Thơ Sông Hương 4-2007

09:18 28/10/2008
Võ Quê - Tôn Phong - Phạm Thị Quỳnh Phương - Hồ Huy Sơn - Nguyễn Quang Việt - Nguyễn Thị Hợi.      

VÕ QUÊ

Trong sổ tay người tình
 
đêm
trời cao xanh
một vì sao lạc
có phải
vì sao
mang theo
cõi tình đôi ta
thanh khiết
.
đêm
chỉ em với anh
trong giấc mơ khuya
em trao anh gió xuân thì
anh tặng em vòng tay lửa
.
em đã thuộc về anh
tất cả
lụa hồng ban mai
tóc bồng thảo dã
một tình yêu tròn đầy
hiến dâng đời
từ ấy...
.
trong căn phòng này
mái đầu anh
ngoan trên em
.
trang sách mở
em ngỡ ngàng
nhìn anh
liêu trai
cuộc tình không lỗi hẹn
dưới trời sao
ngọc lan ngát hương tóc
trang sách tinh khôi
đôi mắt hồ ly
.
em ủ anh
chăn ấm khuya
sợi len tím
ngầm hẹn
buộc chặt đời
không đắn đo
.
hạnh phúc
không ruồng rẩy ai
hạnh phúc
không khước từ ai
nói lời yêu
và hôn
.
hạnh phúc
chẳng mỏng manh
cho cuộc tình
không gian dối
hạnh phúc
chờ đợi
em thắp trăng
ngời thơm cánh đồng
.
thanh thoát
em gót chân hồng
thanh thoát
em hồn nhiên tóc xỏa
bến sông
nhìn em
gội trăng
.
mớm rượu môi người tình
thảm cỏ non
biêng biếc trăng
dạ yến
.
đôi bông tai lấp lánh xuân
giọng thì thầm tóc mai
tiếng đàn ngân
lời trăng sao

trái tim đếm sát-na
em tìm thấy
anh trong trời sao
anh trong trời sao
hun hút gió
.
đêm nay
một mình em
qua cầu sương trắng
biết chăng
có một linh hồn thầm lặng
nép vào ngực em
trên mỗi lối về
.
những quả bóng hồng
kết hình trái tim
đừng biến thành pháo
vỡ tung trong hôn lễ
em không thể vô tình
bóng hồng cho em ước mơ
sức sống vĩnh hằng
bay lên.
...

TÔN PHONG

Chần chừ

Cỏ hoa
tụng ca về đất
Cánh chim chuyền
ngất giọng trời ờ lịch
lật trước sau còn mất
Tôi phong phanh
líu giọng chân trời
           
Kìa thuở
manh nha mộng ước
Đường chênh vênh
gót vẹt còn đâu.
Ai giữ bụi
bên triền dốc ngược
Ai chần chừ
trắng tóc mưa ngâu.

Không có gì

Một mình
ngồi giữa mênh mông
trước mênh mông thấy mình không là gì

Gọi người
gió cuốn tên đi
tôi gọi tôi với thầm thì tôi thôi

Gọi trăng trăng bận luân hồi
thì tôi gọi núi về ngồi bên sông

Gọi trời
tát cạn mênh mông
để tôi ngồi lại chờ không có gì.


PHẠM THỊ QUỲNH PHƯƠNG

Hoá

Ngày anh đi
Con ốc oằn mình nghiền nát vỏ
Trần trụi
Hoá loài sâu
Trốn chạy đớn đau
Cố quên mình ốc
Một đêm đất trời gào khóc
Thảng thốt
Con sâu giã từ bụi cỏ
Gom từng mảnh vỡ
Xù xì
Vặn lại thân mình
Hà Nội, 23/4/06

Không đề

Sấm vang rền
Bông lau gãy rập
Phía tuổi thơ
Em!
Mười tám
Khát!
Toắn tít
Thành phố đèn mờ
Cơn lốc xô bồ phăng cuốn
Điện đèn phụt tắt
Em!
Dò dẫm
Vấp lau trắng trong đêm
    Hà Nội 23/4/06

HỒ HUY SƠN

8X

Cậu con trai 8X là tôi
Ngày miệt mài lên các trang web coppy tin tức
Đêm về paste vào máy rồi nghiền ngẫm đọc
Tôi - 8X không lảng tránh cuộc đời

Ở một đất nước thật xa xôi
Người đàn bà mang trong mình một sở thích không thể chấp nhận được: là ăn thịt chồng.
Ý nghĩ vụl qua, tôi chợt tưởng tượng ra những khuôn mặt ái, ố, hỉ, nộ...
Chuyện gì sẽ xảy ra khi mọi người có cùng chung sở thích (!?)

Ý nghĩ này chưa qua, tôi lại được đọc một bài viết về những đứa trẻ, đánh đổi ước mơ bằng những hạt muối trắng tinh
Dù trời bỏng gắt, hơi muối mặn xộc vào mắt chát xít
Trong khi những cậu “quý tử” vung vãi ước mơ
Vung vãi tuổi mình vào những thứ không đâu...

Cậu bạn tôi cũng là 8X, tai lúc nào cũng đeo MP3
Hôm gặp tôi đang online liền rủ “nghe nhé!”
Tôi click chuột vào nhacso.net, tự thưởng cho mình bằng những ca từ trầm bổng
Lòng rộn ràng, tôi nghĩ tới những đêm chạy bàn, dạy học...
 
Không đề

Những câu thơ đùn ra từ 5 đầu ngón tay thon mềm của em
Nhẹ nhàng
Da diết
Phút chốc làm anh chuếnh choáng!

Niềm vui ứ nghẹn
Khi anh nhận ra mình đã yêu em
Mải miết
Anh uống thơ,
uống em
Lại chuếnh choáng...

Em
Người con gái làm thơ
Đã cho anh bước vào những xúc cảm chỉ có anh và em
Chúng mình yêu nhau say đắm
Những câu thơ thăng hoa

Trái tim anh ngẩn ngơ vì những câu thơ em viết
Chỉ xin em
Đừng quất vào anh bằng những câu thơ
ly biệt...!

NGUYỄN QUANG VIỆT

Dòng chảy không ngừng

Lại một đêm nữa
Đêm không
Như chén nhạt
Vỡ
Cứa vào lòng
Nỗi cô đơn
Trống rỗng!

Ngoài kia
Dòng sông vẫn duềnh ánh bạc
Và trôi
Trôi mãi...

NGUYỄN THỊ HỢI

Đom đóm

Lập lòe cái bóng ma trơi
Chờ lúc tối đất tối trời mà khoe
Hết đêm tắt cái lập lòe
Thân sâu phơi xác chẻ hoe sau vườn.

(nguồn: TCSH số 218 - 04 - 2007)

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • Trần Vũ Long - Trần Tiến Dũng - Vĩnh Khôi - Nguyễn Hoa - Đoàn Mạnh Phương - Tôn Phong - Phạm Dạ Thủy - Phan Huyền Thư

  • Phan Văn Từ - Vương Hồng Hoan - Nguyễn Tất Hanh - Nguyên Quân - Dương Thu Hằng  

  • THANH THẢO     Kính viếng hương hồn anh Hoàng Đình Thạnh

  • Lâm Thị Mỹ Dạ - Diễm Châu - Nguyễn Thị Thái - Lê Anh Dũng - Lưu Ly - Nguyễn Hữu Quý - Lê Viết Xuân - Duy Từ - Trần Hữu Lục - Phan Văn Chương - Lâm Bằng

  • Minh Đức Triều Tâm Ảnh - Trần Hạ Tháp - Huỳnh Thúy Kiều - Lê Ngã Lễ

  • Trương Vĩnh Tuấn - Bùi Minh Quốc - Lê Lâm Ứng - Nguyễn Quang Hà - Châu Nho

  • Lê Thu Thuỳ - Nguyễn Thị Khánh Minh - Vũ Thị Kim Liên - Trần Kim Hoa - Văn Đắc - Văn Công Hùng - Đức Sơn - Huỳnh Đường

  • Bùi Quang Thanh - Nguyễn Thụy Kha - Nguyễn Ngọc Hưng - Vũ Huy Long - Nguyễn Hàn Chung - Mai Ngọc Thanh - Nguyễn Thánh Ngã - Ngô Thị Thục Trang

  • Sinh năm 1955 tại Phú cát, Bình ĐịnhTiến sĩ khoa học, Phó chủ nhiệm khoa Ngữ văn, Đại học Khoa học Huế.Hội viên Hội Nhà văn Việt NamĐã được nhiều giải thưởng văn học ở địa phương và Trung ương.Sông Hương trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của anh nhân chuyến đi Trung Quốc vừa qua.

  • HOÀNG CÁT…Ta chẳng tham giành chi nữa hếtChỉ mong sao thân kiếp con ngườiỞ đâu đâu, và ai ai cũng đượcSống như ta đã được sống trên đời.

  • Tên thật: Trần Vương ThuấnSinh năm 1983 tại thị xã Phan Rang, Ninh ThuậnGiải Ba cuộc thi thơ 2001 - 2003 của Tạp chí Sông Hương

  • Tên thật: Trần Văn MườiSinh ngày 9.9.1982 tại Đông Yên, Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ AnTốt nghiệp Đại học sư phạm Huế (Khoa ngữ văn)Đã có thơ, truyện đăng trên nhiều báo chí Trung ương và địa phương với các bút danh: Đinh Hạ, Minh Châu Trần, Trần Đông Yên Phương.Giải khuyến khích cuộc thi thơ lục bát của Báo Tuổi trẻ 2003.

  • Ditimloigiaicuocdoi là nickname của Bụi Trần đang “bế tắc chưa tìm lối thoát cho bệnh tật và đã sống như một phế phẩm suốt 5 năm tròn”. Thơ, hẳn là niềm ân sủng duy nhất có thể cứu rỗi tâm hồn của người bạn nhỏ đáng thương này dẫu Bụi Trần đang muốn khám phá nhiều thể loại khác nữa. Chúng tôi đọc được ở thơ Bụi Trần lời tri âm trong bản nhạc vút lên từ địa ngục của một nhạc sĩ quá cố. Nhưng ước vọng thoát khỏi niềm đau mang bản chất định nghiệp tại mỗi người là không lẫn lộn... TCSH

  • Điều bình thường lạ lẫm

  • Được nhìn lại Huế

  • Lê Vi Thủy - Thái Hải - Phạm Nguyên Tường - Lê Huy Hạnh - Nhất Lâm - Nguyễn Hoa