LÊ HUY HẠNH Không phải tại em Khi em tàn nhẫn bỏ đi rồi Anh vẫn hiểu Mọi lỗi lầm trên cõi đời này Trong sâu thẳm vũ trụ này Không phải tại em Anh đốt cháy anh qua đêm Bằng điếu thuốc cuối cùng Dang dở Em đốt cháy em Bằng tia mặt trời cuối phố Con sông không về biển nữa Sông vỡ vụn nghìn con sống thuỷ tinh Và riêng anh Và riêng em Giữa đời chao đảo... TRỊNH HOÀI GIANG Ơi cánh đồng quê Bây giờ ruộng đã bê - tông Cây đa đã cụt, dòng sông đã què Mái đình đã phẳng đường xe Còn đâu cánh võng mà nghe chuông chùa Hội làng thì đã ngày xưa Thôi anh đừng có tiễn đưa làm gì Em chào thầy mẹ em đi Làm ô-sin chả biết khi nào về Heo may thổi dọc triền đê Nghe câu dự án mà tê tái lòng Người đi thì đã ngàn trùng Người về, đất có còn không mà về Giật mình nửa tỉnh nửa mê Cánh đồng quê, cánh đồng quê, cánh đồng. Đêm nguyện cầu Người bỏ quên ta trong gác vắng tình phai bụi đỏ đường dài chiều lệch về phía trái mắt vô tình rưng rưng Ngồi nhìn tóc phai màu năm tháng chạm buồn giữa cõi hư không Thơ vang lời thánh lễ đêm nguyện cầu goá bụa hồi xuân... PHAN TUẤN Tàn khúc Thôi nhan sắc! anh chỉ còn tàn úa Cõi mây xanh xin nhường bước phiêu bồng Tài tử chết trong mùa kinh sám hối Giai nhân về ngồi hát giữa hư không Tàn chén ngọc, đổ tràn ly mỹ tửu Khóc cung đàn chảy máu dưới bàn tay Tro lửa đốt bài thơ đang vụt cháy Chút quyên sinh thương nhớ giữa tháng ngày Thôi nhan sắc! anh chỉ còn viễn niệm Cúi đầu qua thủa trường khúc bi hài Cờ lỡ cuộc hậu về bên tân quốc Vua rời triều khoác cờ trắng trên vai Kinh thành khóc trong những ngày mây tím Say tỉnh cười rồi ly biệt uyên ương Lầu vọng nguyệt có vầng trăng đã chết Thi sĩ quên thân xác giữa dặm trường... Thôi nhan sắc! anh chỉ còn thiên lý Con đường đi xa vắng giữa hoang đường Gục đầu hát trên bờ vai kỹ nữ Nguyện đi về với người chốn phơi sương Cờ đã rũ trên vai người hành khất Bài hoang đàn ngồi hát với cái bang Phù du chết ngân sâu trên vầng trán Cuốc rượu say nên mi mắt lệ tràn... BẠCH DIỆP Mùa xám... heo may Heo may sớm Những ngọn cỏ bên sông gầy khô Cành me chơ vơ Đơn độc Heo may sớm Em choàng hờ chiếc áo len xanh Giữ trên mình ký ức mùa hạ Co vai gầy đón ngọn gió đông thổn thức Heo may run run Xiêu xiêu nắng nhạt nhoà con sóng Bước chân nhỏ sợ chạm đau lá cỏ Viên sỏi vô tình khơi nỗi nhớ bùng lên Sao anh không về Ngoài kia gió đông lạnh quá Em khát khao anh từng ngày Mắt đốt lên vòng lửa Rực hồng bầu trời phía tây. Sao anh không về đây Nhớ anh từng đêm em khóc Cả trong mơ cũng thấy mình đơn độc Trôi giữa đời như chiếc bóng lặng câm Rưng rưng heo may Rưng rưng chiều đông Gió không còn nghe lời em muốn nói Anh ơi! Những dòng sông đều chảy Những con đường đều dẫn đến chân trời Chỉ mình em dừng lại Vĩnh viễn Giây khắc Khi người rời xa ...Heo may ơi!... PHAN VĂN CHƯƠNG Giọng nói giọng nói chưng cất từ tiếng sóng cựa mình sau giấc ngủ sinh nở mặt trời đỏ hỏn bình minh con người từ tiếng chim khởi đầu ngày mới giọt máu thế gian phôi thai thẳm sâu trinh bạch hồng cầu và nơ ron giọng nói chưng cất xác xao cây cỏ nồng nàn lòng đất dư chấn núi lửa từ tiếng lá rơi nghiêng tia nắng khúc xạ nốt lặng liên tưởng năm ngón tay dòng kẻ mơ hồ từ tiếng thầm thĩ chia li hai nửa mặt trời truyền nhiệt năng giọng nói thôi miên níu tôi ra khỏi phiên bản con người chưng cất âm thanh HỒ ĐẮC THIẾU Giành giành ghép Giành giành nở đoá trà mi Tái sinh hương nhụy xuân thì như chơi Khi không hoa trắng ngời ngời Giành giành ghép giống lên đời vui không? MAI TRÂM Nhốt gió Em muốn nhốt gió vào đáy em ẩn mật gió ơi thôi đừng đập vỡ quả giấc mơ đừng ném tung tro bụi hoang tàn vào mắt nâu biển lớn đừng xẻ dọc tiếng thở dài của mẹ ban mai Em muốn chưng gió trong vòm ngực vun đầy Ngực nhú non cánh én nghiêng trời biển Biển không nhiều thắc thỏm nếp nhăn Và bình yên đất lặng lẽ ra hoa Em muốn ôm gió vòng tay rào kín Bướm huơ râu ngơ ngác kiếm tìm Quả mướp sau hè lũ ong nhộn nhạo Bầy gà con chiêm chiếp trẻ thơ Em muốn giữ gió lên ngày môi hồng nhạt Môi sẽ mềm mùa em thôi xao xác Phập phù xô lệch tiếng vô thanh. Mùa xanh anh! ĐỖ VĂN KHOÁI Tàn đông Người như chim nhạn qua sông Còn tôi đốm lửa tàn đông tìm về Bước tình lạc dấu mù che Lạy bay mưa - phố - sông nhoè mắt trông Tưởng rằng như thế là xong Đêm đêm sao cứ nao lòng nhớ em Nằm nghe trẻ khóc nhà bên Tình như rượu đắng ủ thêm men nồng Yêu người qua mấy mùa đông Bây giờ biết mấy mùa không có người Mình tôi phố rộng ngày dài Buồn như cánh vạc bay ngoài sông mưa VIÊM TỊNH E và khoảng lặng Những bông tuyết lèn kín nỗi nhớ trắng phao làn da bạch ngọc nụ cười ấm những chiếc răng long lanh hạt bắp Cồn Hến Tê buốt dong chảy tuyết đánh thức lời tình tự đôi môi E ngúng nguẩy phiền lòng rối lên niềm hạnh phúc Những dáng cây trơ cành buồn bã tuyết nở hoa phủ màu nhớ nhung không sao quên bước chân vội hẹn hò Xa ngút miền yêu giữa bốn bề sợi gió Cực Bắc se vội nụ hôn gửi lửng lơ về một góc Đông Dương Ly giác của đường hội ngộ E rỡ ràng nắng hạ nhiệt đới tuyết tan, tuyết tan nụ cười E thác đổ vỡ bùng những ngóc ngách đợi mong Canada, 03.07 LƯU THỊ BẠCH LIỄU Sông Cầu Trôi giữa dòng sông trăng kìa Trương Chi đang hát tiếng sáo lênh loang buồn tan lẫn vào sóng nước Mỵ Nương em bỏng khát chao nghiêng chén bạch đàn chỉ vục được xác nước hồn sông đã vụn tan… LÃNG HIỂN XUÂN Hành trình đêm Đồng lõa với bóng đêm Len - cái len không bình thường Luồn - cái luồn không bình thường Lách - cái lách cũng không bình thường Lầm lũi. Trong bóng đêm. Không mảy may vội vã Từng tế bào lách đất mà đi Không quản ngại những vỉa đá Chậm. Chậm. Và chậm Đi theo triết lý vi diệu của mình… Cho hoa hướng về ánh sáng Cho lộc nảy mỗi ban mai Cho đời bao quả ngọt Nhận riêng cho mình Những đêm dài… Mùa xuân Tôi nghe Hành trình của rễ Đi về phía bóng đêm...! NGUYỄN THANH Ký ức Vượt mấy trăm cây số tìm về sông Hương có ai ngơ ngẩn tìm bóng thông đàn Nam Giao trở giấc tìm giọng ấm xưa bạn bè ngỡ chẳng bao giờ có được tìm bông điệp Đông Ba lao xao chợ sớm tìm vạn chài cửa Thuận thơm thơm mùi cá nướng một dòng miên miết trong Hơn hai mươi năm có thể đời người đủ làm bao việc cất nếp nhà sau tháng ngày lao lực dựng vợ gả chồng sum họp sau nước mắt găm lại thương đau mảnh vỡ của kiếp người chiều nay bên dòng Hương Giang có ai ngơ ngẩn tìm bình yên trong bóng nước kia không? Huế buồn tĩnh lặng thanh thoát và sâu lắng cho tôi xao xuyến sương chiều cầu Trường Tiền mấy nhịp cho tôi ngân vọng chuông chùa Thiên Mụ vào đêm cho tôi vương vất tà áo trắng em thướt tha bay bay trên đường ngợp nắng cho tôi nét cười mệ bập điếu thuốc sâu kèn ký ức không có tuổi ký ức oà lưới vây có thể nào nguôi nhớ có thể nào tìm quên... VŨ THẮNG Bên đồi cát Kính tặng Ngô Minh nhân đọc bài thơ Cát vọng. Một sáng mai... Cát quê nhuốm máu Hoa máu đỏ tươi linh hồn trắng tinh khôi Đối diện biển khơi Sóng gào lên nhức nhối Cánh buồm tả tơi chân trời vời vợi Chém sóng mặt trời Trang sách hoá thành cột mốc Năm tháng cao xanh thời gian đi nhanh Cát quê nhà muôn đời vẫn vậy! Gió nồm tấp đụn đổi dời Xoá đi bàn tay hôm qua Ghi dấu bàn chân hôm nay Người về “dựng biển làm bia mộ”* Bởi nỗi đau ai xoá được nào?! Đêm “chi chít sao trời cát rắc”* Lặng im... gió vang xa Thổi bùng nén nhang tưởng niệm Nghe hạt cát trở mình Lệ Thủy 7/2007 ------- * Thơ Ngô Minh TRẦN THỊ HUÊ Một bầu trời Còn lại mẩu giấy bé bằng đốt tay Còn lại vệt mực chảy ngầm trong mẩu ruột Tôi khêu nó lên Nhưng ngại vật lầm lỳ Biến thực tại bằng mồ Cháy hết lời anh yêu tôi Như trận hoả hoạn xẩy ra bất ngờ đêm mưa bong bóng Lời nói vô danh Rú hồi còi Có phải cuộc trì hoãn cuối cùng Mơ đêm Gấp bàn chân nhiều lần An ủi Năm canh phiến đá nghe đủ chuyện con chim mỏi cánh Hướng vào sông thì thào tên người mình yêu thực sự Của một bầu trời sau nửa đốt tay. ĐƯỜNG XUÂN SỬ Chiều sông Hương Chiều nghiêng mái quán đơn sơ Vắng em, cô quạnh nẻo chờ riêng tôi Lơ thơ vài vạt nắng rơi Vương trên tán lá chơi vơi sắc vàng Dòng sông sương toả mơ màng Thẫn thờ cô lái đò ngang buông chèo Đâu là bóng dáng người yêu? Hoà trong sắc nước trời chiều Hương Giang NGUYỄN NGUYÊN AN Biếc xuân Xuân xanh, mây biếc, ngày tươi phố đông chật cả nụ cười thế gian dường như trời nhỡ rót tràn chén xuân sóng sánh mắt nàng du xuân Chùa xưa mộng dưới thông ngàn hoa nhen ánh lửa ấm tràn gió xuân chuông đồng tiểu giộng vang ngân con chim sâu nhỏ bàng hoàng mím môi Đầu năm chơi hội cờ người vua quan lính lệ rõ mười phần xưa cuộc cờ không bởi thắng thua mà hoài chút cổ để mua xuân nồng Em tôi năm trước chưa chồng xuân nay xiêm áo bội phần xinh tươi ô kìa một cánh môi cười ai gieo giữa phố tình vời vợi giăng LÊ PHƯƠNG THẢO Trốn tìm Gạo trộn vào thóc Cô Tấm Nhặt! Đêm trốn vào ngày Giấu mặt phấn son Giả dối trốn vào tình yêu Hạnh phúc trốn vào nước mắt Anh - kẻ hành khất Trốn vào đôi mắt si tình Em Muôn thủa! (nguồn: TCSH số 228 - 02 - 2008)
|
Tải mã QRCode
Huỳnh Quang Nam - Huy Phương - Trần Dzụ - Trần Hữu Lục - Lê Huy Mậu - Tôn Nữ Ngọc Hoa - Hồ Ngọc Chương
ĐINH THỊ NHƯ THÚYĐã buồn trước cho những ngày chưa đếnnhững chia xa đang sum họpnhững mỏi mệt đang hân hoannhững bóng tối khuất lấp đang rực sángĐã nhìn thấy vết chémròng ròng máu đỏ tươi trên da thịtnhư nhìn thấy bước chân người hành khấtchậm rãi lê trên đường
Ở những đỉnh cột
Như lời tình tự
Sinh năm Nhâm Thìn, Phan Văn Chương từng tham gia quân đội, hiện là hiệu trưởng trường THCS Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thơ đến với anh như người tình muộn. Có điều anh biết chọn lọc, học hỏi, vượt qua những cản trở thế tục, tiếp thu cái mới của đời sống văn học hôm nay đang chuyển đổi. Nhờ thế thơ anh sớm tạo được không gian riêng, cách nói riêng. Phan Văn Chương chứng minh rằng, ở bất kỳ lứa tuổi nào, người ta vẫn có thể tìm cách vượt lên, nếu tự mình khai phá, xác lập được con đường mình đang đi. HOÀNG VŨ THUẬT
Hoàng Vũ Thuật - Lê Thái Sơn - Thiết Mộc Lan - Ngô Hà Phương - Lê Tấn Quỳnh - Nguyễn Quốc Hiền - Phan Bùi Bảo Thy
Năm sinh: 1950Quê quán: Đại Lộc, Quảng NamThơ đã in trên nhiều báo, tạp chí, tuyển tập (1971- 2004)Đã xuất bản: Trong hoàng hôn gió (1995), Trăng của ngày (1999), Thơ bốn câu (2001), Bài ca của gió (2002), Phía sau tôi (2003).
Bóng xưa Đập cổ kính ra tìm thấy bóng Xếp tàn y lại để cầm hơi Tự Đức
TRẦN PHƯƠNG TRÀ Kính viếng bác Hoài Chân Nguyễn Đức Phiên. đồng tác giả “Thi nhân Việt Nam”, 1941
Từ Nữ Triệu Vương - Trần Thị Vĩnh Liên - Chử Văn Long - Lê Văn Kính - Nguyễn Quốc Anh - Ma Trường Nguyên - Tôn Phong - Nguyễn Thánh Ngã - Ngô Đức Tiến - Đặng Nguyệt Anh
Lam Hạnh - Tuệ Lam - Chử Văn Long - Nguyễn Man Kim - Hoàng Vũ Thuật - Khaly Chàm
Tên thật: Nguyễn Phạm Tú TrinhSinh 1983Sinh viên Khoa Ngữ Văn - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănGiải nhất cuộc thi thơ “Đất nước và lục bát” của báo Tuổi Trẻ. 2003.
NGUYỄN TRỌNG TẠO chọn và giới thiệuThời Thơ Mới ở ta đã có thơ hình thoi, thơ hình tam giác, thơ hình thập giá... Và bây giờ thơ “tân hình thức” của người Việt ở hải ngoại cũng đã làm nao lòng một số người làm thơ trong nước. Những loại thơ hình thức ấy thường là bắt chước những cách tân kỳ dị của thơ phương Tây từ thế kỷ XIX đến ngày nay. Thực ra thì thơ chữ Nho ở ta cũng đã từng có thơ hình tròn, thậm chí có bài đọc được đến 18 cách, nhưng những “người hiện đại” ở ta lại thường vẫn chuộng thơ Tây và từ đó cũng “sáng tạo” ra những hình thức kỳ dị khác gây chú ý cho người đọc (xem).
…Cả rừng cây thấy mẹ cườiMẹ ơi! nước mắt đầy cơi đựng trầuThác ngàn xa vẫn nguyện cầuVô thường! mẹ nhuộm biếc màu trời xanh.
Có phải em là HuếDùng dằng tôi chẳng muốn xaHỡi em gái Huế dạo qua bên cầuMắt đen, tóc mượt mái đầuCười duyên như thể từ lâu thương rồi
Minh Đức Triều Tâm Ảnh - Tùng Bách - Nguyễn Sĩ Cứ - Lê Anh Dũng - Văn Công Hùng - Lê Thiếu Nhơn - Công Nam - Nguyễn Thiền Nghi - Nhất Lâm - Ngô Minh - Trần Văn Khởi - Lê Ngã Lễ - Trương Đăng Dung - Đặng Kim Liên - Tạ Vũ - Nguyễn Ngọc Phú - Nguyễn Hàn Chung
Sinh năm: 1952 tại Nga Sơn, Thanh Hoá.Hiện đang công tác tại Hà Nội.Tiến sĩ Sử học, Phó giáo sư Xã hội học.Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
...Ta cứ hẹn gặp nhau nơi HuếGió xòa lang thang tóc thả mờiMắt lá nghiêng cười cho ai đợiAnh để lòng bỏ ngỏ cõi hoang...
Khoảnh khắc Cõi yêu Tự khúc