phụ nữ tóc dài và một con thỏ đang vẫy tay.

I Pơ vác cây cung xuống núi. Về cổng làng, I Pơ khựng lại trước đám khói lửa mù mịt. Làng phả ra mùi tanh. I Pơ gọi khản giọng cũng chẳng thấy cha mẹ đâu. Quả cầu vàng đã chuyển sang sắc trắng, nhô cao. I Pơ nghe những tiếng bước chân nhát sợ rụt rè trở về.

*

Từ đó, quả cầu vàng được đặt tên là Mặt Chết. Ăn đủ 30 bữa ăn sáng là nó lại nhô lên. Làng lại cháy. Nhiều người lại chết. Nhiều đàn bà bị cưỡng hiếp. I Pơ căm thù Mặt Chết. I Pơ đi tìm người có mái tóc dài. Người có mái tóc dài nhất ngồi trong bóng tối. Thấy I Pơ đến, người có mái tóc dài nhất lăn vào chỗ tối nhất.

“Tôi muốn cứu dân làng!”

“Làm cách nào hả cậu nhóc?”.

“Tôi sẽ bắn nó. Cái Mặt Chết ấy. Tôi có cây cung của Kinh Nhân Thánh Đế”.

Người có mái tóc dài nhất tỏ vẻ hoảng hốt, chường mặt ra khỏi bóng tối. Mặt người có mái tóc dài nhất chằng chịt vết đao chém, máu khô vón cục ghê rợn.

“Ở đâu ra!? Đưa ta xem”.

I Pơ thoáng giật mình nhưng rồi cũng mang cung đến. Người có mái tóc dài nhất gật đầu.

“Đây là cây cung Kinh Nhân bắn chết 9 đứa con Mặt Trời của Ngọc Hoàng”.

30 bữa ăn sáng sau, I Pơ lên dốc Thiên Đàng quyết tiêu diệt Mặt Chết.

Dân làng theo rất đông. Những người đàn ông điệu cậu trên một chiếc kiệu. Những người đàn bà mang những vòng hoa. Trẻ con cầm đuốc. Người già đánh trống thập thùng.

Mặt Chết hiện lên, lừng lững.

I Pơ giương cung với một mũi tên duy nhất.

Mọi người nín thở.

Mũi tên rời dây... bay.

Vun vút.

Mặt Chết chực cười, thủng thẳng nhô cao.

Người có mái tóc dài nhất cười sằng sặc.

Dân làng về cắt bức tượng, đẽo ra thành từng miếng nhỏ, đeo vào cổ. Từ đấy, nỗi lo Mặt Chết vơi đi.

*

I Pa vung tay lên, phóng mũi phi tiêu cuối cùng trong tay. Mũi phi tiêu làm bằng gỗ của thân cung chẻ ra vót nhọn, tẩm với thứ nước bột pha ra từ bức tượng tiên tổ trong hang động nghiền nát. Mũi phi tiêu của I Pa là mũi to nhất, do chính tay I Pơ đẽo ra. Đầu mũi tiêu bịt sắt chiết ra từ cái đuôi tên cuối cùng của Kinh Nhân.

I Pa một tay níu cành cây, một tay vận hết sức phóng mũi phi tiêu đuổi theo đánh bật đám phi tiêu đang muốn tiêu diệt mặt trăng. Bóng trăng đổ lên triền dốc Thiên Đàng, trăng treo lên chòm mây, những đêm huyễn hoặc… vồ lấy I Pa. Trong mắt I Pa có bóng dáng I Pơ. I Pơ đang ôm mặt khóc. Một tiếng đàn buông phím thấu tận thanh thiên.

*

I Pa tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường. Bên cạnh có một cô gái có mái tóc dài. Da cô trắng, trắng hơn những đứa con gái trong làng. Cô đang nhìn ra trời đêm. Ở đó phía cô nhìn có một khối cầu đang tỏa ánh sáng huyền diệu.

“Anh tỉnh rồi ư?”

“Đây là đâu?”

“Nhà tôi. Hồi nãy tôi ra suối thấy anh tấp vào bãi đá. Người nhà tôi đã dìu anh vào đây. Sao anh lại rơi xuống suối?”

“Tôi ở tận trên cao kia, những dãy núi. Dốc Thiên Đàng”.

Cô gái trố mắt.

“Là đâu cơ. Tôi chưa từng nghe bao giờ”.

Ánh nhìn cô gái nghiêng nghiêng. I Pa thấy mặt trăng trong mắt cô.

“Cô đang luộc vầng trăng trong mắt mình đấy ư?”

“Gì cơ?”

I Pa nhổm dậy khỏi giường. Mặt trăng xô những tia sáng tấp đầy mặt I Pa. Lá bùa chống Mặt Chết trôi đâu mất. I Pa quay người lại. Trăng tròn vành vạnh. Mắt đỏ sòng sọc. Một cô gái đẹp, rất ngon, rất thơm.

I Pa lao vào như một con sói đói mồi. Đứa trẻ vị thành niên cương mãnh ném cô gái lên giường. Cô gái khóc thét lên giữa tiếng đêm cào xé.

Những người đàn ông trong nhà thức dậy. I Pa vung lưỡi dao đi rừng. Máu vãi lên mái tranh.

*

Chàng Ka đến gần bếp lửa, nhìn vào mắt già I Pa.

“Sau đó cụ bà câm bặt, rồi bà có mang và sinh ra cha cháu. Bà ấy không bao giờ bày tỏ với ta một điều gì. Những đêm trăng bà gùi cha cháu đi vào núi. Hết mùa trăng hai mẹ con mới về. Khi cha cháu được ba tuổi, gặp mùa trăng đầy, bà lại vào núi rồi không trở ra nữa. Ta vào núi, tìm thấy cha cháu trên một hốc cây cao. Dưới hốc cây, những mảnh áo quần tung tưởi bê bết máu. Ta đã khóc cạn nước mắt”.

Nước mắt chàng Ka rơi lọt tọt xuống đống lửa, nghe đánh xèo.

“Thế còn cha cháu!”

“Những người lính mang súng đã giết nó. Chiến tranh!” Già I Pa nghiến răng.

“Chiến tranh là gì?”

“Ta trông thấy nhiều người lao vào bắn nhau, giết nhau. Những chiếc xe tăng nghiến nát rừng. Những chiếc máy bay bay trên bầu trời và trút bom, trút chất độc xuống. Cánh rừng khô khốc, cánh rừng chết. Ta buộc phải mang cháu lên lại ngọn núi của chúng ta. Nhưng… nhưng không bao giờ ta còn có thể trông thấy dốc Thiên Đàng nữa”.

Già I Pa khóc. Già khóc rất to, như một đứa trẻ.

Chàng Ka lặng yên. Trăng lẩn đâu mất. Bầu trời đen xám xịt.

“Ngọn núi ảo ảnh. Ngọn núi biến mất như một thần tích bí hiểm và láo lường!”

Già I Pa đứng dậy, chạy lên mô đất cao nhất, thét:

“Hậu Nghệ, ông ở đâu? Hằng Nga, bà ở đâu? Các người là những kẻ gây ra tai ương này!”

Trời bỗng nhiên quang trở lại. Vầng trăng hiển hiện, sáng dịu hiền.

*

“Người Mỹ đã cắm cờ trên mặt trăng. Neil Armstrong. Chẳng có gì trên đó ngoài băng giá. Không thấy chị Hằng, chẳng thấy thỏ Ngọc, cũng chẳng gặp chàng Cuội nào”.

“Nhưng rõ ràng là có những vết lồi lõm. Những mũi phi tiêu không đủ sức tiêu diệt nó”.

“Con người chúng ta lên mặt trời thế nào được?!”

“Dòng dõi Kinh Nhân ở trên đỉnh núi thượng giới. Nhưng chỉ là những hậu duệ thiệt thòi. Bây giờ thì đều ở mặt đất cả”.

“Những người leo núi giỏi là hậu duệ cả đấy”.

Chàng Ka cúi lạy nấm mộ mới đắp trên đỉnh núi cao nhất địa cầu. Ở đây già I Pa sẽ thấy được dốc Thiên Đàng và nhớ về một tộc người rất - rất căm thù mặt Trăng - Mặt Chết.

Người có mái tóc dài nhất đặt tay lên vai chàng Ka. Ka ngửa mặt lên. Khuôn mặt chằng chịt sử thi.

Vầng trăng vàng rực nhô cao. Ở đó, Ka thấy có những cánh tay đang vẫy mình.

Ngày trăng khuyết, 21/8/2011
L.V.T.G
(SH286/12-12)








 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • HOÀNG TÙNG Ăn của rừng rưng rưng nước mắt                                 (Tục ngữ)

  • TRẦN CHẤN UY Đơn vị đặc công chúng tôi nhận mật lệnh thọc sâu hậu cứ địch chuẩn bị địa bàn cho chiến dịch Mậu Thân. Nói đơn vị cho có vẻ sang, nhưng thực ra chúng tôi chỉ có mười hai người kể cả một đồng chí du kích dẫn đường.

  • PHẠM PHƯƠNG Y cao lớn và nhàu nát. Điều đó làm cho con người y trở nên bí ẩn khác thường. Ở y, người ta thấy rõ đường nét của một người Âu với sống mũi cao và đôi mắt sâu hoắm như một vết thương. Nhưng, cũng trong vết thương sâu hoắm ấy, rõ ràng hiển hiện một sự mênh mang đến kì cục. Trong đôi mắt ấy... có biển cả. Và, đen sì - một màu đen Hoa Bắc chính gốc không lẫn đi đâu được.

  • HỒNG NHU BỮA TIỆC ĐÔI TÌNH NHÂN

  • NGUYỄN THÀNH LONG - Kính lạy Cha. Cha cho gọi con. Cha thấy trong người thế nào ạ? - Cha cảm ơn con đã tới. Có lẽ con là người cuối cùng Cha trò chuyện ở trên đời. Sắp sửa ra đi. Cha thấy Cha cô độc lắm.

  • NGUYỄN ĐẠT Nhớ Đoàn Đại Oanh   Có thể chiều tối đã xuống lúc tôi say, ngủ gục ở bàn rượu. Không phải mình tôi, mà chúng tôi; cả thảy bốn người, tính gồm chủ gia trong đó, anh ấy tên Giang.

  • UÔNG TRIỀU   Khi còn bé, đã có lần Điểm Bích được mọi người kể cho nghe câu chuyện về mẹ mình. Mẹ Điểm Bích là nàng Ba, một thôn nữ xinh đẹp, bạc phận.

  • HẠO NGUYÊN 1. Trong căn phòng chạng vạng và thoảng mùi khói thuốc, hai người đàn ông trầm ngâm.

  • TRẦN THÙY MAITối thứ bảy cuối tuần, Phương tuyên bố:- Tuần sau anh bắt đầu viết tập hai bộ tiểu thuyết của anh Nhớ đừng huy động vào việc gì hết đấy nhé...

  • LÊ MINH KHUÊ Tường lên chuyến xe rời khu cải tạo phạm nhân sau cùng. Đành phải ngồi cạnh một người đàn bà. Tường nhận ra bà khi ngồi sau bàn nói chuyện với bố.

  • HOÀNG NHI “Chẳng có chút kinh nghiệm nào trước cõi vô tận không dò được của tâm hồn. Chỉ có sự kinh ngạc trước sự bấp bênh về cái tôi và bản sắc của nó.”                                                 (Milan Kundera)

  • LGT: Trại sáng tác văn học Hương Vân (thôn Lại Bằng, huyện Hương Trà) do Hội Nhà văn TT. Huế đứng ra tổ chức. Trong vòng 10 ngày của tháng 7 trăng vàng trong các mảnh vườn hoa trái, 10 trại viên đã để lại tình cảm sâu đậm với người dân xứ miệt vườn nơi đây bằng những trang văn đầy chất lãng tử. Bên cạnh đó, ở mặt chìm của tác phẩm, những “bụi bặm” từ xã hội công nghiệp cũng được phản ảnh một cách thâm trầm nhưng khẩn thiết...Sông Hương xin giới thiệu một số ít tác phẩm từ Trại viết này.

  • TRIỀU NGUYÊN Chị Mảnh vác chiếc xe đạp nước đi trước, còn tôi vác sào, chống lẽo đẽo đi sau như cái bóng. Đi một quãng tôi phải dừng lại trở vai, rồi cố bước thật nhanh để bám kịp chị.

  • NGUYỄN TOÀN Nhà có hai chị em. Chị như chim công, nó chẳng bằng cú. Đấng tạo hóa sau khi tạo tác một sinh vật xinh đẹp như chị chắc phải lấy làm mãn nguyện sung sướng. Rồi trong lúc quá chén ngài đã vô tình tạc nên một sinh vật dị hình nữa, là nó.

  • PHẠM PHƯƠNG Thằng bé đứng bên sông. Nó thấy màu đỏ ửng phía chân trời, nơi có hàng thùy dương và con đường đất ẩm. Đứa con gái nhà ai, trong làn khói lam chiều rơm đốt giữa mùa, mặc một bộ đồ cỏ úa, đang tha thẩn nhặt cỏ gà.

  • NGUYỄN HỮU HỒNG MINH Khi về già người ta thường hoài niệm về tuổi trẻ và thích ngồi đợi những buổi sáng. Bởi vì đêm tối lạnh lẽo và âm u làm sao!

  • DẠ NGÂN Sau giấc ngủ trưa, hai chiếc gối kê cao trên đầu giường, tôi bắt đầu buổi làm việc tại nhà như vậy. Đó là sự nhân nhượng của toà báo với những biên tập viên cao niên và tôi, cũng như nhiều đồng lứa trong giới, tận hưởng đặc quyền đó bằng trách nhiệm tự giác thường trực.

  • NHẤT LÂM Tết êm đềm trôi hết tháng Giêng, mà bầu trời thung lũng Mu Lu còn khá lạnh. Chập tối, hơi đá từ dãy núi Ta Chan phả ra, sương buông màn màu sữa đục.

  • HUY PHƯƠNG Đã nghe thấy tiếng gió rì rào, như từng đợt sóng nhỏ tràn qua mái nhà. Trời trở rét… Chả trách mà tối hôm qua, cánh cửa kính cứ hết sập lại mở, rập rình mấy lần làm anh mất ngủ.

  • LÊ VĂN… Rồi cũng xong … Anh lơ xe nhảy lên cuối cùng, la lớn:- Tới đi chú Tám ơi!