Xuân Hoàng - Lưu Quang Vũ - Trần Khắc Tám - Trần Thị Huyền Trang - Văn Lợi
Ảnh: internet
XUÂN HOÀNG
Suốt một đời vang xa
Tặng B.
Khi trời chưa hửng sáng,
Đã nghe tiếng bước quen :
Tiếng guốc, xưa, của mẹ,
Tiếng giép, giờ, của em.
Biết là em đã dậy
Lo bữa ăn sớm mai,
Cho con thêm tí ngủ:
Khuya qua, chúng học bài.
Cả một đời cán bộ
Làm mẹ rồi làm bà
Em vẫn như vậy đó
Tất bật mà hiền hòa.
Tự nhiên anh nhớ mẹ :
Ngày xưa cũng ham làm,
Suốt một đời vất vả
Cho chồng và cho con.
***
Mẹ xưa lo việc nhà,
Nay em còn việc nước
Duy điều không khác trước;
Tiếng giép và tiếng guốc,
Hiền hòa và tất bật,
Những âm thanh quen thuộc
Trong buổi mai trong sạch,
Trong buổi mai thanh bạch,
Suốt một đời vang xa...
3-87
LƯU QUANG VŨ
Dù cỏ lãng quên
Những toa tàu đập vào nhau dồn dập
Dây xích nàng rên lên rền rẫm
Hơi nước bỏng mù bay
Em đã đi rồi
Anh làm sao sống như xưa được nữa?
Nơi anh ngỡ chân trời
Nay mỏng mảnh đứt rời sợi chỉ
Nơi bóng mát êm đềm anh đến nghỉ
Nay gió lồng suốt đêm
Em phá tung khung cửa khép nghiêng
Hết bình tĩnh anh chỉ còn náo động
Mắt chán hết mọi sắc màu thường gặp
Ngực quay cuồng bao khát vọng đầu tiên
Những ngôi sao là nước mắt của đêm
Anh chẳng muốn ngồi mơ trong sương xám
Cuối con đường lầy lội ngã ba mưa
Em bây giờ lấp lánh nơi xa
Để lại triền sông phù sa ướt đẫm
Sau nước lũ tới mùa gieo hạt
Những lưỡi cày thao thức thâu đêm
Mai trong em anh thành cỏ lãng quên
Em chẳng nhớ chân trời anh khát vọng
Em chẳng nhớ lòng anh cơn gió nóng
Suốt cuộc đời cỏ đắng cỏ lãng quên
Mảnh trăng cao vẫn gọi nước triều lên
Anh chẳng sống như xưa được nữa.
TRẦN KHẮC TÁM
Nụ cười mẹ
Tiếng loa
những chuyến xe
nhà ai dệt lụa
trẻ con khóc rối mù trưa nắng
tôi yêu ngất ngây trưa Vĩnh Điện tháng mười
Như thể bài ca không lời
nhịp điệu Điện Bàn chóng mặt
Ai người thích ca ngợi
Ai ưa nói thẳng lời
Nông dân muôn đời chân thật
Nông dân tám mươi tám phần trăm chân đất
Tám mươi tám phần trăm cực nhọc
Nhưng nông dân sống thật yêu đời
Ngày lại ngày trên mảnh đất mình thôi
Đừng nói nhiều đến đồng lúa mâm xôi
Xin hãy đến với nồi cơm của mẹ
Hạt gạo này của mẹ
Lát sắn này của mẹ
Cọng rau này của mẹ
Tuổi sáu mươi mẹ móm mém cười...
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
Thu
Là khi hoa ngọc lan thơm
trời thêm mấy lần xao xuyến,
lá sao thấp dần xuống ngõ
mùa thu lốm đốm mặt đường
Là khi mưa bay dọc phố
lấm tấm thêu viền vai em
tóc thề thưa thưa bỏ xõa
gió bay mỏng mỏng dịu hiền.
Là khi đồng mơ rơm mới
ngẩn ngơ một tấm áo vàng
em ướm vào người nỗi nhớ
nhỏ vừa trái tim em mang
Mùa thu chừng ba ngày tháng
đựng biết bao nhiêu xốn xang
mắt vẫn vô cùng trong biếc
nhìn man mác cả thời gian
Như thu mỗi lần thương nhớ
bâng khuâng em chọn áo vàng
1987
VĂN LỢI
Mẹ
Kính tặng Mẹ
Con sinh ra thì cha đã mất rồi
Chỉ biết mẹ tảo tần sớm tối
Nhưng con hiểu cha từng lời ăn tiếng nói
Qua thường ngày mẹ nhắc về cha
Và cha sống bằng cuộc đời của mẹ.
Cuộc đời mẹ như cây tre trăm đốt
Mỗi đốt tròn săn mỗi gánh đường đời
Mẹ chạy giặc thủa nước chìm trong tối
Con ra đời trong xích xiết vành nôi
Và mẹ nuôi con bằng cuộc đời của mẹ
Trăm mối cưu mang một mối đời con
Mẹ nhận hết chín chiều khổ ải
Mong con thành người, trả nợ nước non...
Qua đời mẹ mẹ ơi, con thấy rõ
Vóc dáng cha trung thực, nhân tình
Con hiểu mình phải sống thêm phần đời cha để lại
Và phần đời son trẻ mẹ hy sinh
Con không dám nói những điều to tát
Chỉ xin thưa với mẹ một lời thôi
Con đã sống xứng niềm tin của mẹ
Là một đứa con - Là một con người!
(SH26/8-87)
Tải mã QRCode
THIÊN DI
Võ Văn Luyến - Huỳnh Thúy Kiều - Nguyên Như - Nguyễn Thị Liên Tâm
TRẦN XUÂN TRỌNG
Chung Tiến Lực - Nguyễn Văn Thanh - Lê Viết Xuân - Lê Khắc Dinh - Lê Điểm - Trần Thị Tường Vy
“Uống lầm một ánh mắt/ Cơn say theo nửa đời”. Nhắc hai câu thơ này, có khi nhiều thế hệ học đường sẽ khá bất ngờ vì tuổi trẻ của mình đã từng lẩm nhẩm đọc và nhớ trong cõi tương tư tuổi hoa mộng.
NGUYỄN TRỌNG LĨNH
NHẤT MẠT HƯƠNG
NGUYỄN HỒNG
NGUYÊN QUÂN
KIM LOAN
LÊ NGUYỆT
Ngôn từ là một cách thức tiếp cận mọi khả thể của thế giới quan khá hữu hiệu, mà những con người làm công việc thực hành nghệ thuật tĩnh về lĩnh vực điêu khắc, hội họa và âm nhạc như Lê Trọng Nghĩa luôn mong muốn chạm đến từng khoảnh khắc của sự sống, sự tồn tại.
NGÔ MẬU TÌNH
LÊ HẢI KỲ
HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
Đông Hà - Võ Ngột - Bùi Việt Phương - Trần Nam Phong - Nguyễn Thị Bội Nhiên - Lưu Xông Pha - Hà Văn Đạt - Trần Quang Phong
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
NGUYỄN KHẮC THẠCH
Có những lúc tưởng chừng mọi ranh giới giữa thơ và con người thơ không còn nữa. Thấy người là thấy thơ và ngược lại. Nhiều khi bị rợn ngợp không chụp bắt kịp những cái bóng trong vũ trụ của thơ và con người thơ ấy. Nhưng rồi vẫn tiếp tục dõi theo để được khám phá tầng tầng lớp lớp ý tưởng, ngôn từ ngồn ngộn chảy tràn ra mỗi giờ mỗi phút mỗi giây. Với những chiếc đồng hồ tan chảy trong bức tranh The Persistence of Memory, Salvador Dali chọn cách nắm bắt thời gian bằng hội họa, còn anh vẽ thời gian bằng thơ, bất tận, đều đặn như từng nhịp thở tích tắc từ trái tim anh vậy.
NGUYỄN ĐỨC BÁ