Hùng Vương - Sơn dầu của Phạm Đại
ANH NGỌC Chử đồng tử Người con trai không mảnh vải che thân Như củ khoai trụi trần vùi trong cát Người con gái vô tình bắt gặp tình yêu ra đời trước cả mọi lễ nghi đứng cao hơn mọi thành kiến giàu nghèo không tính toán sang hèn không đẳng cấp đôi trai gái khỏa thân đầu tiên trong văn học mượn chính mình để thổ lộ tình yêu mượn tình yêu để diễn đạt chính mình cặp thân thể nồng nàn và trong suốt cái ngôn ngữ dịu dàng không ngượng ngập hai tâm hồn bình tĩnh nhận ra nhau hai tâm hồn chờ đợi đã từ lâu cái giây phút dứt tung những xiềng xích êm ái không son phấn điểm trang, không lụa là che đậy họ như là trời đất mới sinh ra người con gái dịu hiền dám chống lại cha dù cha có là vua thì cũng vậy cái tình huống không thể nào thay đổi cao hơn ý cha và ý vua còn có lý của đời còn có ý của Người những thế hệ không nguôi tìm về bản chất cái biểu tượng đầu tiên của tình yêu đích thực đã ra đời trong ước vọng của nhân dân 1983 LÂM THỊ MỸ DẠ Anh hái cho em Trên sóng biển Anh hái sức trẻ trung, quả cảm cho em Trên ánh trăng Anh hái sự kỳ diệu cho em Trên dấu tích của lửa và máu Anh hái cho em niềm hạnh phúc đau đớn Trên nắm đất mồ hôi thấm đẫm Anh hái cả cuộc đời anh cho em. Huế 3-1984. NGUYỄN THỊ HỒNG Lá cỏ I Em đã chứng kiến cuộc hẹn hò của ta và đã theo ta về nhà nhưng có lẽ không biết đó là cuộc chia ly vĩnh biệt nên em vẫn xanh non thắm thiết. II Ta không giữ em làm kỷ vật nghĩa gì đâu một lá cỏ úa tàn trong ta mãi còn day dứt cái màu xanh thắm thiết tươi non PHẠM TẤN HẦU Quả thị vàng Rất nhiều đồng bạc sáng để rơi vãi trong nhà Mặt trời là em bé sốt Mặt trăng cúi xuống lo âu. * Hoa vẫn cắm từ hôm qua Sáng nay còn một ít hồng tươi trên đôi môi người tôi yêu quí. * Một ít hồng thôi để hôn vào cuộc sống Hôn vào mặt trời hôn vào mặt trăng Cho em bé chóng ngoan gặp lại chị Hằng vừa ra khỏi những ngày u ám. * Phần anh là quả thị vàng Anh đem giấu mất để em làm người trăm năm * Em cũng xóa đi nguồn gốc thần tiên Chỉ giữ lại phép mầu Là niềm lạc quan sống mãi Và cuộc đời chuyển xám lên xanh. PHẠM ĐÌNH ÂN Anh sợ Anh sợ cái nhìn độ lượng của mẹ Nỗi sợ này vài năm sau sẽ nguôi Anh sợ cái nhìn khắt khe của em Nỗi sợ này dăm năm sau sẽ nguôi Anh sợ cái nhìn nồng nhiệt của bạn bè Nỗi sợ này mười năm sau sẽ nguôi Nhưng có thể hai, ba mươi năm sau vẫn không nguôi được nỗi sợ cái nhìn lơ đãng của anh thấy em chính là người khác. PHẠM HỒ THU Với anh, một tâm sự nhỏ Anh gọi em là thiên thần bé nhỏ Là mặt trời, là ánh sáng của anh Là thanh kiếm anh cầm, là cái mộc anh che Là nơi anh đi, lại là nơi anh đến Là thần tượng suốt đời anh ngưỡng mộ... (Em chỉ nghĩ rằng: anh đã yêu em) Nhưng có lúc thầm trách anh, em hỏi: Anh yêu em có phải nhiều lời? Sẽ có lúc ngôn từ kia bay mất Những ảnh hình có giống tình anh? Ôi tình yêu, sức chở của đại dương Nếu được ví, nghìn lời không nói hết Nhưng có điều này, người yêu ơi có biết - Em chỉ muốn là bé-nhỏ-của-anh Em chỉ muốn là bé-nhỏ-của-anh Là sự dịu hiền ru anh mãi mãi Là ngọn lửa đợi chờ trên đường anh xa ngái (Dễ làm sao, lại chẳng dễ đâu mà...) Anh có là nụ cười của em Là nước mắt, nỗi buồn em không nói Em có anh không, sau bao tháng năm chờ đợi Em có anh không, trong niềm kiêu hãnh không lời? Và có lúc bất ngờ em vấp ngã Có gặp bàn tay nhân ái của anh không? Ôi ước mơ bé nhỏ, mỏng manh Sao đi nửa cuộc đời chưa tới được? Vượt bao lối mòn, vượt bao ghềnh thác Về bên anh, em xin nói một lời: - Em-chỉ-muốn-là-bé-nhỏ-của-anh-thôi. 1982 TRẦN HOÀNG PHỐ Nỗi dịu dàng oan nghiệt Tôi đã đánh rơi vầng trăng xuống đáy giếng sâu Và tôi chẳng vớt lên được bao giờ Đôi khi trong những đêm xanh huyễn hoặc Tôi thấy một vầng trăng dưới đáy giếng sâu Tôi bị thiêu cháy rồi trong ánh mắt em Ánh mắt của vầng trăng hiền đến thế mà dửng dưng băng giá Để cho tôi tan ra chẳng còn chút nữa là mình Trong giếng sâu thăm thẳm của mắt em hư ảo Linh hồn tôi trong giếng sâu thăm thẳm thời gian Nơi lung linh những chao nước lạ kỳ của mắt em - vầng trăng bí ẩn Ai đã làm vang lên tiếng vọng: Tình yêu và ảo ảnh Để cho tôi kiếm tìm nỗi dịu dàng oan nghiệt của vầng trăng. VĨNH NGUYÊN Hai ngày Hai ngày nữa em đến Anh đã mong thẩn thờ Hai ngày nữa em đến Anh như người trong mơ Hai ngày em chưa đến Anh nhìn cánh lá bay Hai ngày em không đến Anh không có hai ngày HẢI VÂN Thơ tặng một người hát đàn tranh Có một đêm trăng tròn Em hát đàn tranh. Tôi uống Trăng nghiêng chìm vào suy tưởng Hồn tôi bối rối làm sao… Đêm trăng mười sáu xa rồi Mà em vẫn kia mười sáu Mười ngón tay thon yêu dấu Thả neo… Biển hồn tôi Suối đàn… Mười sáu sợi dây đa mang Xe chặt đời tôi thương nhớ; Và trái tim tôi thắp lửa Suối đời có tiếng đàn tranh Huế 1-1984 TRINH ĐƯỜNG Gặp lại bạn cũ Gửi Hải Bằng Tôi quen bạn trước đây qua bài thơ “Cồn Cỏ” bỗng gặp lại hôm nay trong bài thơ cây gỗ Một bắt tay bình thường hai mươi năm biến cố Nhìn tóc trở màu mây biết đời nhiều dâu bể tưởng nằm cùng giun dế hóa còn đây nói cười còn trái tim yêu đời đập cả trong thớ gỗ không nệ căn phòng nhỏ cuộc đời về buông neo… Một khuôn mặt Chí Phèo cuộn lên thành giông bão một ngọn đèn cheo leo căng điệu hò kéo pháo và cô gái sông Hương suối tóc bay huyền ảo và cánh bằng rẽ bão tìm về trời tự do và núi Ngự căm thù và sông Hương mơ ước Gỗ chết nằm dưới đất bỗng chờ dậy mỉm cười Ai thả con chim trời khỏi lồng son xanh đỏ ta giải thoát con người ra khỏi vòng đá gỗ đạp lên trăm sóng gió ta đứng dưới mặt trời Hôm nay giữa cố đô bắt tay người bạn cũ mừng nhau chưa xanh cỏ mừng nhau còn làm thơ còn gieo hạt ươm mùa làm giàu thêm tạo vật làm giàu thêm đất nước từng chân trời chân trời… HOÀNG MINH NHÂN Trăng trên hồ Đội du kích gỡ mìn trên đồi nắng hè đốt cháy khét làn môi tối về vây quanh đống lửa nướng sắn lùi và hát say mê Anh đội trưởng mắt bị thương thường đến ven hồ ngồi một mình anh có thấy nước hồ lung linh và trăng sáng trên tóc nhiều thiếu nữ Tưởng rất khô khan tưởng chừng dữ dội tưởng cái chết ngồi rình trong cỏ rối làm bao chàng trai sợ hãi làm bao cô gái nao lòng làm con người và vầng trăng như quá đỗi xa xôi Ngỡ như từng cặp từng đôi soi trong hồ đêm êm lặng họ nói gì mà bóng họ chẳng rời nhau Anh đội trưởng ngồi vân vê bông lau nhẹ như thế bàn tay mềm bạn gái hái hoa rừng tặng anh chiều qua và hỏi anh câu gì bâng quơ để bây giờ làn gió ngẩn ngơ trăng trên hồ bâng khuâng An Hòa 9-7-1983 HOÀNG NHUẬN CẦM Nhớ lại ngày đầu gặp Huế Ngày ấy sông Hương đầy những gió Tôi nhìn Thành phố thấy mênh mang Ngựa hồng nào có trên thảm biếc Áo cưới em may chắc vội vàng. Ta pha mực tím thương yêu lại Vở trắng vô cùng chưa hết trang. Nón bài thơ giấu trăm trận bão Huế - xoáy lốc vào hai mắt tôi. 3-1984 TRỊNH TRANG QUỲNH Mùa gieo đậu Đã đến mùa gieo đậu Hãy xào đất lên thôi Lưỡi cày lay đất ngấu Nắng tơi cùng đất tơi Hạt đậu tay ta gieo Đất đón về mỗi luống Như ổ trứng chăng đều Đêm ngày đất ấm nóng Ráng chiều nghiêng sắc tím Mỏm núi nhô đầu cao Mặt đất bừng sức chuyển Đậu nhú mầm như sao Nhát cuốc ta vung cao Nâng mầm lên mỗi hạt Mùi cỏ nướng hôm nào Hẳn thấm vào vị đất Nay ta gieo từng hạt Ngày mai hái từng bồ Từng hạt vàng đọng mật Thơm phức mùi nắng khô Luống đậu bày lô xô Tiếng gà rừng chớp gió Lòng đất như mở ra Trước hàng hàng đậu nở ĐỖ HOÀNG Mênh mang nông trường Đồng xa tiếng máy vang chiều nắng Hoa vừng vương mờ hơi sương Gió đổi mùa đi nghe đằm thắm Một nét quen thôi biết nông trường Tay ai vừa xới đất lên mật Phù sa sâu thẳm mấy mùa hoa Mình biết là mình rất chân thật Cứ yêu thân thiết những ngày qua Kìa khoai đã mướt xanh lên núi Dứa lộ trái hồng chín đất au Hồ tiêu ô tô đi không hết Chỉ gặp tiếng cười là nhớ nhau Mía ngọt dần lên qua giá rét Xưởng thợ tan tầm đêm vẫn vui Đứng máy suốt ngày em chẳng mệt Anh gặp ở đâu những dáng người Bao giờ giặc giã không còn nữa Anh sẽ về đi với máy xe Theo lối tay em mùa gieo vãi Xẻ lòng thêm gắn với đất quê Tự dưng anh cũng như bát ngát Như nông trường rộng ráng mênh mông Tự dưng anh nhân lên hiểu biết Trang trải đời thêm những tấm lòng. Nông trường Lệ Ninh, 1979 LÊ NGUYÊN HỒNG Làng cát Mẹ sinh con giữa xứ này Tứ bề gió thổi cát bay bốn mùa Ngấm bao mưa nắng cũng vừa (Mỡ màu chi cát mà mơ hỡi người!) Chang chang cát trắng khoảng trời Thương bờ dương liễu cát phơi lá cành Bước người lặn mất dấu chân Tháng năm cát vẫn nguyên lành, phẳng phiu Trọn đời tần tảo chắt chiu Bàn tay ngập cát sớm chiều xới vun Nắng rơi sém tóc cháy lưng Củ khoai, trái đỗ, hạt vừng… bát cơm Quê nghèo làng cát thảo thơm Đói no san sẻ, vui buồn có nhau Thủy chung tình trước nghĩa sau Lòng dân như cát bền lâu cội nguồn Quê hương mép bể triền sông Thuyền băng sóng cuộn, ngóng trông buồm về Cá thơm bếp lửa nhà khuya Mùa vui rộn bến hả hê mắt người… Khó, giàu mặt cát biển khơi Hai bàn tay kéo cuộc đời vươn lên Ai ngang vùng cát Gio Linh Ghé về Gio Hải ân tình quê tôi Cuối ghềnh đầu bãi xa xôi Biết ai thương nhớ? Tôi - người nhớ - mong Làng cát Gio Hải, 7-3-83 (7/6-84) |
Tải mã QRCode
DU TỬ LÊ
NGUYỄN HỮU TRUNG
Phan Lệ Dung - Châu Thu Hà - Nguyễn Thị Bích Phượng - Nguyên Hào - Mai Văn Hoan - Vương Kiều - Võ Công Liêm - Phan Đạo - Nguyễn Thiền Nghi
LTS: Những bài thơ ngắn, nhưng như chiếc kính hội tụ những cao vọi thanh sạch không gian, lắng lại trong ánh nhìn của chiếc lá sen. Và như trong tàn lá sen ấy, ứa ra những giọt lệ thiền. Dưới đây là chùm thơ của Trần Lê Khánh.
Như Quỳnh de Prelle, hiện tại đang sống và làm việc tại Brussels, vương quốc Bỉ. Chị từng là nhà sản xuất phim độc lập và viết kịch bản, làm truyền thông và viết báo tại Việt Nam. Thơ Như Quỳnh de Prelle đã xuất hiện trên các tạp chí chuyên về văn học và các trang văn online trong và ngoài nước. Đáng chú ý là bài thơ Nỗi buồn trên cây của chị được chuyển thể thành kịch bản phim ngắn “Nỗi buồn trên cây” sau đổi thành Tôi 30 của đạo diễn Minh Đức Hoàng Trần, phim được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2014 và nhiều liên hoan phim khác.
Sông Hương xin giới thiệu chùm thơ mới của chị vừa gửi về từ Brussels.
LTS: Huyền Thư quê quán Đông Hưng, Thái Bình, hiện đang sinh sống tại Wellington, New Zealand; thơ chị được giới thiệu trên Sông Hương số 325 (3/2016).
NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ
HOÀNG THÚY
Do sơ suất trong trình bày, Số đặc biệt Sông Hương 22, tháng 9/2016, trang 25, đã in nhầm tên tác giả bài thơ “Xác” của nhà thơ Đỗ Thành Đồng thành tên tác giả Hoàng Thụy Anh.
Hoàng Vũ Thuật - Đỗ Văn Khoái - Đức Sơn - Nguyễn Đông Nhật - Nguyễn Ngọc Phú - Hường Thanh
Những truyền thuyết, huyền thoại là tuổi thơ của một xứ sở, một tộc người. Các câu chuyện tình mang tính chất như thế: Trương Chi - Mỵ Nương, Mỵ Châu - Trọng Thủy, Giáng Kiều - Tú Uyên, Chữ Đồng Tử - Tiên Dung,… đã được tấm gương thi ca phản chiếu vào tâm hồn chúng ta, tạo thêm niềm cảm hứng trong cuộc sống.
Những bài thơ được giới thiệu sau đây có cùng niềm cảm hứng về đời sống văn minh thôn dã. Một thế giới đầy vẻ thơ mộng của tự nhiên đang bị cuộc sống hiện đại xóa mờ dần dấu vết.
Đỗ Văn Khoái - Nguyễn Trọng Tạo - Nguyễn Kim Huy - Ý Nhi - Phạm Ngọc Cảnh - Nguyễn Nguyên Thanh - Nguyễn Huy Việt - Xuân Sách
Nguyễn An - Thạch Quỳ - Mạc Mạc - Phạm Bá Thịnh - Nguyễn Hoàng Thọ - Nhất Lâm
Bùi Nguyên - Ngô Công Tấn - Ngàn Thương - Nguyễn Hới Thọ - Lãng Hiển Xuân - Đặng Văn Sử
Huỳnh Minh Tâm - Pháp Hoan- Ng.H.Dao Trì - Trần Võ Thành Văn - Trần Quốc Toàn - Lê Vi Thủy
Như Quỳnh De Prelle - Hoàng Thúy - Phùng Sơn - Ngàn Thương - Nguyễn Loan - Nguyễn Ngọc Hạnh - Nguyên Tiêu - Nguyễn Bội Nhiên - Nguyễn Ngọc Hưng
Sinh năm 1981; Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Thuận; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Giảng dạy tại Trường Cao đắng Sư phạm Ninh Thuận; Đã xuất bản 4 tập thơ.
Nhà thơ Lê Hưng Tiến hiện làm đại diện của Sông Hương tại Ninh Thuận. Trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của anh đến bạn đọc.
SH
Huỳnh Văn Dung - Nguyễn Tân Dân - Trần Đức Trí - Hoàng Thụy Anh - Nguyễn Văn Long - Hường Thanh - Đông Hà
Phạm Ánh - Nguyễn Văn Thanh - Trần Thị Tường Vy - Trần Nhuận Minh - Nguyễn Văn Quang - Phan Lệ Dung - Trần Tịnh Yên - Phan Hoàng