Như là giấc chiêm bao

15:48 31/10/2008
LINH CHI         Quê Hoàng, một làng quê chiêm trũng miền Trung, đẹp và yên bình. Hoàng rất yêu quê nhà không chỉ bởi vì đó là nơi chôn nhau cắt rốn, mà bởi đó còn là nơi chắp cánh cho những ước mơ hoang tưởng non nớt thuở xa xôi của Hoàng.

Mỗi lần về quê thăm Mạ, thăm ngôi nhà cất giữ những kỉ niệm ấu thơ, Hoàng đều ngủ rất ngon. Nhưng đêm nay, Hoàng không tài nào chợp mắt. Hoàng len lén ngồi dậy, với tay lấy cái áo khoác và rón rén mở cửa vì sợ làm Mạ thức giấc. Tháng Chạp heo may lành lạnh, hanh hao. Đêm vời vợi và trăng rờ rỡ một miền sáng ám ảnh.

- Thôi, anh đi đi!
- Em uống với anh ly nước rồi về...
 
Hoàng nài nỉ, nhưng Hạ Miên cương quyết:
- Không. Anh về đi kẻo muộn. Nhớ đi đường cẩn thận!
Mới hôm nào Hạ Miên còn quyến luyến tiễn đưa Hoàng về quê. Vậy mà lần này Hoàng về quê không có ai đưa tiễn. Vợ Hoàng thì chẳng mặn nồng gì với quê hương và gia đình nhà chồng. Còn Hạ Miên thì đã rời xa Hoàng mãi mãi. Hoàng đi ra ngõ, rẽ trái, lang thang dọc theo bờ sông ngược về hướng núi và nhớ. Một nỗi nhớ sâu lắng mà da diết, cồn cào đến se sắt…
Cưới vợ được một thời gian và vợ Hoàng đang mang thai đứa con đầu lòng, Hoàng mới gặp Hạ Miên. Khi vừa gặp Hạ Miên, một ý nghĩ thoáng qua nhanh trong đầu Hoàng: “Giá như mình cưới vợ muộn hơn; Giá như ông trời cho mình gặp cô bé này sớm hơn một chút nhỉ?”, và cũng chỉ thế rồi thôi. Hoàng đâu có ngờ mười bảy năm sau Hạ Miên lại như thiên thạch va đập làm chấn động cuộc đời mình.

Sống với vợ một thời gian, Hoàng mới nhận ra mình cô đơn trống trải ngay trong chính ngôi nhà của mình. Dù học cùng nhau, tri thức ngang nhau nhưng tâm hồn của Hoàng và vợ lại không cùng một nhịp. Hoàng sống khá nhạy cảm trong khi vợ Hoàng lại khô khan, giản đơn và ngộc nghệch. Thêm vào đó vợ Hoàng lại đối xử nhạt nhẽo với cha mẹ Hoàng và luôn ca thán về tiền bạc. Thế là những trận xích mích, cãi cọ không đâu vào đâu luôn xảy ra. Sau những lần như thế, Hoàng rất buồn. Làm thằng đàn ông không thể vũ phu đánh vợ được nên Hoàng thường xách xe đi lang thang, gặp bạn bè thì nhậu, gặp phụ nữ thì buông lời tán tỉnh như một giải pháp khỏa lấp sự trống trải trong lòng. Lâu dần thành quen, thành tật, nếu không tán tỉnh được ai đó Hoàng lại cảm thấy buồn buồn. Hoàng chẳng mấy khi có mặt ở nhà vào giờ cơm. Mỗi khi về nhà, Hoàng luôn đưa kèm theo cái phong bì, nói là chế độ họp khi đưa ra lý do vắng mặt của mình nên vợ Hoàng chẳng mảy may nghi ngờ, vặn vẹo gì cả. Ngày xưa tự ti và nhút nhát bao nhiêu thì bây giờ Hoàng tự tin và bẻm mép bấy nhiêu. Vẻ mặt chất phác thật thà của dân tỉnh lẻ ngày nào bây giờ trở thành vũ khí lợi hại của Hoàng. Phụ nữ vốn nhẹ dạ. Ai cũng tưởng Hoàng có tình cảm và yêu mình. Nào Hoàng có yêu ai! Trong con người Hoàng không có khái niệm yêu, Hoàng chỉ “chơi” thôi. Mà nói cho cùng, Hoàng cũng chưa hề thực sự được tận hưởng sự ngọt ngào lẫn cay đắng của tình yêu cho đến ngày Hoàng gặp lại Hạ Miên…

Miên man với những suy tư, đôi chân đã đưa Hoàng tới bến sông gần cuối làng. Chính bến sông này luôn gắn với những kỷ niệm thuở ấu thơ mà Hoàng thường hay kể cho Hạ Miên nghe. Hoàng ngồi bất động trên bệ xi-măng. Heo may từ dưới sông thổi hắt lên đem theo hơi lạnh se sắt. Vị heo may làm cho da thịt và lòng Hoàng tê tái. Trên cao, vầng trăng tháng Chạp cũng buông xuống ánh nhìn ghẻ lạnh như ánh mắt của Hạ Miên dành cho Hoàng khi nàng hẹn gặp anh tuần trước. Lòng Hoàng trĩu nặng nỗi niềm xót xa. Hạ Miên không hề biết rằng đi qua nửa đời người, Hoàng mới cảm nhận được mật ngọt lẫn vị đắng của tình yêu sau những chuỗi ngày rong chơi trong sự cô đơn, trống vắng. Hoàng hận cái tật bẻm mép của mình… Hoàng hận Hạ Miên không thấu hiểu nỗi lòng Hoàng….

Hơn một tháng nay Hạ Miên tránh mặt Hoàng mà không một lời giải thích. Hoàng gọi, hoặc là nàng không nhấc máy, hoặc là nàng cắt máy một cách phũ phàng. Hoàng nhắn tin nàng không trả lời. Hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lòng tự ái của thằng đàn ông trỗi dậy, Hoàng cũng thôi không gọi, không nhắn nhe gì cho Hạ Miên nữa nhưng lòng thì quay quắt…
- Tít, tít,tít. Tiếng chuông báo có tin nhắn điện thoại vang lên. Hoàng mừng hú khi thấy số của Hạ Miên… “Chiều nay, nếu có thể, anh thu xếp cho em gặp anh một lúc được không?”- “Mười lúc anh cũng sẵn sàng, gặp nhau ở đâu hả em?”. - Hoàng vờ bông lơn để xem như không có chuyện gì. -“16 giờ tại Mes Amis”. - “Ok”.
Hạ Miên hẹn 16 giờ, nhưng 15 giờ Hoàng đã ngồi ở Mes Amis rồi. Quán cà phê chiều vắng hoe. Hạ Miên đến đúng hẹn. Hoàng lo lắng khi thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt, mắt thâm quầng: - “Em sao thế? Ốm à? Em uống gì để anh gọi?”. - “Em không uống gì cả. Em chỉ muốn cho anh nghe cuộc đàm thoại này một chút rồi em phải đi ngay.” – Vừa ngồi xuống, vừa nói, Hạ Miên vừa bật điện thoại di động của nàng lên. Tiếng lao xao của quán nhậu và Hoàng giật bắn người khi nghe tiếng thằng Dũng, bạn Hoàng vang lên:
- “Này Hoàng! Mày chuyển sang “thâm canh” từ hồi nào vậy”?
- “Hả? Mày nói gì tao nghe không rõ!”

- “Tao hỏi mày chuyển sang “thâm canh” từ hồi nào? Tao thấy lạ là lâu nay thấy mày chỉ cặp kè với cái em xinh xinh, mũm mĩm ấy thôi. Trước đây mày đâu có thể. Mày “đổi thửa” liên tục mà!”.
- “À, người quen cũ nên không nỡ”.
- “Không nỡ hay là bị nàng hút hồn rồi? Tao nghi lắm. Trông nàng hấp dẫn và có nét gì đó hay hay rất khó tả”. -
Dũng hỏi tiếp: - “Mà quen cũ là quen như thế nào?”
- “Ngày xưa nàng về thực tập tại cơ quan tao”. -
Tiếng Hoàng nhừa nhựa: - “Mày thích cô nàng hả? Tao “sang tên” cho nhé. Nhưng cô nàng thông minh và cá tính lắm, không biết có được không. Để tao “đạo diễn” một buổi làm quen nhé”.
- “Ok!”

Hoàng ngồi chết lặng. Sao Hạ Miên lại ghi âm được đoạn đàm thoại vớ vẩn chết tiệt ấy nhỉ!? Thôi chết rồi! Mình ngồi bị ép vào điện thoại rồi… Hoàng nhìn Hạ Miên trân trân.
- “Anh Hoàng này!” - Giọng Hạ Miên nhẹ tênh: - “Em chỉ còn một câu để nói với anh. Ở đời, nếu không trân trọng tình cảm của người khác thì cũng không nên chà đạp nó anh ạ. Bởi vì như thế là anh đã không trân trọng tình cảm của chính mình. À, mà Miên quên mất là người như anh Hoàng thì làm gì có tình cảm. Chúc anh tiếp tục vui vẻ nhé. Chào anh!”.  Nói xong Hạ Miên đứng lên.
- “Nghe anh nói vài câu đã em”. - Hoàng vừa nói vừa đưa tay định cầm tay Hạ Miên. Nàng hất tay Hoàng ra, thoáng nhìn Hoàng với ánh mắt khinh bỉ và đi thẳng…

Hoàng sinh ra và lớn lên bên dòng sông bốn mùa xanh trong này. Hoàng nhớ, thuở bé, Hoàng rất thích thú mỗi khi trần truồng đứng trên bờ nhảy ùm xuống tắm và thi bơi với lũ bạn. Cuộc sống vất vả của một thời khó khăn chỉ cho Hoàng cảm giác đói và thiếu thốn. Lớn lên đi bộ đội, sau khi ra quân lại chúi mũi vừa giúp cha mẹ nuôi đàn em vừa cặm cụi đèn sách ôn thi đại học, Hoàng đâu có thời gian rảnh rỗi để lang thang, để cảm nhận được vẻ đẹp lãng mạn thanh bình của quê hương. Vào đại học, cuộc sống thiếu thốn của sinh viên thời bao cấp, lại là người có thể chất gầy gò ốm yếu cộng với sự mặc cảm tự ti của kẻ sinh ra ở chốn quê mùa, Hoàng sống hoàn toàn khắc kỷ. Hoàng không dám yêu. Nhìn những cô gái thị thành xinh tươi, sôi nổi và mạnh dạn Hoàng lại có cảm giác sợ và có những cái nhìn không mấy lạc quan về họ. Học hết năm thứ ba Hoàng mới yêu (gọi là yêu thôi) một cô bạn cùng khóa nhưng khác lớp. Yêu nhau được một năm, ra trường mỗi người một ngả, tình yêu không thành. Hoàng ở lại thành phố. Vẫn mang trong mình sự mặc cảm tự ti cố hữu và những cái nhìn không mấy lạc quan về con gái chốn phố thị, nên bước chân của số phận lẫn sự toan tính đã khiến Hoàng tìm đến cô bạn gái cùng lớp mà ngày xưa Hoàng chẳng mảy may để ý. Tuổi cũng đã lớn, mẹ cha thúc giục, lòng lại cảm thấy yên tâm khi cô bạn tối tối ăn xong chỉ quanh quẩn ở nhà và lên giường đi ngủ, Hoàng quyết định ngỏ lời. Bạn bè chê bai cô vợ tương lai của Hoàng, Hoàng cũng có chút đắn đo, nhưng rồi lại tặc lưỡi: “Có xấu một tí, có vụng về một tí thì mới còn “rin”... Và thế là nên vợ nên chồng! Thời kỳ mưu sinh khốn khó qua đi. Với chính sách mở cửa,  Hoàng chân trong chân ngoài kiếm sống nên kinh tế gia đình khấm khá. Hoàng mập mạp, bảnh bao và trẻ hẳn ra, không còn là Hoàng gầy gò ốm yếu, luôn mặc cảm tự ti ngày xưa nữa. Ổn định nhà cửa cho vợ con xong, Hoàng lao vào các cuộc chơi. Ngón chơi nào Hoàng cũng giỏi. Hoàng tán tỉnh bất cứ người đàn bà nào mà Hoàng gặp và quen biết nhờ các mối quan hệ công việc, không kể xấu hay đẹp như một sự trả thù quãng đời Hoàng phải sống khắc kỷ, gò ép…

Hoàng nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng. Hoàng đút tay vào túi áo và lững thững đi tiếp. Sinh ra ở chốn quê, nhưng hôm nay là lần đầu tiên trong đời Hoàng lang thang bên bờ sông và ngửi thấy hương đất, hương cỏ ngai ngái trong đêm trăng tháng Chạp. – “Ờ, mà mấy khi tháng Chạp có trăng nhỉ? Thường thì toàn mưa dầm thôi”. - Hoàng lẩm bẩm một mình. Hoàng dừng lại phân vân không biết nên đi tiếp hay quay về. Sương mù và ánh trăng bàng bạc làm mọi vật trong không gian trở nên mờ ảo. Hoàng nhớ, có lần, khi nghe Hoàng kể về con sông quê, Hạ Miên đã mơ ước được cùng Hoàng lang thang trên con đường này để ngắm trăng và để nghe tiếng hò mái nhì mái đẩy của quê hương Hoàng. Thế mà đêm trăng tháng Chạp heo may này Hoàng chỉ một mình đơn độc. Vợ Hoàng thì chẳng bao giờ biết ước mơ! Hoàng thở dài, lòng chợt nhói đau.

- “Ôi, ai như anh Hoàng!”
Đang lúi húi đọc tập tài liệu hội nghị vừa mới được phát, Hoàng giật mình ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng vẻ dò hỏi.
- “Anh không còn nhớ em à? Em, Hạ Miên đây mà”.
- “Hạ Miên à? Em… Sao em lại ở đây? Em cũng đi dự hội nghị này à? Em chuyển ra đây từ khi nào vậy? Em công tác ở cơ quan nào?” -
Hoàng vừa hỏi dồn dập vừa kéo ghế cho Hạ Miên.
- “Em ra đây được hai năm rồi anh ạ. Thế còn anh? Leo lên đến chức gì rồi? Chà, trông anh bảnh bao ra phết. Chắc nhiều cô chết mệt nhỉ?!” - Hạ Miên liến thoắng.
Nhìn Hạ Miên bằng da bằng thịt với khuôn mặt tươi rói duyên dáng năm xưa đang đứng trước mặt, Hoàng trả lời như bản năng và chính Hoàng cũng thấy bất ngờ với câu nói bẻm mép của mình:
- “Bao năm nay anh tìm kiếm em không được nên làm gì có cô nào đâu!”.
 Hạ Miên nghiêng người, nheo nheo cặp mắt tinh nghịch nhìn Hoàng:
- “Ái chà chà! Trẻ thì miệng ngậm như hến, nay già rồi lại dẻo dữ hí!” – Cả hai đều cười vui vẻ.
Tiếng chuông báo giờ hội nghị vang lên. Hoàng thì thầm:
- “Hội nghị này chỉ mang tính hình thức thôi không có gì quan trọng cả. Tí nữa đến giờ giải lao hai anh em mình đi uống cà phê nói chuyện nhé?!”. – Hoàng nói tiếp:
– “Anh muốn biết thời gian qua Hạ Miên sống thế nào!”.
“Ok”. - Hạ Miên đồng ý.

Khi gặp Hoàng, Hạ Miên là cô sinh viên sắp ra trường đến cơ quan Hoàng thực tập. Tươi tắn, mũm mĩm, trẻ trung duyên dáng và tràn đầy sức sống, Hạ Miên như mang đến một làn gió tươi mát cho phòng kế hoạch của Hoàng. Nhưng rồi sự quý mến mọi người trong phòng dành cho nhau rồi cũng nhanh chóng đi vào quên lãng. Sau ba tháng thực tập, Hạ Miên về lại trường và sau đó vào nhận công tác ở Quy Nhơn. Hoàng cũng chỉ biết có thế…
Lạ chưa, lần đầu tiên Hoàng thấy sốt ruột và tim như đập nhanh hơn. Hoàng ngồi tựa người vào lưng ghế và lặng lẽ quan sát Hạ Miên. Nàng vẫn thế, vẫn đầy đặn duyên dáng nhưng trông mặn mà và hấp dẫn hơn xưa. Những nét ưa nhìn ngày xưa bây giờ trở thành những nét quyến rũ của người phụ nữ từng trải. Vừa ngồi đếm thời gian trôi Hoàng vừa tự hỏi: “Chồng Hạ Miên là người như thế nào nhỉ? Anh ta quả là người may mắn! Không biết nàng sống có hạnh phúc không? Công việc của nàng thế nào?”... Rồi Hoàng lại phán đoán: “Trông vẻ mặt nàng rạng rỡ thế kia, chắc là nàng hạnh phúc lắm!”. Hoàng bỗng thấy ghen tỵ với người chồng của Hạ Miên và trong đầu lóe lên ý nghĩ: “Ta phải chinh phục nàng mới được!” và Hoàng mỉm cười thích thú với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu.
- “Anh cười gì vậy?” - Hạ Miên ngạc nhiên hỏi.
- “Không có gì đâu, anh chỉ không ngờ số phận sắp đặt để chúng ta gặp lại nhau mà thôi”. - Hoàng đáp một cách trơn tru. – “À, mà sao tên em lại là Hạ Miên?”
- “Đó là một bí mật!”

Đêm đó Hoàng mất ngủ, không phải vì ly cà phê ban chiều mà là vì Hạ Miên. Vẻ mặt và lối nói chuyện ý nhị mà sâu sắc, hóm hỉnh mà duyên dáng, thông minh mà hấp dẫn, lôi cuốn của Hạ Miên làm Hoàng thao thức. Hoàng cố nhắm mắt, lắc đầu để xua đi hình ảnh của Hạ Miên. Vẫn không được. Lần đầu tiên trong đời Hoàng thao thức vì một người đàn bà. Hoàng nằm nhắm mắt và đếm từ một đến một trăm, rồi một ngàn, rồi một vạn... cũng không được. Hoàng quay, trở với mọi tư thế vẫn không sao ngủ được. Vợ Hoàng càu nhàu: - “Hôm nay phải gió hay sao mà không chịu nằm yên cho người ta ngủ?”. Hoàng lắc đầu ngao ngán với bà vợ chỉ biết ăn ngủ và lặng lẽ rời khỏi giường. Ngoài ban công, ngọn đèn cao áp từ cây đèn đường tỏa ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, hiu hắt. Hoàng tự nhủ giờ này chắc Hạ Miên đã ngon giấc. Đã có nhiều người đàn bà đi qua cuộc đời Hoàng. Có người tự ngã vào vòng tay của Hoàng, cũng có người Hoàng phải tốn công sức và thời gian để chinh phục. Còn Hạ Miên thì thế nào nhỉ? Hoàng tự hỏi và mỉm cười thích thú khi toan tính những bước đi để chinh phục Hạ Miên: Trước tiên là phải tìm cách gặp mặt nàng sao cho có vẻ hoàn toàn ngẫu nhiên… Khi gặp mặt thì phải tỏ vẻ thờ ơ, chào lấy lệ rồi đi ngay... Sau đó một vài lần mời nàng đi ăn sáng, uống cà phê.... vân vân, vân vân và vân vân... Tự tin với kịch bản chinh phục Hạ Miên của mình, Hoàng khoan khoái vặn người vài cái và leo lên giường nằm xuống bên cạnh bà vợ đang ngáy đều đều.

Kịch bản chinh phục Hạ Miên do Hoàng viết và thủ vai chính nên hoàn hảo và thành công đến mức chính Hoàng cũng không ngờ. Hạ Miên hồn nhiên đón nhận “tình cảm” mà Hoàng dành cho mình mà không hề biết là Hoàng đang diễn “trò chơi tình ái”. Hạ Miên xem Hoàng như một người anh, một người bạn tri kỷ, một người bạn tình tâm giao nên tất cả những buồn vui trong cuộc sống, thất bại hay thành công trong công việc; những chông chênh trong đời sống tình cảm riêng tư, nàng đều kể hết cho Hoàng nghe. Hoàng thật sự bất ngờ khi có lần Hạ Miên thổ lộ rằng lúc mới đến thực tập tại phòng kế hoạch của Hoàng, nàng đã có tình cảm đặc biệt với anh, nhưng vì biết anh đã có gia đình nên nàng đành nén tình cảm vào lòng và bây giờ nàng cảm thấy rất hạnh phúc vì đã có được anh làm bạn trong đời để chia sẻ. Sự chân thành của Hạ Miên dần dần đã làm đảo lộn kịch bản của Hoàng. Ban đầu, trừ những gì Hoàng kể về tuổi thơ, về dòng sông quê hương là thật, còn lại tất tần tật đều do Hoàng tự “sáng tác”. Hoàng cũng không ngờ mong ước mỗi ngày được gặp Hạ Miên, được nói với nàng dăm điều ba chuyện trước khi trở về nhà với vợ con, ngày càng cháy bỏng trong lòng. Hạ Miên như có ma lực cuốn hút Hoàng mặc dù nàng không hề làm duyên làm dáng, không hề õng ẹo như các cô nàng trước đây Hoàng quen. Chẳng biết tự lúc nào, Hoàng không còn ngó nghiêng, không còn chạy xe theo các bóng hồng trên đường để buông vài câu tán tỉnh nữa! Có những ngày không được gặp Hạ Miên, Hoàng bỗng thấy trống vắng và nhớ nàng kinh khủng. Hoàng bắt đầu bị phân tâm, bị mâu thuẫn giữa kịch bản và tình cảm thực đang trỗi dậy và mỗi ngày một lớn lên trong lòng mình. Hoàng biết là mình đã yêu, lần đầu tiên Hoàng biết thế nào là yêu và nhớ một người đàn bà. Hoàng rơi vào trạng thái bế tắc. Càng tìm cách vùng thoát ra thì lưới tình ngày càng thít chặt. Có lúc Hoàng như nghẹn thở. Hạ Miên rất nhạy cảm, nàng ngờ ngợ có điều gì đó bất ổn trong Hoàng. Có lần nàng nói: - “Em thấy anh làm sao ấy! Có những lúc thì  thật gần  gũi và thật  tình cảm, nhưng cũng có lúc rất ơ hờ và xa vời vợi. Em không sao lý giải được!”. Nghe Hạ Miên nói, Hoàng giật mình lo sợ…

Sương đêm làm Hoàng thấm lạnh và chân cũng đã mỏi, Hoàng quyết định quay về. Căn nhà yêu dấu của Hoàng vẫn yên ắng. Mạ chưa dậy. Hoàng rón rén leo lên giường, nằm gác tay lên trán và chìm sâu vào hồi ức. Những giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi bỗng đâu dâng đầy trong mắt. Hoàng lặng lẽ lau nước mắt, cố hít một hơi thật sâu sau đó từ từ, từ từ thở ra và dần dần chìm vào giấc ngủ muộn…
Hoàng đứng trên bờ và bỗng nhìn thấy Hạ Miên đang bơi dưới sông. Nàng đưa tay vẫy gọi khi trông thấy Hoàng:
- “Anh Hoàng, xuống đây bơi thi với em đi!”.
- “Ừ, anh xuống ngay đây”
. – Hoàng thích thú đáp, chỉ kịp tháo đôi giày và lao ùm xuống sông. Hoàng sãi tay bơi đuổi theo Hạ Miên. Hồi trẻ vốn là một tay bơi giỏi mà sao hôm nay Hoàng bơi mãi mà vẫn không sao đuổi kịp Hạ Miên, bơi mãi mà nàng vẫn cứ cách Hoàng một sãi tay. “Chẳng lẽ mình lại chịu thua nàng à!”, dù thấm mệt nhưng Hoàng gắng hết sức và cuối cùng cũng bắt được Hạ Miên. Hoàng vòng tay ôm chặt lấy Hạ Miên. Bỗng Hạ Miên bị hút xuống vòng nước xoáy đen ngòm và mất hút. Hoàng lao theo và cố hết sức để kéo nàng lại nhưng không được. Hoàng thét lên khi thấy trong tay mình chỉ còn lại một trái tim ứa máu đang đập thoi thóp: -“Không! Không! Hạ Miên…! Hạ Miên...!”.
- “Răng rứa con? Trưa nửa ngày rồi mà còn ngủ mê à? Con mơ thấy chi mà la hét dữ rứa?” - Tiếng Mạ dịu dàng vừa hỏi vừa lay người cho Hoàng tỉnh dậy. Bà biết con trai bà về quê lần này với tâm trạng u uẩn trong lòng bởi nó có bao giờ ít nói, suy tư và buồn như lần này đâu.
Hoàng mở choàng mắt và thấy mình đang nằm co nghiêng, hai tay khoanh trước ngực. Tim Hoàng thắt lại vì giấc chiêm bao.
                            
Mùa Valentine 2008
                                       
L.C

(nguồn: TCSH số 236 - 10 - 2008)

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • LÊ THỊ KIM SƠN

    Đừng có cười nữa, đừng có cười nữa mà. - Lời nói nửa như van nài, nửa như ra lệnh của Thy làm cho cơn cười ngặt nghẽo của Kha trở nên im bặt.

  • NGUYỄN VĂN UÔNG

    Không biết cái tục thờ ngài đội Cóc ở làng ấy xuất phát từ bao giờ. Có người bảo là chỉ mới hơn trăm năm trở lại đây, khi làng thỉnh tôn tượng tự nhiên của ngài vào an vị trang nghiêm trong gian đầu tả nội đình, hướng mặt nhìn bao quát tiền đường, nơi mỗi kỳ tế tự, các bô lão lễ bái hiến tế, cung nghinh long thần thổ địa.

  • NGUYÊN QUÂN

    Gã đi dọc dãy hành lang của tầng năm, cái hành lang dài hun hút gần như không còn chút ánh sáng nào sót lại, ngoài chút mơ hồ xanh lẻo trên cái mặt số lân tinh của chiếc đồng hồ đeo tay. 0 giờ, đã qua thêm ngày nữa, một ngày trong mười lăm ngày về ẩn trú ở thành phố bên chân biển cả.

  • PHẠM DUY NGHĨA   

    Chẳng gì thú bằng đón bão trên đại ngàn, thằng bé nhận ra điều đó từ ngày đem đàn dê lên núi cao.

  • VĨNH QUYỀN

    Nước loạn, sứ quân nổi lên cát cứ khắp nơi. Động chủ họ Trương ngủ mơ rồng vàng. Đám văn nhân môn khách quả quyết điềm lành, ứng chân mạng đế vương, thống nhất thiên hạ.

  • LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG

    Dưới cơn mưa sơn cước tầm tã, Hòn Đá Thiêng cheo leo bên sườn núi tự thiên thu kể cho già bản Thào A Phạ nghe, chuyện rằng:

  • NGUYỄN THỊ THANH LƯU

    Tôi chìa cuốn sách đã mở sẵn trang lót bìa ngập ngừng đưa cho ông nhà văn tuổi ngũ tuần đang cúi đầu trên những chồng sách mới tinh đợi kí.

  • ĐẶNG MINH CHÂU

    Làng đang tẻ, tẻ muốn chết được. Vì chẳng có chuyện gì ồn ào để có cớ tán gẫu với nhau.

  • PHẠM NGỌC TÚY

    Bà Mận tháo cái giỏ trên vách xuống. Hôm nay có nắng bà định ra vườn hái ít trái đậu vào kho; đậu la ve ở miền cao thường trồng sớm do không lo có lụt.

  • TRU SA

    Tôi lấy bao thuốc ra và rút thêm một điếu. Tôi rít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Khói thuốc bay thành một vệt dài, uốn éo hồi lâu rồi từng lớp rã ra, tan biến vào khoảng không.

  • TRẦN BĂNG KHUÊ

    1.
    Mỗi buổi sáng thức dậy tôi đều thấy mình bị nhốt trong những chiếc hộp giả lập quen thuộc. Tôi sung sướng thụ hưởng và có nguy cơ thích thú ngày một rõ rệt đến độ không muốn [không còn] bất kỳ [ys][thức] rời bỏ nào hoặc tìm kiếm cơ hội rời bỏ cùng với những câu trả lời phiến diện cho riêng bản thân tôi về sự tồn tại, về hình hài của vũ trụ này.

  • NGUYỄN THỊ THANH LƯU

    Đó là bức ảnh bán khỏa thân của một phụ nữ trạc ngoại tứ tuần, được chụp theo trào lưu “tự sướng” trong không gian chật chội của một phòng tắm nhỏ, lổn nhổn khăn khố đủ màu, rất đặc trưng cho kiểu nhà tắm nhõn vài mét vuông nhưng kiêm đủ chức năng phòng vệ sinh chung cho cả gia đình ở các đô thị lớn của Việt Nam.

  • VŨ THANH LỊCH

    Làng mở hội lớn. Năm năm một lần. Người thập phương dồn về không biết bao nhiêu mà kể.

  • NGUYỄN THỊ DUYÊN SANH

    Ra khỏi quán cà phê một đoạn, tôi bước chậm lại. Gió đêm từ mặt sông hắt lên lành lạnh. Lần tay vào túi áo mới hay gói thuốc lá lúc nãy còn bỏ quên trên bàn, tôi vội quay về quán.

  • LÊ HÙNG VỌNG
                Tặng D.

  • AN PHÚ

    Trong không gian yên ắng của ngọn đồi, trên bầu trời không còn ngôi sao nào đêm nay, chỉ có những giọt mưa lả tả, gió và lớp rêu mờ lám xám bên bức tượng.

  • NHỤY NGUYÊN

         Truyện ngắn

  • ĐINH PHƯƠNG

    Khi tôi mười ba tuổi. Lần đầu tiên tôi nói với mẹ “Đừng rơi về phía bóng tối”. Mẹ không hiểu tôi. Bà không biết tôi đang diễn tả điều gì. Mẹ nhìn tôi đầy ngờ vực và cười khẩy.

  • LÊ HƯNG TIẾN

    Tự thức
    (Quý tặng nhà thơ Đinh Thị Như Thúy)

  • TRẦN BẢO ĐỊNH   

    1.
    Trường gà Bến Nghé vắng lặng từ rất lâu sau trận tử chiến giữa Kim Ô và Nhật Nguyệt. Đông Định Vương thẫn thờ đứng nhìn bầu trời Gia Định chớm vào tiết xuân, mùi máu gà vương vãi đấu trường hắt hơi theo gió khác chi mùi máu chiến binh ở chốn sa trường.