Ảnh: Internet
HUY CẬN giọng em vang tự trời quê huế Giọng em vang tự trời quê Huế Nhẹ thoảng, xanh veo, mà xốn xang Nồng cháy như mồi thông núi Ngự Giọng em nửa thực, nửa mơ màng. Chỉ một lần nghe đủ nhớ đời Huống chi anh được đón bao lời Bâng khuâng em nói - trong chiều lạnh, Ngơ ngẩn lòng ta Huế, Huế ơi! HOÀNG VŨ THUẬT Cây dừa trên mũi đất cửa tùng Những hàng cây cùng thời đã ra đi Chỉ một mình cây dừng lại đó Trên mỏm đất muốn nhoài ra biển cả Những hàng cây cùng thời đã ra đi Tôi chợt nghe tiếng sóng thầm thì Sóng nói thế, ngày này qua ngày khác Áp bàn tay lên thân cây Tôi cảm thấy tay mình bỏng rát Vết bom sâu không lành được nữa rồi! Câu trả lời, dừa nói với tôi Những hàng cây cùng thời đã ra đi Chỉ một mình cây dừng lại đó Bao bóng mát chìm trong đất đá Những hàng cây cùng thời đã ra đi Tôi chợt nghe tiếng gió thầm thì Gió nói thế, chiều này qua chiều khác Màu lá xanh cứ đay lên rưng rức Tôi cúi xuống sờ tay lên đất Ôi màu đất đỏ tươi! Câu trả lời, đất nói với tôi Những hàng cây cùng thời đã ra đi Chỉ riêng mình cây đứng đợi Mưa nắng tràn qua, tràn qua bão nổi Bao lứa đôi ngồi dưới gốc cây này Tàu dừa che mát rượi vòng tay, Những người dân chài đi biển Họ đứng trên mũi thuyền Cái thế đứng cây dừa Trên mỏm đất muốn nhoài ra biển 23-5-1982 NGUYỄN TRỌNG TẠO hoa li-vàng trước biển Dù nhỏ nhoi tôi có một cái tên trong lưa thưa lá thẫm trong cái gió và trong sóng mặn hoa li-vàng mùa hạ chính là tôi. Hoa li-vàng, năm nở một lần thôi nở nho nhỏ không phải ai cũng thấy con còng gió bò qua, hoa không gẫy dưới bụng thuyền hoa vùi cát lặng im… Con thuyền đi, tôi lại khẽ trồi lên như chính tôi đây con thuyền ra biển khi ngập nước, khi thì ngập nắng tôi loài hoa nơi bắt đầu biển rộng nơi bắt đầu mặt đất chính là tôi. Biển vơi đầy thương nhớ biển xanh ơi thân hình ai hồng hào pha ngọn sóng da thịt người chạm vào tôi nóng bỏng có thể người quên còn tôi mãi giữ gìn… Mùa hạ tắt rồi. Và tôi cũng lìa cành hoa rụng xuống lành nguyên nằm trong cát hoa rụng xuống vàng mơ trong biển nước có thể tình cờ ai đó nhận ra tôi hoa li-vàng của mùa hạ xa xôi!... Ven biển miền Trung, 1982 TRẦN HẢI SÂM mưa rừng Cơn mưa rừng có ướt áo không em Mưa bất chợt xối ào vòm lá Tiếng sấm dậy nơi nào nghe chẳng rõ Từ vòm trời - Vòm lá mưa đan… Với rừng mưa em chớ có buồn Dẫu mái tóc rối bời, ướt đẫm Hạt mưa rừng nhân thêm sự sống Từ trong mưa em đứng dáng cây lên… Từ trong mưa dòng nhựa luyện thành vân Như anh luyện đôi tay qua mạch gỗ Như em luyện màu da qua nắng gió Cơn mưa rừng xoa dịu nỗi niềm riêng… Cơn mưa rừng có ướt áo không em Mưa bất chợt cho hạt mầm nở lá Mưa riêng của loài hoa chớm nụ Để bốn mùa rừng tỏa ngát hương… Những con đường sụt, những đoạn dốc trơn Nhịp cầu gỗ chòng chành thác xiết Dây neo bè căng như muốn đứt Giận ai, thương ai hay nỗi nhớ đồng bằng? Sống với rừng đã biết lấy tuần trăng Quen cơn sốt vẫn thấy rừng rất lạ Sau cơn mưa bỗng thấy rừng rất trẻ Lá xanh non tha thiết tiếng chim rừng Cơn mưa rừng có ướt áo em không Rừng như em nỗi buồn vui bất chợt Ta tìm nhau ngược đường gỗ trượt Lối đi riêng của cánh thợ rừng. Đầu tháng 4-1983 LÂM HỒNG TÚ Mùa xuân em trở lại Mùa xuân em trở lại Mây thành phố giăng quen Bầu trời xanh vẫn thế Đất vẫn nâu êm đềm Em trở lại nơi xưa Tuổi xanh trên mái tóc Ánh đèn trên lớp học Nao lòng người: câu thơ Tiếng còi tàu vu vơ Gọi về đâu xa thế Tiếng thở nào rất nhẹ Ấm tận vào trái tim Không. Em không đi tìm Mà trở về nơi cũ Bàn tay em quá nhỏ Trong hơi ấm bạn bè Bao công việc bộn bề Những đêm dài mất ngủ Một cuộc đời không đủ Đọc, viết và lo toan Lặng lẽ quá thời gian Sắp dần xa - tuổi trẻ Đời còn dài rộng thế Bước chân còn mênh mông! Từ khi em lấy chồng Mới biết yêu trọn vẹn Tột cùng lòng thương mến Biết khi con ra đời Xanh biếc một màu trời Ngày vui về tổ ấm Lắng nghe bao chồi tím Sẽ nở thành tiếng chim. (2/8-83) |
Tải mã QRCode
LÊ HƯNG TIẾN
NGUYỄN NGỌC HẠNH
ĐINH THỊ NHƯ THÚY
HUỲNH LÊ NHẬT TẤN
PHÙNG CUNG
VŨ THANH HOA
Ngô Liêm Khoan - Nguyên Hạnh - Trần Hương Giang - Hoàng Ngọc Giang - Dương Anh Đằng - Trịnh Minh Hiếu
Lê Tấn Quỳnh - Nguyễn Đông Nhật - Trần Thị Tường Vui - Đỗ Thượng Thế - Kiều Trung Phương - Nguyễn Thanh Văn - Từ Nguyễn - Huỳnh Ngọc Phước
NGUYỄN HƯNG HẢI
NGUYỄN THIỆN ĐỨC
PHẠM ÁNH
LTS: Hoàng Cầm tên thật là Bùi Tăng Việt. Sinh ngày 20 tháng 2 năm 1922 tại làng Phúc Tằng, huyện Việt Yên (do đó mới có tên là Tăng Việt), Hà Bắc. Con một nhà nho không thành đạt, sống bằng nghề thầy thuốc. Hoàng Cầm (tên một vị thuốc rất đắng) là bút danh dùng từ năm 1939.
(Trích trong tập thơ sắp in: “Những vẻ đẹp khác”)
LTS: Nhà thơ Hữu Loan, tác giả bài thơ nổi tiếng "Màu tím hoa sim", tham gia cách mạng từ năm 1936 trong phong trào học sinh ở Thanh Hóa.
LTS: Trong 5 năm qua, trên những trang thơ, cùng với việc giới thiệu các tác giả có nhiều tìm tòi, có bút pháp riêng như Văn Cao, Thanh Thảo, Trần Vàng Sao, Phạm Tấn Hầu... Sông Hương đã chú ý đến những cây bút ở cơ sở - mà anh em trong tòa soạn gọi vui là "tác giả chân đất, như Phương Xích Lô, Nguyễn Thị Thái...
Nguyễn Ngọc Phú - Nguyễn Văn Thanh - Đỗ Hàn - Phan Văn Chương - Tháng Năm - Nguyễn Ngọc Hưng - Phạm Xuân Phụng - Nguyễn Ngọc Hạnh - Nguyễn Loan - Triệu Nguyên Phong
Tên thật: Trương Nhật Tín, sinh năm 1991, quê quán thôn An Ngãi Tây, xã Hòa Sơn, Đà Nẵng. Hiện sống với gia đình tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak; - bị khiếm thính nhẹ từ nhỏ. Từng có thời gian ở Hà Nội và sống nhiều lần ở Sài Gòn. Bắt đầu làm thơ, viết truyện, Văn Phẩm Ý (dạng tùy bút phác họa vô thực)… từ khoảng năm 2005, 2008.
ANH THƠ
PHAN HOÀNG
Nguyễn Hồng Hạnh - Phan Lệ Dung - Hoàng Long - Hoàng Vân Khánh - Nguyên Quân - Bùi Mỹ Hồng - Đỗ Tấn Đạt - Nguyễn Nghĩa - Từ Sâm