NHIÊN ĐĂNG
Ký ức Phương Nam
Phương Nam
ta chờ em, cánh chim trời in vào đáy cốc
phù sa tưới táp linh hồn vườn tược
xuôi thuyền Miệt Thứ - U Minh
chờ nhau,
tiếng đờn kìm đêm rượu mềm trên cù lao gió...
Chén thứ nhất mơ về bảy núi
đom đóm đốt bụng soi Vàm Nao
ai hát điệu xàng xê
bông điên điển nở
lần đầu tiên ta hái đầy một rổ
về nấu cháo cá lóc được nêm bằng hương vị hai mùa mưa nắng...
Phương Nam
những con đường hẻm phố
như những nhánh sông hợp thổ
chín cửa Cửu Long ca…
Phương Nam
ta đưa em đi lang thang
từ Cần Thơ đến Bến Tre mùa bần chín rụng đầy sông
nâng chén thứ hai
mùa nước nổi
cá linh về
con thuyền nằm mơ trăng sáng đồng bằng...
Nâng chén thứ ba
thương nhau lận đận phận lục bình
mà tình đẹp nên bông bí nở vàng
dọc sông Tiền sông Hậu
nghe câu vọng cổ
cánh cò bay trên bầu trời mây trắng
cứ ngỡ trăm năm sống dậy trên đất này
hình ảnh của thằng Cò thằng An trong phim ngày bé
cứ hiện lên trong ký ức Phương Nam...
NGUYỄN LOAN
Ảo giác 2
Cầm trăng lên soi mặt mình
Thấy đất ủ lửa bình minh đang cười
Thấy hoa nở giữa bầu trời
Chùm sao Bắc Đẩu ngời ngời trong trăng
Con đường mở giữa tay cầm
Nâng lên đặt xuống một vùng nước non
Bầu trời vuông, trái đất tròn
Đi không hết những con đường trong tay
Soi sông mà hổ mặt mày
Lòng không buộc được biển này với sông
Tát không cạn được mùa đông
Thôi đành để gió lạnh lồng vào thơ
Phải mình tỉnh tỉnh... mơ mơ...
Bất ngờ... thấy một... bất ngờ đang... xanh
NGUYỄN HỮU QUÝ
Cỏ mộ
Nửa ban mai đã về trời
Nửa chiều man mác dặm lời khói hương
Tựa lưng vào gió nghe sương
Lao xao ngọn cỏ âm dương ngún mùa
Ly rượu
Cúi đầu, con rót vào đây
Cái rung của gió, cái lay của đời
Cái cay như đã từng rơi
Ngược vào mắt bố bên vời vợi sông
TRẦN KHOA VĂN
Chú chim Bình minh
Buổi chiều thành phố đang hực lên như một cơn khát sa mạc
cuộn tròn bụi cát thổi tung tôi dâng một cơn thèm khắc khoải
từng cơn mỏi mệt túa ra như lũ kiến đen tha tôi đi về quê hương
với niềm tin sẽ tìm thấy đứa trẻ đang vùi mình trong thảo cỏ.
Những vết cắn vô tình nứt toác thành cánh đồng chằng chịt dấu chân chim
phía cuối khoảng trời dòng sông trở dạ phù sa đang oằn mình suốt mùa lam lũ.
Chảy đi sông ơi, qua thác ghềnh đồi núi, qua cánh đồng nương dâu, qua bãi đồi tạp thảo
ký thác vào những uốn quanh mệt mỏi lờ đờ an ủi mạch nước ngầm tù hãm tìm kiếm dòng chảy thẳm sâu trong lòng đất mẹ.
Chảy đi sông ơi, hòa vào dải Ngân Hà rót dòng sữa bạc
nuôi giọt sương đang lớn lên trong khúc ngẫu ca chú dế lang thang
đợi một ánh Bình Minh để hóa thân Mặt Trời tan trong khoảnh khắc vô tận.
Từ khoảng trống cằn cỗi gió cát cất lên nhịp gào hoang vu xa xôi viễn xứ
dòng thời gian trôi qua kẽ tay bỏng rát chai sạn
hun hút bóng kẻ độc hành.
Con chim nhỏ thời xưa bé xếp đôi cánh nằm sõng soài sũng nước
bên mảnh vỡ giọt sương long lanh khóe mắt
cành cây khô héo buông rơi đã thôi không tìm hạt mùa rơi vãi
miền ký ức bám mảng xanh rêu.
Tôi nâng cánh chim thả vào miên man khúc sáo diều
chao nghiêng trên vạt đồi căng tràn ngực áo
Chú chim nhỏ chợt bay lên từ đầu nguồn nước xanh trong,
rũ cánh và hót cho tôi nghe khúc ca Bình Minh bên cánh cửa.
NGUYỄN HOÀNG THỌ
Sớm mai đường làng
Sớm mai đường làng
Mặt trời gọi dậy những bước chân
Bước chậm - bước nhanh
Đường cày - nhát cuốc
Ruộng đồng sôi thơm nước bạc
Gió lay ánh mạ dập dờn
Nắng rót phúc âm
Lên bàn tay diệp lục
Giọt lòng roi rói tươi non
Sớm mai đường làng
Rộn ràng bước chân trẻ thơ
In xanh mặt đất
Tiếng cười lấp lánh sương mai
Sim chín mọng ươm mùi hương cổ tích
Dấu chân thơm vấn vít bụi bờ
Con chữ thập thò trang vở
Đường đi thấp thoáng i tờ
Sớm mai đường làng
Cây nghiêng bóng đợi
Nắng bữa trước
Sáng nay vàng nắng mới
Mỗi đầu ngày lá xếp một màu vui
Mùa đã chín
Nhưng nhánh cành lặng im
Hoa chưa kịp nở
Sớm mai đường làng
Đứng đợi một mùa giêng.
(TCSH434/04-2025)
Tải mã QRCode
Một khả thể: Tách bóng thế gian ra khỏi sự vật. Trần Quốc Toàn dùng vỏ não múc tháng năm đổ vào cuộc đời mình như một hoài vọng về dòng nước mắt chảy buốt cõi hoang sơ.
LGT: Bắt đầu từ thơ là những hoài thai mơ mộng, Lê Quang Trạng dọ dẫm bước chân mình đi trong đêm “ký ức cứa vào mắt ướt”. Một người sống giữa đồng bằng, hít thở bầy không khí ngọt bùi đồng nội, ăn trái mật trong đêm thả trăng gom bầy tinh tú và theo quang gánh ra tận biên giới của giấc mơ úp mặt. Diễn biến tinh thần của một tác giả trẻ sinh năm 1996 là sự truy vấn trí nhớ, ngõ hầu tìm lại mộc bản chân thật từ những đám cháy ký ức xa xôi, như những dòng thơ gầy cong mà suy tưởng.
Trường Giang (gt)
Trần Duy Trung - Nam Nguyên - Nguyễn Loan - Huỳnh Lê Nhật Tấn - Phan Đạo - Phan Nam - Nguyên Hào - Nguyễn Nghĩa - Hoàng Vũ Thuật - Nguyễn Đông Nhật - Nguyễn Hoàng Thọ - Nguyễn Thanh Hải
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
ĐỖ THÀNH ĐỒNG
Trương Đình Phượng - Hạ Nhiên Thảo - Ngô Hoàng Anh - Nguyễn Tân Dân
PHẠM QUYÊN CHI
“Phím sông Hương ngân lên từ phố núi” - là tiêu đề của báo cáo tổng kết sau đợt sáng tác của Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế ở Đắk Lắk trong những ngày đầu tháng 12/2017 vừa qua của nhà thơ Võ Quê.
THẠCH ĐÀ
Lê Hào - Võ Ngột - Phan Bùi Bảo Thy - Nguyên Quân - Trần Văn Liêm - Triệu Nguyên Phong
Hoàng Thu Phố là bút danh của Nguyễn Minh Ngọc, sinh năm 1985 ở miền núi Yên Bái, hồi hộp gửi đến Tạp chí Sông Hương những dòng thơ ban đầu và đã có duyên.
NGUYỄN HẢI TRIỀU
VŨ TRỌNG QUANG
NGUYỄN THIỆN ĐỨC
NGUYỄN THỤY VÂN ANH
Tên thật Nguyễn Thị Giáng Vân, sinh năm 1959 tại Nghệ Tĩnh. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học tổng hợp Hà Nội, 1980. Đã công tác tại Công trường Thủy điện Hòa Bình, biên tập viên Báo Phụ nữ Hà Nội. Tập thơ đầu tay: Năm tháng lãng quên, Nxb Thanh niên, 1990.
ĐÀO NGỌC CHƯƠNG
TRẦN HỒ THÚY HẰNG
Lê Ân - Thảo Nguyên - Thy Lan
VŨ THANH HOA