Những mùa sương xám lạnh

08:36 16/08/2016

TRẦN BĂNG KHUÊ

Tôi đã nghĩ đến hắn, rất nhiều.
Mọi khoảnh khắc tôi có, hoặc ở những nơi tôi đến, chốn nào tôi biết hắn sẽ đi qua.

Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Tôi chọn những mùa sương để nhận dạng hắn. Bóng hắn, tôi đã thấy, chúng lấp lửng, biến hóa thành đủ loại hình dạng, có khi tròn trịa bỡn cợt trước mặt tôi, khi mong manh hệt như bọt nước xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ tay là vỡ tan ngay tức khắc. Tôi nghĩ đến hắn, canh chừng cái bóng của hắn cả đêm lẫn ngày. Hễ hắn xuất hiện, tôi lại đưa tay ra chụp, bắt, với, dùng tất thảy mọi cách có thể miễn sao bóng hắn phải tan biến ngay trước mắt tôi.

Những mùa sương, hình dáng hắn nhập nhòa lẫn lộn giữa các chiều không gian mờ ảo. Dù mặt trời đã cố gắng ngoi ngóp phía núi, hòng xóa mờ ranh giới của đêm và ngày, để tôi nhận biết hắn rõ ràng hơn. Nhưng, kì lạ thay, hắn tan lẫn trong sương, hoặc giả, hắn là sương là khói. Tôi, bất giác nghĩ khác đi, rồi hắn sẽ tan vỡ trong nắng, tan vỡ trong mắt tôi, trong trí não tôi, khi mặt trời chễm chệ nơi đầu ngọn núi. Tôi vẫn quyết kiên trì, chờ đợi và canh chừng lấy hắn, để chụp, bắt, với, sau đó ngắm nghía bóng hắn vỡ ra dưới những chùm tia sáng sắc bén kia. Đó là thứ ý nghĩ độc ác nhất trong cõi linh giác bấy lâu nay vô vàn thánh thiện của chính tôi.

Những mùa sương, hệt như chùm ánh sáng sắc lạnh nào đó, đột nhiên tan biến không còn một chút dấu vết ngay trước mắt tôi, kể cả chẳng mảy may lưu luyến bịn rịn thêm nỗi nhớ nhung con đường đê xanh cỏ như ngày tôi dứt áo lìa rời quê nhà bước chân về phía thành phố.

Những mùa sương ở thành phố chật chội và ám ảnh bởi mùi ôi thiu bốc lên mỗi sáng sớm. Những mùa sương khiến tôi ngạt thở.

Tôi bắt đầu chạm trán hắn ở thành phố đó. Nơi, tôi đã phải gắn bó gần như phân nửa cuộc đời mình. Hắn, chính hắn, kẻ gây ra cho tôi nỗi khốn khổ vô hình không tài nào nắm bắt được. Hệt như việc nắm lấy những giọt sương khi chúng chưa kịp đọng lại trên lá và hoa.

Hắn đấy, một thân hình vạm vỡ, với khuôn mặt góc cạnh, xương xẩu gồ lên như những mũi lao bén ngọt. Tôi nghĩ về nhân dạng của hắn như thế. Có thể tôi đang chơi trò tưởng tượng. Tôi tưởng tượng khá giỏi, chỉ cần nhắm mắt lại và hình dung, tôi sẽ thấy hắn, thấy mùa sương mù mờ che khuất ánh sáng mặt trời. Chẳng mấy chốc nữa thôi, tôi sẽ chộp bắt được hắn và bóp nát trong lòng bàn tay mình một cách điên dại, thỏa thuê nhất. Hắn sẽ tan như sương. Mất tích như sương. Không còn một dấu vết nào nữa, khi mặt trời gay gắt nung chảy con đường trải nhựa ở thành phố buồn ủ rũ này.

Hắn lại vừa mới chạy lướt qua tôi, quay ngoắt nhìn tôi và dứ dứ nắm đấm về phía tôi, rồi hắn sung sướng ngửa mặt lên trời bật cười ha hả. Nhưng, tôi không thể bắt, với, hoặc đuổi theo hắn. Bởi, hắn biến rất nhanh, hệt như ánh sáng. Ánh sáng đến và đi trong một cái chớp mắt. Hắn, dĩ nhiên không phải là ánh sáng. Hắn có thể là một nửa của ánh sáng. Hắn cực kỳ nguy hiểm, tôi cho rằng thế. Tôi hẳn biết rõ hơn ai hết. Bằng chứng là, tôi chưa bao giờ bắt, với được hắn, hay nắm chặt lấy hắn trong lòng bàn tay mình.

Mùa sương đã tan dưới ánh mặt trời.

Mùa sương riêng của tôi. Lần thứ n, mang tên chờ đợi.

Tôi đã cố tình chọn nơi này để canh chừng hắn, đợi chờ hắn, mong mỏi hắn dù chỉ vô tình lướt qua đây mỗi sáng sớm, khi sương còn vây phủ.

Và, rồi hắn đến. Hắn đánh ánh mắt khinh khỉnh nhất trần thế nhìn tôi như lần trước. Ấy vậy, tôi lại chỉ có thể đứng yên nhìn hắn chạy lướt qua, nhanh đến mức tôi không thể kịp biểu thị một sắc thái nào hòng cho hắn biết rằng, hắn hãy cẩn thận khi xuất hiện trước mặt tôi, kẻ đang chới với muốn níu tay vò nát những mùa sương không đẹp dưới ánh sáng mặt trời ủ rũ héo quắt.

Sau khi hắn biến đi, xả một bầu trời màu chì đầy chất độc từ những làn khói xám xịt từ ống pô lớn của chiếc xe hai bánh khổng lồ không thể nào tan rữa, trả lại một chút ít hơi thở trong lành cho nơi này, thì tôi vẫn đứng chôn chân một chỗ chẳng hề động cựa dù chỉ nhích gót giày ra khỏi vị trí ấy.

Hẳn là không ai có thể đoán định lấy hành vi tiếp theo của tôi, nếu như tôi vẫn đứng yên một chỗ và dõi mắt về phía nụ cười man di đã khuất hẳn trước mặt tôi, chỉ còn lại vài vệt khói ám lên màu mây buổi sáng sớm hôm nay của hắn.

“Này, làm gì đi chứ?”

Ai đó đang thì thào như kiểu thách đố. Tôi gật gù, mê hoang không định lượng ngôn lời trong cõi bất giác, hét lên ngơ ngác.

“Ai?”

Sẽ chẳng có một nhân vật nào xuất hiện với cái tên “Ai” ở đây và ngay chính lúc này cho tôi hả hê lời tự vấn. Cõi vô hình luôn luôn trống rỗng, hoặc ngược lại, tùy tôi định liệu cho nó một nhân dạng cụ thể để nhận biết hòng có sờ mó, nắm bắt.

Tôi không nghe thấy đâu, tôi chẳng muốn tìm biết đâu. Chắc chắn rồi. Đừng mách bảo tôi, đừng nói thì thầm qua vành tai và lọt dần dần vào màng nhĩ tôi để cố gắng dụ dỗ tôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi khờ dại, bé nhỏ dưới những làn sương mờ đục. Và, hẳn là, ai đó hãy nhớ cho, tôi không khờ dại, hoặc bé nhỏ dưới ánh mặt trời, tôi khẳng quyết rằng, tôi có thể làm được bất kì điều gì tôi muốn. Dưới ánh mặt trời, tôi chỉ là một giọt sương. Trong cái bóng của mặt trời, tôi đã hóa thành đám mây xám che khuất một vạt ánh sáng. Trong những giọt sương, tôi có khi sẽ hóa thành một tòa thánh linh ẩn nấp dưới hàng vạn lời kinh cầu nguyện.

Nhưng, ngay lúc này, tôi, chính tôi, lại bị phân tán tư tưởng, cùng với việc phí phạm sự tinh nhạy của trí não, khiến tôi để hắn vuột khỏi và thực sự biến mất không để lại dấu vết thêm lần nữa.

Tôi phải canh chừng hắn thật kĩ lưỡng. Tôi cần dõi theo bóng hắn mỗi phút giây, kể cả làn khói xám xịt sau đít xe con xe hai bánh khổng lồ của hắn vừa trườn qua mặt tôi vài chục khoảnh khắc ánh sáng trước đó.

Tôi đã chọn con hẻm này, nơi tiện lợi nhất cho tôi nắm bắt hắn khi sương bắt đầu bủa vây mờ đục từng nhành cây, cuống lá, hoặc cả ánh mặt trời sáng sớm. Rồi, tôi chợt nhận ra, mỗi lần hắn xuất hiện, chính nụ cười nham nhở khinh khỉnh như đắp mặt nạ đáng sợ của hắn khiến tôi lẩn thẩn quên phắt việc phải làm là chụp, bắt, với cái bóng đó, và nghiền nát nó trong lòng bàn tay mình, như sương. Nhưng, nỗi giận chẳng là gì so với nỗi sợ hãi vô hình vô lí xuất hiện không phải lúc và lớn dần trong tôi. Chúng càng lớn, thì đôi chân của tôi lại càng chẳng thể nào nhích ra được khỏi vị trí, để nhào về phía những làn khói xám xịt đáng ghét trước mặt kia.

Một mùa sương, thất bại.

Tôi mang trái tim đau khổ, vỡ nát của mình ra con hẻm ấy tiếp tục chờ đợi và bào mòn nó bằng những cơn mê huyễn hoặc, rồi lặng lẽ khép cửa khi hắn không xuất hiện nữa.

Những buổi chiều trống trải. Đối mặt với bức tường dày lạnh lẽo xám ngoét trước mặt mình, tôi không thể tưởng tượng ra được nỗi cô đơn của tôi lại lớn đến vậy. Cô đơn như một kẻ khờ khạo luôn tìm cách nhấc chân ra khỏi vị trí này, để leo lên đỉnh núi tìm kiếm mặt trời, nhưng bất lực. Hẳn là, tôi nghĩ, chúng sẽ chẳng buông tôi ra dễ dàng đến thế như tôi hằng mộng tưởng.

Rồi, cơn cuồng nộ của tôi dần dần lắng xuống. Tiếng trẻ con khóc. Tiếng người mẹ trẻ hát ầu ơ. Tiếng dạ dày rã đói sôi ùng ục. Tôi lẳng lặng nhích chân lên, rời khỏi vị trí canh giữ một bóng hình đã tan biến trong sương, và trở về nhà. Vợ tôi đang đợi tôi. Nàng hẳn mong chờ tôi lắm. Ít ra, tôi có thể bế con cho nàng một chút, dù rằng tôi chẳng hề biết hát ầu ơ bao giờ.

Tôi vừa nhấc chân lên, thì giọng nói ấy, rền rỉ bên tai tôi. “Đến rồi kìa, làm gì đi chứ?” Chúng đuổi theo, vây bủa, lúc bỡn cợt, lúc hằn học không ngần ngại trong từng lời phát ra. “Nhìn xem, sương xám, sương màu xám, chúng đang quay trở lại, dưới hình dạng của một đám khói mù mịt, hãy làm gì đi chứ?” Phải, tôi phải làm gì đó, nếu không, tôi sẽ ngộp thở và chết mất. Chúng đang tỏa lan dần dần vào những đám mây, cùng lúc bao vây tất thảy mọi đền thờ linh ẩn mà tôi muốn thoát ra đấy, biết không?

Việc trước tiên của tôi, phải là bắt đầu tìm kiếm. Tôi nhìn quanh quất để tìm kiếm. Trò chơi tìm kiếm luôn luôn hấp dẫn tôi. Dứt khoát, tôi phải tìm cho ra tiếng nói ấy. Chúng ở đâu mới được nhỉ? Chúng đang nấp lén ở lối đi nào nhỉ? Ngay tại buổi chiều buồn bã, bồn chồn ngợp ngụa nỗi cô độc của tôi, hay là nơi tôi vẫn thường đứng canh chừng hắn?

À, thì ra đám đông.

Có một đám đông ngay đằng kia, khá gần hẻm nhà tôi.

Những đám đông vẫn thường xuất hiện như thế gần ngõ nhà tôi. Họ tụ tập lúc nào ấy nhỉ? Tại sao phải tụ tập lại nhỉ? Họ nói chuyện ư? Đám đông lúc nào chẳng có chuyện để xì xào ầm ĩ, tôi thì thào lẩm bẩm.

Và rồi, những cụm khói xám luồn lách phì hơi bỡn cợt ngay trước mũi tôi.

Chiếc xe, tiếng nẹt pô quen thuộc. Hắn, rõ mồn một, chẳng thể nào nhầm lẫn được. Việc nhận dạng một con người, thật ra, cũng chẳng khó khăn lắm, chỉ cần quan sát thật tốt. Tôi nghĩ thế.

Tôi lấy làm mừng rỡ, vì cuối cùng tôi đã bắt được hắn. Nụ cười của hắn kệch cỡm, đỏ rói trên môi. Hắn nhìn tôi chằm chặp. Mặt đối mặt. Hắn không còn là cái bóng màu xám bủa vây tôi những ngày tháng chờ đợi. Dứt khoát lần này, tôi sẽ tóm lấy hắn, bóp nát hắn trong lòng bàn tay mình. Nhưng, rồi, trí não tôi lẩn thẩn nhìn nụ cười của hắn, nhìn cụm khói xám dưới ống pô xe của hắn, nhìn mặt trời chói gắt ném thẳng một đường ánh sáng sắc lạnh như lưỡi dao mới toanh, rồi đứng im, không tài nào cử động nổi, dù chỉ một cái nhích gót dấn về phía trước.

Tôi, suy nghĩ, và chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về một lí do.

Lí do tôi canh chừng hắn. Tôi chẳng thể bày tỏ với chính bản thân mình vào lúc này được. Nhưng hãy nhìn xem, hắn đấy, hắn vừa xuất hiện trước mặt tôi, rồi lẩn vào giữa đám đông. Tôi vẫn còn mải mê nghĩ về lí do, tôi đợi chờ và canh chừng hắn nơi này. Thật không thể nào tin nổi. Tôi không thể nhầm lẫn về kẻ khiến tôi bao giờ cũng mong muốn được gặp mặt để chụp bắt với cái bóng của hắn, bóp nát hắn tan ra như sương trong lòng bàn tay mình. Tôi, muốn trừng phạt hắn. Hắn cần phải bị trừng phạt, hắn đáng bị nguyền rủa bởi những gì tôi đang khổ sở trải qua lúc này.

Đám đông dạt hẳn hai bên, một số kẻ rời đi, một số kẻ tò mò ở lại. Tôi nhích dần bước chân về phía trước, lẩn vào chính giữa đám đông đang đứng nhìn. Chẳng ai nói lời nào ngoài một vài câu thì thào chỉ trỏ. Chẳng ai đưa tay chụp bắt hoặc nắm lấy vạt áo, giữ hắn lại. Những đám đông hờ hững ở thành phố đầy sương và khói. Tiếng nẹt pô của hắn tan ra, biến mất thêm một lần nữa. Khói tiếp tục ngợp ngụa. Đám đông phẩy tay, rời khỏi nơi ấy, nơi vừa loang một vũng máu đỏ bầm. Chỉ còn một vài người ở lại, đứng nhìn chằm chằm vào mặt đường không chớp mắt. Hãy xem, ở đó, ngay giữa đám đông, một vũng máu đỏ bầm đang chảy tràn dưới ánh nắng mặt trời gắt gỏng giữa trưa. Hắn đã rời đi, khói cũng đã tan hết. Tôi không rời khỏi hiện trường khi còi xe cứu thương réo rắt đến. Hắn đã rời đi, chỉ còn vũng máu loang cùng với một người đàn bà nằm sóng xoãi bất động. Hắn đã rời đi, và cảnh sát chưa kịp đến. Không hẳn là cảnh sát đến trễ, vì hắn quá ranh mãnh. Cảnh sát là gì với hắn. Con xe khổng lồ của hắn chắc chắn sẽ vượt mặt chiếc police nếu cùng xuất phát tại một thời điểm nào đó. Hẳn thế rồi.

Sau khi hắn rời đi, đám đông dần dần tan rã, người đàn bà nằm xõa tóc im lìm dưới mặt đường đã được xe cấp cứu di dời đến bệnh viện. Chỉ còn một gợn sương mù tỏa lan và chờn vờn trong vũng máu, tôi lại tiếp tục nghĩ về lí do đợi chờ hắn. Thật là buồn cười, lí do đơn giản khiến tôi phải chờ đợi nơi hắn thường đi qua để được một lần chụp, bắt, tóm lấy hắn, để được bóp nát hắn bằng một nắm đấm là bởi, là chỉ vì hắn dám tán tỉnh vợ tôi từ thời nàng còn là nữ sinh.

Tiếng nói quen thuộc lạ kì lại vọng đến, ngay lúc này, khi hình ảnh người đàn bà xõa tóc nằm trong vũng máu chưa kịp tan biến khỏi trí nhớ của tôi. Chắc hẳn, chẳng bao giờ tan biến nổi. Mái tóc của người đàn bà, mái tóc mềm mượt như tơ của cô ấy sao khiến lòng tôi sầu muộn, xót xa đến vậy.

Thành phố không thể có sương mù vào giờ này được. Tôi nhìn đám khói cao ngút bốc lên từ các khu công nghiệp, rền rỉ, “khói sẽ tan hẳn vào mây, rồi mây sẽ che khuất mặt trời không thương tiếc”.

Tôi rời bước, chầm chậm vào một buổi chiều buồn rũ bóng dưới màu nắng nhạt nhòa, cuối ngày. Nàng, hẳn đang chờ tôi trở về. Có những cánh cửa luôn sẵn sàng đón đợi tôi trở về. Vậy mà tôi vẫn không nguôi những ý nghĩ về hắn, về gã đàn ông thoắt ẩn thoắt hiện như sương khói vây bủa che mờ lí trí sáng suốt. Tôi, tiếp tục nghĩ ngợi về việc hắn đã tán tỉnh nàng, vợ của tôi.

Nàng có kể với tôi về những gã đàn ông ve vãn quanh nàng, khi tôi vẫn còn luẩn quẩn với những bờ đê xanh cỏ và những mùa sương ngọt lành buổi sáng sớm ở quê nhà. Ấy vậy, mà tôi ghen tức với hắn, với nàng, với kí ức của một nữ sinh hồn nhiên, tươi trẻ.

Tôi gạt hắn ra khỏi nỗi bận lòng khó chịu này, tôi nghĩ về nàng.

Với tôi, nàng vẫn là một người vợ, người mẹ tuyệt vời.

Nàng có đôi mắt buồn và đẹp. Buồn và quyến rũ. Ám ảnh và thẳm sâu. Đấy là những ẩn giấu rất tuyệt ở nàng khiến những thằng đàn ông như tôi mải mê đuổi bắt, chinh phục. Sau khi nàng trở thành vợ tôi, cái bóng của hắn luôn tìm cách xuất hiện ỡm ờ, thậm chí vài lần hắn còn cố tình giở trò trêu ghẹo nàng thái quá trước mặt tôi trong đêm. Vợ tôi sinh đứa thứ hai, hắn vẫn khiến tôi phải để mắt đến và canh me bằng cách giơ nắm đấm trong không khí mỗi lần thấy cái bóng của hắn xuất hiện di chuyển qua lại trên những bức tường.

Tôi có thể, tôi xác quyết về nó, một nắm đấm cho danh dự của thằng đàn ông mà tôi đã nghĩ đến. Tôi hứa, tôi sẽ đấm hắn ngay khi hắn lại tiếp tục giở trò trêu ngươi và lòng ghen của tôi.

Vợ tôi.

Nàng, không sắc sảo xinh đẹp lộng lẫy, không tài năng hay nổi danh này nọ như những đứa con gái cùng trang lứa cố tập tành cách tạo scandal hòng để chen chân vào giới showbis. Nhưng chẳng hiểu sao tôi yêu nàng. Kể cả hắn cũng si mê nàng. Tôi và hắn là những thằng đàn ông khôn ngoan, hoặc quá khờ khạo, hay chỉ bởi ở nàng, một người đàn bà bình thường, duyên dáng, có đôi mắt buồn ảo não. Chính đôi mắt ấy, đã trở thành sức hút ghê gớm đối với tôi.

Nàng sinh một đứa con trai kháu khỉnh đầu lòng năm mười tám xuân xanh. Nàng khóc nhiều về đêm. Nàng u buồn, tự nhốt chặt linh hồn xám lạnh đang vây hãm lấy tuổi trẻ của mình khi mặt trời lên đầu ngọn núi. Tôi lặng lẽ đến, vén giọt nước mắt của nàng, đem chưng cất trong những tiếng khóc của đứa con trai lạc lõng.

Nàng sẽ hạnh phúc bên tôi, tôi hứa. Còn hắn, hắn sẽ chết trong lòng bàn tay tôi, sớm thôi. Như mùa sương, những mùa sương xám lạnh ở thành phố này.

Hắn, tôi biết, tôi không thể đấm một thằng đàn ông đã trêu ghẹo vợ mình từ trong những mùa sương lạnh trước đây, hoặc ngay cả bây giờ. Hắn sẽ lu loa làng trên xóm dưới, đổi trắng thay đen, cố xảo biện làm sao khiến thật giả vàng thau lẫn lộn. Tôi hẳn trở thành trò cười cho hắn, trở thành con rối trong tay hắn. Hắn điều khiển mọi chiêu trò từ móc nối, ton hót hay chi tiền cho kẻ khác đằng sau lưng tôi, miễn sao hắn có thể biến tôi thành một gã du côn đầu đường xó chợ. Còn hắn thì nghiễm nhiên nhếch mép cười một cách thỏa thuê vào mọi thời điểm mà hắn muốn.

Mải mê nghĩ ngợi, tôi đã đứng trước cánh cửa quen thuộc mỗi khi rời gót về nhà. Cửa đóng. Không có tiếng trẻ con khóc. Không có tiếng hát ru ầu ơ. Tôi quên bẵng, hôm nay, nàng bế con về quê thăm những vạt đê xanh cỏ. Tôi bảo nàng hãy trở về ngắm những mùa sương trong lành ngọt lịm mỗi sáng sớm ở nơi đó. Quê tôi. Có con sông xanh ngắt khi nắng đổ tràn lênh láng trên mặt nước. Nàng sẽ bình yên, sớm thôi. Tôi đã hứa, tôi phải nhốt chặt mùa sương cũ kỹ có bóng hình của hắn trong lòng bàn tay mình giúp nàng.

Tôi gỡ nắm tay, thả lỏng chúng, đút vào túi quần, quay bước rời khỏi hẻm nhà, chầm chậm đều chân ra góc phố quen thuộc mà tôi vẫn thường canh giữ, mong đợi hắn đi qua, hòng làm được một việc gì đó giúp nàng, giúp tôi xóa tan làn sương mù trong cõi mộng mê, u uất.

Nơi đó không có gì cả. Mặt đường trống rỗng. Những mùa sương đã tan hoặc bám víu vào mây trong đêm tối mờ ảo. Mặt đường, còn sót lại một vạt màu đen thẫm. Nơi đó, sáng nay, có một người đàn bà nằm xõa tóc. Bên kia con đường là biển. Biển vỗ sóng ì oạp giữa đêm. Biển nằm một bên thành phố. Biển ở trong tôi. Tôi trong đám sương mù xám lạnh. Hắn biến mất, không một dấu vết. Có thể người đàn bà sáng nay đã chết. Bất giác, tôi nghĩ về việc, lập thành một phiên tòa xét xử những đám sương mù xám lạnh đang ẩn nấp trên quầng mây tăm tối, bởi chúng đã vây phủ lấy ánh trăng đêm rạng ngời của riêng tôi.

Hắn phải tan biến, vĩnh viễn tan biến khỏi bầu trời này, ngay giữa đêm nay.

Mặt biển ảo não rền rĩ từng cơn sóng đập dồn dập vào bờ.

Trăng khuất.

Hắn nhe răng cười bỡn cợt lả lướt trong mây.

Tôi vẫn ngồi dưới những tán cây chết, ngắm nhìn những cái bóng di chuyển qua lại giữa mặt đường nóng rẫy trong đêm nghĩ ngợi về tuổi mười tám của nàng, mơ mộng một phiên tòa không bao giờ xảy ra. Đột nhiên, tôi bần thần tự hỏi, bằng cách nào để người ta, có thể xét xử một mùa sương xám lạnh vô hình?

T.B.K
(TCSH329/07-2016)




 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • HOÀNG TÙNG Ăn của rừng rưng rưng nước mắt                                 (Tục ngữ)

  • TRẦN CHẤN UY Đơn vị đặc công chúng tôi nhận mật lệnh thọc sâu hậu cứ địch chuẩn bị địa bàn cho chiến dịch Mậu Thân. Nói đơn vị cho có vẻ sang, nhưng thực ra chúng tôi chỉ có mười hai người kể cả một đồng chí du kích dẫn đường.

  • PHẠM PHƯƠNG Y cao lớn và nhàu nát. Điều đó làm cho con người y trở nên bí ẩn khác thường. Ở y, người ta thấy rõ đường nét của một người Âu với sống mũi cao và đôi mắt sâu hoắm như một vết thương. Nhưng, cũng trong vết thương sâu hoắm ấy, rõ ràng hiển hiện một sự mênh mang đến kì cục. Trong đôi mắt ấy... có biển cả. Và, đen sì - một màu đen Hoa Bắc chính gốc không lẫn đi đâu được.

  • HỒNG NHU BỮA TIỆC ĐÔI TÌNH NHÂN

  • NGUYỄN THÀNH LONG - Kính lạy Cha. Cha cho gọi con. Cha thấy trong người thế nào ạ? - Cha cảm ơn con đã tới. Có lẽ con là người cuối cùng Cha trò chuyện ở trên đời. Sắp sửa ra đi. Cha thấy Cha cô độc lắm.

  • NGUYỄN ĐẠT Nhớ Đoàn Đại Oanh   Có thể chiều tối đã xuống lúc tôi say, ngủ gục ở bàn rượu. Không phải mình tôi, mà chúng tôi; cả thảy bốn người, tính gồm chủ gia trong đó, anh ấy tên Giang.

  • UÔNG TRIỀU   Khi còn bé, đã có lần Điểm Bích được mọi người kể cho nghe câu chuyện về mẹ mình. Mẹ Điểm Bích là nàng Ba, một thôn nữ xinh đẹp, bạc phận.

  • HẠO NGUYÊN 1. Trong căn phòng chạng vạng và thoảng mùi khói thuốc, hai người đàn ông trầm ngâm.

  • TRẦN THÙY MAITối thứ bảy cuối tuần, Phương tuyên bố:- Tuần sau anh bắt đầu viết tập hai bộ tiểu thuyết của anh Nhớ đừng huy động vào việc gì hết đấy nhé...

  • LÊ MINH KHUÊ Tường lên chuyến xe rời khu cải tạo phạm nhân sau cùng. Đành phải ngồi cạnh một người đàn bà. Tường nhận ra bà khi ngồi sau bàn nói chuyện với bố.

  • HOÀNG NHI “Chẳng có chút kinh nghiệm nào trước cõi vô tận không dò được của tâm hồn. Chỉ có sự kinh ngạc trước sự bấp bênh về cái tôi và bản sắc của nó.”                                                 (Milan Kundera)

  • LGT: Trại sáng tác văn học Hương Vân (thôn Lại Bằng, huyện Hương Trà) do Hội Nhà văn TT. Huế đứng ra tổ chức. Trong vòng 10 ngày của tháng 7 trăng vàng trong các mảnh vườn hoa trái, 10 trại viên đã để lại tình cảm sâu đậm với người dân xứ miệt vườn nơi đây bằng những trang văn đầy chất lãng tử. Bên cạnh đó, ở mặt chìm của tác phẩm, những “bụi bặm” từ xã hội công nghiệp cũng được phản ảnh một cách thâm trầm nhưng khẩn thiết...Sông Hương xin giới thiệu một số ít tác phẩm từ Trại viết này.

  • TRIỀU NGUYÊN Chị Mảnh vác chiếc xe đạp nước đi trước, còn tôi vác sào, chống lẽo đẽo đi sau như cái bóng. Đi một quãng tôi phải dừng lại trở vai, rồi cố bước thật nhanh để bám kịp chị.

  • NGUYỄN TOÀN Nhà có hai chị em. Chị như chim công, nó chẳng bằng cú. Đấng tạo hóa sau khi tạo tác một sinh vật xinh đẹp như chị chắc phải lấy làm mãn nguyện sung sướng. Rồi trong lúc quá chén ngài đã vô tình tạc nên một sinh vật dị hình nữa, là nó.

  • PHẠM PHƯƠNG Thằng bé đứng bên sông. Nó thấy màu đỏ ửng phía chân trời, nơi có hàng thùy dương và con đường đất ẩm. Đứa con gái nhà ai, trong làn khói lam chiều rơm đốt giữa mùa, mặc một bộ đồ cỏ úa, đang tha thẩn nhặt cỏ gà.

  • NGUYỄN HỮU HỒNG MINH Khi về già người ta thường hoài niệm về tuổi trẻ và thích ngồi đợi những buổi sáng. Bởi vì đêm tối lạnh lẽo và âm u làm sao!

  • DẠ NGÂN Sau giấc ngủ trưa, hai chiếc gối kê cao trên đầu giường, tôi bắt đầu buổi làm việc tại nhà như vậy. Đó là sự nhân nhượng của toà báo với những biên tập viên cao niên và tôi, cũng như nhiều đồng lứa trong giới, tận hưởng đặc quyền đó bằng trách nhiệm tự giác thường trực.

  • NHẤT LÂM Tết êm đềm trôi hết tháng Giêng, mà bầu trời thung lũng Mu Lu còn khá lạnh. Chập tối, hơi đá từ dãy núi Ta Chan phả ra, sương buông màn màu sữa đục.

  • HUY PHƯƠNG Đã nghe thấy tiếng gió rì rào, như từng đợt sóng nhỏ tràn qua mái nhà. Trời trở rét… Chả trách mà tối hôm qua, cánh cửa kính cứ hết sập lại mở, rập rình mấy lần làm anh mất ngủ.

  • LÊ VĂN… Rồi cũng xong … Anh lơ xe nhảy lên cuối cùng, la lớn:- Tới đi chú Tám ơi!