Thơ Sông Hương 11-13

08:56 01/12/2013

Trần Phương Kỳ - Phương Uy - Lê Thu Thùy - Lê Hưng Tiến - Trần Thu Hà - Đức Phổ - Hồng Vinh - Nguyễn Thiện Đức - Lê Hà Ngân

Tác phẩm "Hồi sinh" của HS Lê Anh Huy

TRẦN PHƯƠNG KỲ

Của một bình minh khác

tấm áo choàng đỏ của thần chết run trên tay người
ngày được gió
trên đỉnh trời kia bao nhiêu vì sao đã rụng vào đôi tay gặt hái
lũ mùa màng rực rỡ lấp lánh ngón tay gieo hạt

trong một bình minh khác
những ngón tay ngỏ thách thức mùa gió chướng
nở tung những giấc mộng không bao giờ cũ
lóe sáng lưỡi hái và nụ cười thơ

tấm áo choàng đỏ đã rơi vào không gian khác
bàn tay thu hoạch mùa lửa & nước
chỉ khoảnh khắc thôi
đợi lần cuối ngón tay ngời trên môi thần chết




PHƯƠNG UY

Những hạt ký ức cuối cùng

Khi những cánh tay co rút và trôi đi giữa dòng sông lấp loáng vảy cá
Đôi môi rất gần với hạt phấn tách ra từ hoa bắp vàng trên triền đồi
Anh biết mình đang trôi
Trong cơn mị hoặc của quá khứ xa vời
Rằng xanh - là xanh - là cổ tích.

Trong cơn mộng du hình lốc xoáy
Em rơi qua kẽ tay
Đọng lại trên đường chân trời
Rằng trời rất xanh
Mà đường thì dài mãi.




LÊ THU THÙY

Con gái đầm lầy   

Nàng về cánh đồng sũng nước
Mái tóc dài sau đêm trăng
Loang loáng cánh chim ăn muộn
 
Tuổi thơ ở làng
Sớm tối lang thang
Tôi nhớ nàng như nhớ đời mình phiêu bạt.
 
Nàng ở đâu?
Trên những ao bèo?
Cồn hoang?                                                       
Bia mộ?
 
Trong cõi nhân gian hỗn độn, tù đày.
Giữa dã thoại mịt mù
Mái tóc nàng che mát tôi.


Tự khúc

Thổi qua lòng đêm
Ngọn gió dịu dàng
Ngón tay tự do vẽ vào im lặng
Bước chân một người đã tắt cuối đường…
Đôi mắt dĩ vãng mở to
Nỗi niềm cây cỏ
Ngọn đèn ngủ quên
Phố phường xiết chảy
Tháp đền đứng lại bên trời.
 
Từng hồi chuông kêu vang
Đêm run run lời khấn nguyện,
Len lỏi vào lòng đất
Bài thánh ca dang dở




LÊ HƯNG TIẾN

Ngụ ngôn của dế 
 
Dế con đội gánh từng sợi đêm 
Treo ngược thời gian 
Rao rảo những bước cao vô vọng 
Khản cả vầng trăng 
 
Có nghe thút thít từ trong lòng đất 
Tiếng xưa trở dạ lót mềm bóng mây 
Dế con lốc vào lũ ăn mày 
Vỡ lòng bài đồng ca 
Khai nhịp thời không gian. 
 
Nơi tồn tại những ý nghĩ phù du 
Có thể nẩy ra chân chân cần mẫn 
Tay tay lùi lụi trong tĩnh tĩnh động động 
Vêu vao mũi mũi mắt mắt 
Sự sống hình hài ngón ngón thon thon 
Be bé hòng họng. 
 
Cuộc chiến bản năng mất mất còn còn 
Chùng lên những linh hồn vếu váo phù du 
Treo ngược sợi đêm 
Dế con lui cui từ trái tim thoát hiểm. 
 
Khi bình minh đo đỏ 
Dế con chưa nghĩ được điều tối tăm tội vạ.



TRẦN THU HÀ

Mùa sinh nở

Thế giới chuyển động
Những bức tường ngăn cách mở ra
Sóng mắt ngái nồng phá tan lồng ngực chật hẹp

Em
Tái bản khúc ru bộn bề mưa nắng
Chật chội lời khẩn cầu trái tim
Con đường trốn tìm sót lại như những hạt sương bầu bỉnh
    kết cườm treo dày ký ức mà tóc em
thịt da em là giải mây là nguồn lực khát  khao

Thời gian cầm tay
Hàng hàng ngôn từ thầm lặng ngóng theo mùa
Đan dày đường mê
Hây hây mùa sinh nở
Vạn vạn giấc mơ lấp lánh
Em quỳ xuống
Hôn lên dấu chân, dấu chân người lặng lẽ in không mỏi...

Em nghe miền thao thức chảy
Thiêm thiếp hao gầy
Mùa sinh nở
Như dấu kỳ

Kìa anh!
Đóa bình minh trổ bông




ĐỨC PHỔ

1 ngày ở phương Tây

Bắt đầu 1 ngày ở phương tây
không có tiếng gà gáy sáng
làm sao anh biết em đã thức
để nói với anh những giấc mơ
về hạnh phúc
đã ôm ấp hằng đêm tình tự...

Bắt đầu 1 ngày ở phương tây
là tóc nhiễm thêm sợi bạc
        đêm thanh xuân lùi lại phía sau
cùng những lời anh chưa nói được
với em.

Bắt đầu 1 ngày ở phương tây
mặt trời vẫn mọc hướng đông
mà nếp sống tây
anh thật khó làm quen được
(bởi lòng anh đau đáu nhớ về
1 khúc sông êm đềm ngày cũ
có dấu hồng em in kỷ niệm
những chiều hôm tả ngạn
dưới bóng phượng thơ ngây).

Bắt đầu 1 ngày ở phương tây
không có khung trời của em
trước mặt
nên mỗi bước anh đi
đơn lẻ. Vô hồn...

Bắt đầu 1 ngày ở phương tây
thời gian thật ngắn cho những ước mơ
mà thật dài cho những dự tính
(...về những ngày được sống bên nhau...)

Bắt đầu 1 ngày ở phương tây
bóng quê hương trải dài tâm khảm
(trời phương tây dẫu nở nụ bao dung...)
vẫn không thể cho anh râm mát
khi hồn tình khô hạn đã bao năm...




HỒNG VINH

Ký ức mong manh 

Ấy là lúc tôi nhớ về thời thơ trẻ
quê hương dang tay rộng mở một khung trời
như cánh cửa lòng vừa hé mở tinh khôi
trên trời cao mong manh làn mây trắng xóa
lũ phượng thi nhau đỏ thắm
nghiêng bóng phía đầu thu
phía có những con gái con trai tuổi đôi tám đôi chín
với những rung cảm lạ lẫm đầu đời
phượng đỏ như môi

Một buổi sớm thức dậy
nhặt vài cánh hoa vừa rơi đêm qua
trong khu vườn tình ái của Appolinaire
còn nồng hương thạch thảo
trên từng cánh mỏng còn đọng sương mai
màu sắc thắm xinh như một nét môi tươi
như muốn níu giữ cuộc tình mãi mãi lung linh
khi mùa thu đã chết

Và đôi tay tình nhân dìu nhau… dìu nhau
qua những vai cầu
Mirabeau - Trường Tiền - Thê Húc...
tiếng sóng vỗ nhẹ dưới chân cầu
như tiếng nhạc chơi vơi
tiếng nhạc không lời
không xưa
không nay
không vĩnh viễn
không thiên thu




NGUYỄN THIỆN ĐỨC

Biến dịch

có một khuôn mặt mang hình ảnh dòng sông
một khuôn mặt vĩnh hằng muôn thuở
khuôn mặt - hiện thân của mọi vật thể
mãi mãi là khuôn mặt mang hình ảnh dòng sông

dòng sông...
là hình tượng là khuôn mặt của một khuôn mặt không có khuôn mặt
không có khuôn mặt nên bất cứ hiện hữu nào nó cũng đều có mặt
nó là trường tồn - và chỉ có nó là trường tồn
nó trường tồn bởi vì-
vĩnh hằng chỉ có biến dịch.




LÊ HÀ NGÂN

Mơ hoa

Ta mơ một nhành hoa bưởi trắng
Chút gì thầm thĩ tháng ba

Sắc hoa óng mềm như lụa
Dịu dàng ủ một mùa trăng

Tháng ba có người đi vắng
Làm cho màu nắng bớt tươi

Phương xa xin người đừng khóc
Vui đi cho nắng mỉm cười

Ngoài vườn hồng tươi hoa lá
Giấc mơ bướm trắng chập chờn

Trang Tử vẫn còn mê ngủ
Mà sao đá đã nở hoa
.

(SH297/11-13)







 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • Nguyễn Lãm Thắng - Khaly Chàm - Nguyễn Loan - Huỳnh Minh Tâm - Kai Hoàng

  • Phạm Quyên Chi là một tác giả trẻ đang sống tại thành phố Quy Nhơn, mới đến lần đầu với Tạp chí Sông Hương. Trong những sáng tác đầu tay, Phạm Quyên Chi từng bộc bạch: “Tôi là một đứa con gái thích tưởng tượng. Dường như những tứ thơ của tôi đã hình thành nên trong những “khoảnh khắc của tưởng tượng” như thế. Tôi cũng không hiểu được chính mình, chỉ có thơ là hiểu tôi…”.

  • Nguyễn Thanh Lâm - Từ Quốc Hoài - Hoàng Ngọc Giang

  • LTS: Lữ Quỳnh là bút hiệu của Phan Ngô, sinh năm 1942 tại Thừa Thiên-Huế. Học sinh Quốc Học - Huế năm 1959 - 1962. Là nhóm bạn với Trịnh Công Sơn, Bửu Ý, Shiphani, Lê Văn Ngăn, Võ Chân Cửu...

  • ĐINH CƯỜNG

    Như tiếng thì thầm vĩnh biệt
                                               Khi hay tin Lê Văn Ngăn mất

  • (SHO) BẠN VỀ BÊN PHỐ XƯA MƯỜI BỐN NĂM RỒI SAO SƠN.

    CHIỀU NAY TÔI ĐI TRÊN PHỐ XƯA GEORGETOWN MÀ NHỚ BẠN

  • Nguyễn Thị Anh Đào - Lê Vi Thủy - Trần Tịnh Yên - Ngô Hà Phương - Trần Quốc Toàn - Bạch Diệp - Đinh Thị Như Thúy - Hạnh Ngộ - Hạc Thành Hoa


  • LÊ MINH CHÁNH

  • Nguyễn Đông Nhật - Nhất Lâm - Nguyễn Văn Quang - Trần Hữu Dũng - Đỗ Hàn - Hồ Đắc Thiếu Anh - Mai Văn Hoan - Nguyễn Man Kim - Nguyễn Thị Ngọc Hà - Lưu Ly - Vĩnh Nguyên - Cao Quảng Văn - Ngàn Thương - Nguyễn Đạt - Phan Đạo - Phương Việt - Châu Thu Hà - Nguyễn Hoàng Thọ - Lê Hồ Ngạn

  • Đông Hà - Phạm Trường Thi - Nguyễn Hoa - Đoàn Mạnh Phương - Văn Công Hùng - Trần Thị Ngọc Mai - Duy Mong - Xuân Thảo - Hồng Vinh - P.N. Thường Đoan - Hoàng Ngọc Châu - Triệu Nguyên Phong - Ngô Thái Dương

  • PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

    Yếm Đào

  • PHÙNG TẤN ĐÔNG

    Em còn chờ ta ở đó không

  • TRẦN THỊ TƯỜNG VY

    Tháng Chạp bông hồng vàng

  • Đỗ Nam Cao - Nguyễn Trọng Tạo - Trần Chấn Uy - Nguyễn Văn Chương - Phùng Tấn Đông - Trần Quang Đạo - Trần Lê Văn

  • Hương xuân - Bài ca mùa xuân 

  • Bạch Diệp - Nguyễn Hữu Minh Quân - Nguyên Tiêu - Nguyễn Thiền Nghi - Phan Lệ Dung - Lê Viết Xuân - Nguyễn Tấn Tuấn - Ngô Thiên Thu - Đinh Ngọc Diệp - Trịnh Bửu Hoài