TRẦN BĂNG KHUÊ
1.
Nàng lọt thỏm và treo lơ lửng trong một khối hình thù kì quái, chẳng phải là một giấc mơ đẹp, có những khuôn viên tươi tắn đầy hoa cỏ như nàng vẫn hằng tưởng tượng.
Minh họa: Lê Minh Phong
Nàng thấp thỏm, lo lắng mỗi lần mặt trời xuống thấp, chúng sẽ chìm ngập hoàn toàn trong bóng tối. Khi ánh sáng tắt lịm hoàn toàn, nàng mới nhớ ra rằng, mọi địa điểm x, y, z ở nơi này đã bắt đầu bị cưỡng bức. Từ đường chính lộ dọc bờ sông, các ngõ kiệt, cây cối hoặc cả nơi nàng náu thân cũng đơn độc khoác lớp áo lông cừu nặng trĩu của một mùa đông xám.
Thời điểm chuyển giao, bất kì tháng nào cũng có vài lễ hội hoặc ngày kỉ niệm nào đấy. Đêm qua nàng lại chập chờn mất ngủ. Những giấc ngủ đầy mộng mị, hoang lạc, khiến nàng mệt rũ người. Sáng chủ nhật, nàng tự cho mình một cuộc hẹn tại quán café của gã thợ ảnh ấy.
2.
Nàng đến. Quán đã mở, nhưng vắng khách. Nàng thấy gã đang loay hoay với chiếc máy ảnh trong tay. Một ngày mới đầy nhiệt thành. Gã không ngước lên. Nhưng, gã biết nàng đã ngồi xuống ghế và chăm chú nhìn chiếc bảng chào mừng ngay trước cửa quán. “Dòng chữ trên bảng không phải dành cho các vị khách, hẳn nhiên”, nàng nghĩ.
Mưa. Cơn mưa mềm oặt rũ xuống tạo thành thứ âm thanh lạ lẫm trong tầng sâu vô thức của nàng. Gã vẫn mải mê với chiếc máy ảnh trong tay. Nàng chẳng buồn cất tiếng hỏi. Có những cuộc hẹn thật lạ kì. Nàng chỉ biết, hôm nay, gã đã hứa sẽ giao trả nàng một món hàng.
Mưa ngớt. Tấm bảng chào mừng ngày lễ gì đó ngấm nước mưa, loang lổ. Cậu sinh viên trẻ tuổi đặt xuống bàn của nàng một cốc café, một cốc nước lọc ấm, rồi rời đi. Gã tiến lại, thả xấp ảnh xuống trước mặt nàng, thì thào ngắn gọn: “Đây!” Nàng liếc qua, lắc đầu: “Không phải sắc màu vẩn đục này”. (Con sông của nàng, con sông tím thần thánh của nàng đã bị gã giết chết bằng cách nào đó mà nàng chưa phát hiện ra). Nàng vẫn cố tình nhìn lõm vào khuôn miệng của gã. “Gã không bao giờ cười thì phải. Nụ cười nở hoa vào một thời điểm không thích hợp, hẳn sẽ rất kệch cỡm, thô bỉ và ngu dốt”, nàng thắc mắc, rồi tự bao biện trả lời.
Món hàng của nàng nằm phơi trên mặt bàn. Nàng thử nhắm mắt lại, quá trình tái hiện ký ức sẽ giúp nàng nhớ ra vài thứ cần thiết, để gọi tên. Dòng ý thức hẳn là chưa bao giờ bị trôi tuột vào lãng quên. Nàng mở mắt, nghe mùi khói thuốc sặc lên mũi. Gã vẫn ngồi yên lặng. Nàng cầm những bức ảnh đã bị bôi xóa giữa hai nước màu đen, đỏ lên và ngẩn người, giật thót buột miệng: “chúng không đến từ con sông của tôi, chúng đến từ địa ngục”, nàng tiếp tục thốt ra những ý nghĩ vừa phát giác được từ trong trí nhớ bằng ngôn ngữ khác: “Black is primarily associated with the negative aspects of human experience - including death, disease, famine, and sorrow - all of which are the results of sin”(*). Gã vứt hẳn điếu thuốc xuống gạt tàn, miệng lẩm bẩm: “cô cũng đọc kinh thánh à?”
3.
Bờ sông giữa buổi, sau mưa, đã bắt đầu ửng nắng. Màu tím loang dần với một vạt hoa dạ yến thảo. Nàng chợt nghĩ, nếu lúc này, nàng chỉ cần rời khỏi quán, và bước chân về phía bờ sông, hẳn nàng sẽ ghi nhớ được tất thảy những hình ảnh ấy. Con sông màu tím, con sông thần thánh. Con sông mà nàng được gọi thành tên.
Thỉnh thoảng nàng vẫn muốn làm một cuộc chơi kì quái như thế này, nàng thích được bắt nhốt chúng vào một khung ảnh, hòng thỏa mãn sự hiếu kì tò mò về những gì diễn ra sau đó trong dòng tâm thức của trí não. Cuộc chơi của những kẻ có não. Nàng cười thầm, rồi đứng dậy, rời khỏi quán. Nàng không mang theo những bức ảnh. Chúng thì có gì mới mẻ đối với nàng. Gã tưởng đó mới là trò chơi nghệ thuật ư? Nàng nghĩ vội, rồi ngoái nhìn. Gã vẫn im lặng, nhấp mấy ngụm café chát đắng.
Vỉa hè ướt rượt, những tầng lá phượng vàng nửa xanh rụng xuống tóc nàng, như thời gian trĩu nặng. Chân nàng bước thẳng về phía bờ sông. Dòng ý thức không phải là thứ nằm hẳn ở phía quá khứ. Chúng đang tồn tại ngay lúc này, bên cạnh nàng, trước mặt con sông màu tím hoang lạnh, trước vạt hoa dạ yến thảo. Nàng tự hỏi: “con sông liệu có thể cho nàng thấy được những gì?”. Nàng nhặt một viên đá nhỏ, ném xuống lòng sông. Mặt nước sủi bọt lăn tăn, thêm một tiếng “om” kì lạ. Nàng vẫn chưa thấu triệt được âm thanh ấy. Chúng, những hình ảnh mang tính biểu tượng khác đang cầm tù nàng mỗi lần trời tối.
Con sông trôi hẳn vào giấc mơ, lôi tuột nàng theo chiều dựng đứng, như khi người ta bị một lực xô đẩy nào đó tống thẳng xuống đáy vực. “Chẳng thể khá hơn, ngoài các hiện thể u ám”. Nàng bận lòng, nghĩ đến gã một lát, rồi mở lời với dòng sông trước khi rời gót trở về nhà.
5.
Căn nhà nhỏ đơn độc quanh co, nép sau một con hẻm buồn. Các đối thể trong khuôn cảnh ấy, hầu như không lay động nổi dòng sông đang cuồn cuộn chảy âm thầm trong lòng nàng. Gã, chính gã cuối cùng cũng đã biết cách lưu nhớ vào ký ức của nàng, làm mặt nước yên ả gợn sóng.
Buổi giao hẹn đầu tiên, nàng đóng vai một vị khách hàng, nhưng nàng không cần những bức ảnh ấy. Nàng chỉ muốn biết đằng sau khuôn mặt xám lạnh kia của gã ẩn chứa điều gì? Liệu chúng có phải là một điều bí ẩn nào đó như mỗi lần nàng đứng trước bờ sông và cố gắng lắng nghe nó vậy. Nàng nhận ra, suốt buổi gặp gỡ ở quán café gã chưa hề biểu lộ thái độ nào, khả dĩ, khiến nàng có thể trốn thoát khỏi ý đồ ngớ ngẩn về sự đòi hỏi gã phải làm sống lại thứ đã bị bắt nhốt trong những bức ảnh ấy. Dù rằng, khi ấy, nàng biết những tấm ảnh, chúng, không phải là điều nàng muốn. Nàng đã vồ lấy suy nghĩ về chúng từ những màu sắc mang tính biểu tượng rồi kết luận bằng một loạt mô tả từ quyển sách thánh. Sau đó, để gã bắt mạch và khẳng định như một kẻ am hiểu về nghệ thuật đen vậy: “Chúng rúc trong mộ cỏ dù đã hóa ra xương trắng, hoặc đất mùn bốc mùi ẩm mốc”. Hiện cảnh lúc ấy, bất giác trở nên rành mạch hơn với nàng, tỏ bày cùng nàng về một tâm hồn lạc lõng khác. Nàng nghĩ, gã cũng nên đến bờ sông này với nàng, để tìm cách học lắng nghe dòng sông.
Lại thêm một đêm nữa, nàng gần như thức trắng, vì những suy nghĩ vặt vãnh, vì một cuộc hẹn khác mà gã vừa nhắn qua điện thoại cho nàng. Gã hứa, sẽ trả lại những bức ảnh rạng rỡ như thiên đường trong ý nghĩ của nàng.
6.
Quán café giữa buổi đông hơn khi sáng sớm. Tiếng trò chuyện rì rầm từ những dãy bàn được đánh số thứ tự chẳng hề khiến các vị khách đang say mê với mấy loại đồ chơi công nghệ bận tâm. Nàng lại đến. Bàn của nàng để sẵn một cốc café nóng hổi. Gã ngồi đó, mắt nhìn nàng, nhếch mép cười đón tiếp. “Hóa ra, trông cũng duyên nhỉ?”, một ý nghĩ ngắn lướt qua trong đầu nàng, rồi dừng lại ở đó.
Bờ sông. Nắng đỏ lóa cả mắt. Gã nhìn nàng, nàng nhìn vào cốc café.
“Tôi sẽ trả cho cô thiên đường”. Gã nói, tay mở chiếc phong bì màu vàng dán kín, lấy từng tấm ảnh đặt lên mặt bàn. Một dải màu tím hoang lạnh từ bờ sông đến mặt sông, chúng mờ ảo như buổi chiều tối khi thành phố nhỏ thả dàn đèn đổi màu nhấp nháy. “thiên đường đây ư”, nàng thảng thốt, chắc hẳn bấy lâu nay nàng đang sống giữa thiên đường mà không hề biết chăng? Gã nhấp nháy mắt, “Thiên đường, thật viển vông”.
Một ánh mắt xám lạnh xiên thẳng về phía nàng. Lồng ngực nàng chảy máu. Nàng thảng thốt “màu đỏ”. Nàng cảm thấy một cơn đau quen thuộc chạy dọc cơ thể mình. Nàng như đang hét lên giữa đám đông mải mê với màn hình điện thoại, máy tính: “Tôi không cần thiên đường nữa”. Nàng đứng dậy rời khỏi quán.
7.
Gã cũng có một con sông cho riêng mình. Nàng nhớ, gã từng nói, ở phía bên kia bờ sông là một ngọn núi. Nơi đó có ngôi chùa không bao giờ gõ chuông. Nàng mường tượng về một đỉnh núi bạc, nhưng dòng sông của nàng lại nổi sóng khi tỉnh ra giữa con hẻm nhỏ và buồn. Nàng thấy, một người đàn ông cúi đầu xuống mặt đường, lầm lũi bước; một gã thanh niên trai trẻ ngồi xổm bên vỉa hè, tay bịt tai mắt nhắm nghiền; một người đàn bà vừa đi vừa hát, vừa vỗ tay réo gọi những miền âm vang cũ kỹ.
Đêm nay, nàng lại mất ngủ. Nàng muốn đến quán café ấy. Con hẻm tối mù mờ, buồn thăm thẳm. Người đàn ông nằm nghiêng, bịt tai, nhắm mắt trên các thanh rầm vứt chỏng chơ một góc hẻm.
Đường lớn chạy dọc sông. Phố nồng nồng mùi men của những tên say rượu quen đi qua đêm trong ánh đèn mờ mờ tối. Chúng chập chờn lóe lên một vài tia sáng như chớp giông đánh xoẹt xuống rồi tắt lịm ở đâu đó trên nền cỏ ẩm ướt, và chắc chắn đọng lại thành sương vào buổi sớm hôm sau. Một ý nghĩ mới đẹp làm sao. Ý nghĩ, thỉnh thoảng miên di rong ruổi như một cuộc chạy trốn vào cõi vô thức, hòng tránh né sự bắt trói của các tế bào não. Nàng vừa bước dọc vỉa hè, vừa cố gắng đuổi bắt với dòng ý niệm đang chảy tràn trong đầu mình. Như dòng sông vậy.
Dự báo thời tiết trên chương trình tivi vừa nhắc nhở về một đợt áp thấp nhiệt đới. Nàng so vai, hít hà mùi hương cũ kỹ đã ngủ yên trong ký ức.
Cơn mưa đêm bất ngờ đổ ập xuống. Nàng vừa nghe thấy tiếng rơi lõm bõm của những giọt nước trên mặt sông. Nước chảy tràn mênh mông.
Mưa. Bầu trời sáng hơn. Nàng tự hỏi: “Liệu ở thiên đường có mưa, có những kẻ mắc màn bên vỉa hè, ngủ giữa trời mưa”. Nàng nấp sau một quầy hàng lưu niệm ở phố đi bộ, giáp với bờ sông, với cây cầu nổi tiếng hơn trăm tuổi. Và, hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu nàng là đôi mắt sâu hóm của gã cùng với những giấc mơ phía bên kia sông, nơi có một ngôi chùa không bao giờ gõ chuông buổi sáng.
8.
Mưa ngớt.
Nàng bỏ lại sau lưng những tiếng rơi lõm bõm dưới lòng sông. Nàng theo lối nhà thờ, đi tắt qua đó sẽ đến con hẻm nhỏ và buồn để về nhà. Nàng nghe men rượu hòa lẫn với mùi cống thối xộc lên mũi. Người đàn ông bên lề đường. Không còn ngồi xổm và nhắm mắt bịt tai. Hắn nằm nghiêng trên những chiếc đòn tay dùng để khiêng quan tài người ta vứt chỏng chơ vệ hẻm, mở mắt nhìn nàng. Bất giác, nàng rùng mình, chạy thật nhanh, hòng trốn thoát khỏi con hẻm ấy. “Kể cả khi tỉnh táo, nàng vẫn bị ai đó nắm lấy tóc và xô thẳng xuống đáy vực”.
Giấc mơ. Nàng lại thèm được nằm mơ. Ít ra, trong giấc mơ thi thoảng nàng tìm thấy một gương mặt màu xám, một bờ sông màu tím hoang hoải, u buồn. Nàng nhớ lời của J- đơn giản là nàng muốn gọi gã như thế- nói về những bức ảnh: “Thiên đường không lung linh sáng loáng như cô nghĩ. Thiên đường cũng có máu và đêm đen. Đó là biểu tượng của các loại sắc màu, và chúng đều có chung một sự đồng điệu mang tên tội lỗi”. Nàng ngẫm lại, hóa ra bức ảnh duy nhất mà nàng có, lại chính là những giấc mơ về gã. Mở máy tính, nàng nhấp vội mấy dòng:
“J.
Anh là kẻ bội phản hay đấng cứu rỗi toàn năng?
Tôi không cần thiên đường.”
T.B.K
(SH323/01-16)
...................................................
(*) Màu đen tiên khởi gắn với những hiện thể xấu xí của trải nghiệm người - ấy là cái chết và bệnh hoạn, là đói khổ và sầu muộn - tất cả chúng đều có nguồn cội từ tội lỗi.
Tải mã QRCode
LÊ THỊ KIM SƠN
Đừng có cười nữa, đừng có cười nữa mà. - Lời nói nửa như van nài, nửa như ra lệnh của Thy làm cho cơn cười ngặt nghẽo của Kha trở nên im bặt.
NGUYỄN VĂN UÔNG
Không biết cái tục thờ ngài đội Cóc ở làng ấy xuất phát từ bao giờ. Có người bảo là chỉ mới hơn trăm năm trở lại đây, khi làng thỉnh tôn tượng tự nhiên của ngài vào an vị trang nghiêm trong gian đầu tả nội đình, hướng mặt nhìn bao quát tiền đường, nơi mỗi kỳ tế tự, các bô lão lễ bái hiến tế, cung nghinh long thần thổ địa.
NGUYÊN QUÂN
Gã đi dọc dãy hành lang của tầng năm, cái hành lang dài hun hút gần như không còn chút ánh sáng nào sót lại, ngoài chút mơ hồ xanh lẻo trên cái mặt số lân tinh của chiếc đồng hồ đeo tay. 0 giờ, đã qua thêm ngày nữa, một ngày trong mười lăm ngày về ẩn trú ở thành phố bên chân biển cả.
PHẠM DUY NGHĨA
Chẳng gì thú bằng đón bão trên đại ngàn, thằng bé nhận ra điều đó từ ngày đem đàn dê lên núi cao.
VĨNH QUYỀN
Nước loạn, sứ quân nổi lên cát cứ khắp nơi. Động chủ họ Trương ngủ mơ rồng vàng. Đám văn nhân môn khách quả quyết điềm lành, ứng chân mạng đế vương, thống nhất thiên hạ.
LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG
Dưới cơn mưa sơn cước tầm tã, Hòn Đá Thiêng cheo leo bên sườn núi tự thiên thu kể cho già bản Thào A Phạ nghe, chuyện rằng:
NGUYỄN THỊ THANH LƯU
Tôi chìa cuốn sách đã mở sẵn trang lót bìa ngập ngừng đưa cho ông nhà văn tuổi ngũ tuần đang cúi đầu trên những chồng sách mới tinh đợi kí.
ĐẶNG MINH CHÂU
Làng đang tẻ, tẻ muốn chết được. Vì chẳng có chuyện gì ồn ào để có cớ tán gẫu với nhau.
PHẠM NGỌC TÚY
Bà Mận tháo cái giỏ trên vách xuống. Hôm nay có nắng bà định ra vườn hái ít trái đậu vào kho; đậu la ve ở miền cao thường trồng sớm do không lo có lụt.
TRU SA
Tôi lấy bao thuốc ra và rút thêm một điếu. Tôi rít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Khói thuốc bay thành một vệt dài, uốn éo hồi lâu rồi từng lớp rã ra, tan biến vào khoảng không.
TRẦN BĂNG KHUÊ
1.
Mỗi buổi sáng thức dậy tôi đều thấy mình bị nhốt trong những chiếc hộp giả lập quen thuộc. Tôi sung sướng thụ hưởng và có nguy cơ thích thú ngày một rõ rệt đến độ không muốn [không còn] bất kỳ [ys][thức] rời bỏ nào hoặc tìm kiếm cơ hội rời bỏ cùng với những câu trả lời phiến diện cho riêng bản thân tôi về sự tồn tại, về hình hài của vũ trụ này.
NGUYỄN THỊ THANH LƯU
Đó là bức ảnh bán khỏa thân của một phụ nữ trạc ngoại tứ tuần, được chụp theo trào lưu “tự sướng” trong không gian chật chội của một phòng tắm nhỏ, lổn nhổn khăn khố đủ màu, rất đặc trưng cho kiểu nhà tắm nhõn vài mét vuông nhưng kiêm đủ chức năng phòng vệ sinh chung cho cả gia đình ở các đô thị lớn của Việt Nam.
VŨ THANH LỊCH
Làng mở hội lớn. Năm năm một lần. Người thập phương dồn về không biết bao nhiêu mà kể.
NGUYỄN THỊ DUYÊN SANH
Ra khỏi quán cà phê một đoạn, tôi bước chậm lại. Gió đêm từ mặt sông hắt lên lành lạnh. Lần tay vào túi áo mới hay gói thuốc lá lúc nãy còn bỏ quên trên bàn, tôi vội quay về quán.
LÊ HÙNG VỌNG
Tặng D.
AN PHÚ
Trong không gian yên ắng của ngọn đồi, trên bầu trời không còn ngôi sao nào đêm nay, chỉ có những giọt mưa lả tả, gió và lớp rêu mờ lám xám bên bức tượng.
NHỤY NGUYÊN
Truyện ngắn
ĐINH PHƯƠNG
Khi tôi mười ba tuổi. Lần đầu tiên tôi nói với mẹ “Đừng rơi về phía bóng tối”. Mẹ không hiểu tôi. Bà không biết tôi đang diễn tả điều gì. Mẹ nhìn tôi đầy ngờ vực và cười khẩy.
LÊ HƯNG TIẾN
Tự thức
(Quý tặng nhà thơ Đinh Thị Như Thúy)
TRẦN BẢO ĐỊNH
1.
Trường gà Bến Nghé vắng lặng từ rất lâu sau trận tử chiến giữa Kim Ô và Nhật Nguyệt. Đông Định Vương thẫn thờ đứng nhìn bầu trời Gia Định chớm vào tiết xuân, mùi máu gà vương vãi đấu trường hắt hơi theo gió khác chi mùi máu chiến binh ở chốn sa trường.