BÙI THỊ LAN XUÂN PHƯỢNG
Truyện ngắn dự thi 1993
Ảnh: tư liệu
Hơn một tuần nay, trong nhà hết sạch bột giặt và kem đánh răng, áo quần muốn đi giặt cũng không được, mấy ngày dồn lại đầy ứ hai ba thau. Mỗi lần rửa tay cũng cực. Sáng ngủ dậy lại không có kem đánh răng, đành phải sử dụng nước muối. Vả lại, những ngày này ông ngoại trở bệnh. Mệ ngoại lo chạy tiền thuốc, không thể mua những thứ lặt vặt đó được. Mấy dì tôi cũng không chịu mua. Tôi thì làm gì có tiền để mua. Thành thử mọi thứ đành để nguyên như cũ.
Rồi hai dì tôi, cuối cùng cũng mua bột giặt và kem bằng cách trả góp. Thời buổi này cái gì cũng vậy, với cách này, người ta có thể sắm sửa đầy đủ cả; vì nó có lợi cho cả hai bên, người bán thì lời nhiều còn người mua thì trả tiền từ từ cũng dễ thở. Những vật dụng đắt tiền, từ ti vi, xe cộ, những vật dụng hàng ngày, là quần áo dày dép... ngay cả bột giặt hay kem đánh răng như nhà tôi vừa mua chẳng hạn. Thay vì phải trả tiền liền thì mình chỉ trả một ngàn đồng mỗi ngày. Dì lớn tôi phân công:
- Bột giặt bảy ngàn, ống kem bốn ngàn. Tau trả bốn, mi trả bốn (mi là nói với dì nhỏ tôi), còn con Ti trả ba.
Tôi đang còn ngồi học bài, nghe đến tên thì phản đối ngay:
- Ti làm chi có tiền mà trả?
- Không trả khỏi giặt áo quần, khỏi đánh răng.
Tôi im lặng. Không phải vì sợ mà vì bất đồng. Tôi có làm ra tiền cho cam, mà góp với trả!? Chắc phải nhịn tiền quà sáng thôi. Mỗi buổi sáng tôi được phát cho một ngàn. Coi như không ăn sáng mà đi học. Mấy hôm nay tôi đã nhịn để trả góp cho dì lớn, vì dì đã cho tôi mượn trước mười ngàn nộp tiền học thêm. Những tháng gần đây thấy mệ buôn bán ế ẩm nên tôi không dám xin tiền. Đành tự xoay sở bằng cách đó thôi. Biết làm sao được. Tôi khó chịu, đứng lên, không học nữa. Một cảm giác tủi thân khiến nước mắt tôi trào ra. Tôi tự nhủ không việc gì mình phải khóc. Tôi đưa tay quệt nước mắt. Chợt có tiếng dì lớn:
- Con ranh, khóc chi mà khóc.
Dì nhỏ tôi chêm vào:
- Làm bộ thì có.
Tôi tức mình quay lại hất hàm:
- Quyền Ti thì Ti khóc.
Đây không phải là lần đầu tôi cãi lại bướng bỉnh như vậy. Từ nhỏ, đúng hơn từ khi tôi bắt đầu biết phải trái là tôi đã như thế rồi. Trong nhà, trừ ông ngoại, là chịu được tính gàn dỡ của tôi. Còn ai cũng cho tôi là con ranh, con bò, con quỉ, vân vân và vân vân. Với những lần bị gọi như vậy, tôi không cảm thấy bị xúc phạm, trái lại, tôi còn cho đó là một trò cười của riêng tôi. Tôi không thay đổi gì cả. Vẫn ngang, vẫn bướng. Không ai hiểu tôi. Chính tôi cũng không hiểu mình.
* * *
Buổi sáng...
Chuẩn bị sách vở vào cặp xong, tôi quay lại nói với dì nhỏ:
- Hôm ni Ti lấy một ngàn để mua mực, rồi mai nộp cho họ sau cũng được.
Dì tôi khó chịu:
- Tiền mô mà đưa. Khi sáng sớm mệ đưa tiền chợ ít lắm. Mà mi lấy tiền rồi tiền mô mà góp?
Tôi nhỏ nhẹ:
- Nói với mụ nớ mai trả cũng được.
- Con quỉ, mua của họ mà không ưa trả.
Vừa nói, dì vừa móc túi lấy tiền đưa cho tôi với vẻ mặt cau gắt. Tôi bực mình nhưng vẫn cố nín, im lặng, cầm tiền xong tôi thay quần áo đi học. Vừa loay hoay với chiếc xe đạp cà tàng, tôi nghe tiếng lảm nhảm của dì nhỏ vọng ra:
- Tiền không có mà mua mực với đồ. Mua của họ rồi chừ ưa giật luôn à? Không ưa trả hả? Tiền mô tau bù vô?
Tôi thấy khó chịu hết sức nhưng cũng giả vờ không nghe thấy gì cả. Tôi cúi xuống lau sơ qua những bụi bặm bám vào chân bùn chắn xích, sửa lại sợi xích đã trật ra khỏi đường răng cưa. Chân tay lấm lem bùn đất từ xe, tôi quay vào nhà rửa tay. Tiếng dì nhỏ vẫn chưa dứt.
- Chán ơi là chán, tiền không có mà còn lấy, chừ tau biết lấy chi mà trả cho họ ngày ni. Khi tê biết đừng mua cho rồi. Không chịu được nữa, đầu tôi đã ong lên, tôi nói thật to:
- Dì làm chi rứa? Nói họ mai trả không được à?
Dì tôi la: - Không được con ranh! Cái mặt mi đừng có hỗn. Mi nạt ai đó.
Tôi tức tối hét lên:
- Không nạt ai cả, nói to rứa thôi. Người chi mà... rồi bỏ lửng câu nói vì thấy mình đã lỡ lời. Tôi im lặng và rửa tay. Cảm giác bực bội lấn chiếm làm cho tôi khó thở. Không biết làm sao, tôi ném mạnh cái gáo múc nước bằng nhôm đang cầm trên tay. Một tiếng kêu khô khốc vang lên như thỏa mãn phần nào cảm giác trong tôi. Và nước mắt lại lăn dài trên má. Tôi bây giờ không cấm mình khóc nữa. Tôi muốn vơi, vơi đi thật nhiều... Tôi chôn chân tại chỗ như một kẻ không hồn một lúc thật lâu. Trong đầu tôi diễn ra không biết bao nhiêu điều. Tôi đưa tay ôm lấy đầu. Ngán ngẩm quá! Tại sao tôi còn đi học? Tại sao? Tự đáy lòng tôi gào thét...
- Ti ơi, chưa đi học hả con?
Tôi giật mình quay về thực tại bởi tiếng kêu của ông ngoại. Chuyện ồn ào làm ông nằm không yên. Vả lại, yên làm sao được khi cả nhà như một cái chợ nhỏ chỉ có ba người? Tôi thấy thương ông quá! Thân già đau yếu đã không được chữa tận tình mà còn chứng kiến sự bất hòa giữa con cháu. Nếu ông có chuyện gì thì.... Một nỗi sợ mơ hồ nào đó lướt qua đầu tôi... tôi sẽ không chịu đựng nổi nỗi đau mất mát đó. Tôi lau mặt qua loa rồi nhanh nhảu:
- Dạ, gần đi rồi.
Và tôi dắt xe ra khỏi nhà thật nhanh như muốn chạy trốn. Tôi nhăn mặt vì cảm thấy khó thở như hít phải mùi không khí ô nhiễm nào đó...
... Tôi đạp xe như bay trên đường Chi Lăng. Những ổ gà tôi không buồn tránh. Tôi đạp xe theo phản xạ và quán tính. Bản thân tôi không ý thức được mình đang làm gì.
- Ê, đi chi lạ rứa?
Tiếng ai đó gọi khiến tôi giật mình. Thì ra, tôi đã đi nghênh ngang giữa lòng đường như một con điên. Tôi mỉm cười một mình và tấp xe vô lề, chạy chậm lại. Bây giờ tôi mới để ý đến thời tiết sáng nay. Đã sáu giờ hai mươi phút rồi mà nắng chưa lên cao. Trời âm u làm sao ấy. Tôi nhìn lên cầu Gia Hội thấy sương mù vẫn chưa tan. Tôi tưởng tượng những người đi trong làn sương ấy như đang đi trong mây. Người này không nhìn thấy người kia. Chắc rồi sương mù cũng tan thôi khi mặt trời lên cao, dù lên muộn. Tuy vậy, tôi vẫn thấy sương giăng khắp lối và dày quá! Khó tan quá! Một cảm giác chán nản trỗi dậy. Tôi khó chịu khi nghĩ đến việc học. Vào lớp tôi sẽ khó chịu hơn nữa. Nhìn tụi trong lớp tôi càng thêm tủi cho mình mà thôi. Thế là thay vì đạp xe vào trường, tôi quẹo sang hướng khác, đến nhà Thiên chơi cho đỡ buồn. Nghỉ một buổi học. Tôi cười. Một nụ cười khó hiểu. Vừa mãn nguyện với ý nghĩ mơ hồ nào đó, vừa chua chát làm sao ấy.
* * *
Buổi trưa...
Mồ hôi chảy thành giọt xuống hai gò má. Mắt tôi hoa lên. Đầu óc choáng váng. Nhưng lúc này tôi vẫn cảm thấy vui. Tôi nhấn bàn đạp mạnh hơn. Trong tôi lẩn quẩn cảm giác đắc thắng. Vì tôi đã ghé nhà Oanh mượn ít tiền để về trả cho dì nhỏ. Tôi tưởng tượng tới lúc đưa tiền cho dì với vẻ mặt vênh váo mà thấy tự kiêu. Phải như vậy chứ! Dì tưởng tôi không thể có một xu dính túi nào chăng? Tuy nghĩ vậy, tôi vẫn cảm giác xót xa. Mượn tiền! Rồi tiền đâu mà trả. Oanh sẽ nghĩ gì về tôi. Nhưng thôi mặc kệ. Ra sao thì ra. Tôi phải chứng minh cho dì nhỏ biết tôi không phải là con người bất lực, tầm thường.
Đẩy xe vào cổng, tôi cố tạo ra những tiếng động gây sự chú ý của dì nhỏ. Hai dì của tôi đã đi làm về và đang ngồi nói chuyện với nhau. Tôi tiến về phía họ với thái độ thật ngạo mạn. Tôi móc túi lấy ba nghìn, đặt mạnh xuống giường và nói:
- Tiền đó, lấy trả cho họ đi.
Dì tôi vẫn để yên không buồn lấy. Tôi quay đi thay quần áo. Tiếng dì lớn lên tiếng:
- Tiền mô mi có?
Tôi sẵng giọng:
- Hỏi làm chi?
- Tau hỏi mi không được à?
- Không ăn cắp thì thôi - tôi sẵng giọng hơn.
Sau lời nói của tôi, tất cả rơi vào trạng thái im lặng. Tôi cười thầm. Có tiền rồi còn gì để nói nữa. Chợt lòng tôi se lại, nao nao. Mình có quá đáng lắm không khi hành động như vậy nhỉ? Nếu ông ngoại biết được chắc ông sẽ buồn lắm. Ông cho rằng tôi đi than vãn gia cảnh với người ta. Ông sẽ nghĩ rằng gia đình mình bị khinh miệt. Ôi! Tôi không dám nghĩ đến điều đó nữa. Ông là một con người nhạy cảm và trực tính, ông sẽ biết thôi. Một chút hối hận thoáng qua. Trong lòng tôi dằn vặt. Bức xúc quá, nước mắt tôi lại trào ra.
Tôi chợt nghĩ tới mạ. Nếu mạ không đi làm ăn xa; nếu mạ đem con theo thì bây giờ không có những cảnh khó xử như lúc này.
* * *
Buổi chiều...
Nhà vắng vẻ quá! Tôi ngồi bên cửa sổ viết bài. Sau giấc ngủ trưa tôi thấy mình thoải mái hẳn đi. Buông viết xuống bàn, tôi chống cằm nhìn trời mơ mộng.
Tiếng rao hàng vang lên. Tôi lắc đầu khi dì Tám mời tôi ăn bánh bèo. Chợt tiếng chó sủa, tôi chạy ra, một người ăn mày già đứng trước cổng với vẻ mặt áo não.
Tôi quay vào buồng lấy tiền. Lúc sáng còn hai ngàn trong túi áo. Bỗng tôi khựng lại. Số tiền năm ngàn mượn Oanh vẫn còn đầy đủ. Chẳng lẽ... dì lớn?
Tôi trở ra đặt vào nón người ăn mày tờ bạc hai trăm. Bà ta cảm ơn tôi và quay đi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ.
Trong vườn, nắng chiều hãy còn lung linh. Gió nhẹ làn tóc tôi bay bay. Tôi nhìn lên những vòm lá xen kẽ những mảnh trời xanh dịu.
Một lần nữa tôi lại khóc. Nhưng lần này là những giọt nước mắt đầy yêu thương và hối hận. "Mình có lỗi với dì biết bao..."
Huế, ngày 8-3-1993
B.T.L.X.P.
(TCSH56/07&8-1993)
Tải mã QRCode
NGUYỄN VĂN UÔNG
Không biết cái tục thờ ngài đội Cóc ở làng ấy xuất phát từ bao giờ. Có người bảo là chỉ mới hơn trăm năm trở lại đây, khi làng thỉnh tôn tượng tự nhiên của ngài vào an vị trang nghiêm trong gian đầu tả nội đình, hướng mặt nhìn bao quát tiền đường, nơi mỗi kỳ tế tự, các bô lão lễ bái hiến tế, cung nghinh long thần thổ địa.
NGUYÊN QUÂN
Gã đi dọc dãy hành lang của tầng năm, cái hành lang dài hun hút gần như không còn chút ánh sáng nào sót lại, ngoài chút mơ hồ xanh lẻo trên cái mặt số lân tinh của chiếc đồng hồ đeo tay. 0 giờ, đã qua thêm ngày nữa, một ngày trong mười lăm ngày về ẩn trú ở thành phố bên chân biển cả.
PHẠM DUY NGHĨA
Chẳng gì thú bằng đón bão trên đại ngàn, thằng bé nhận ra điều đó từ ngày đem đàn dê lên núi cao.
VĨNH QUYỀN
Nước loạn, sứ quân nổi lên cát cứ khắp nơi. Động chủ họ Trương ngủ mơ rồng vàng. Đám văn nhân môn khách quả quyết điềm lành, ứng chân mạng đế vương, thống nhất thiên hạ.
LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG
Dưới cơn mưa sơn cước tầm tã, Hòn Đá Thiêng cheo leo bên sườn núi tự thiên thu kể cho già bản Thào A Phạ nghe, chuyện rằng:
NGUYỄN THỊ THANH LƯU
Tôi chìa cuốn sách đã mở sẵn trang lót bìa ngập ngừng đưa cho ông nhà văn tuổi ngũ tuần đang cúi đầu trên những chồng sách mới tinh đợi kí.
ĐẶNG MINH CHÂU
Làng đang tẻ, tẻ muốn chết được. Vì chẳng có chuyện gì ồn ào để có cớ tán gẫu với nhau.
PHẠM NGỌC TÚY
Bà Mận tháo cái giỏ trên vách xuống. Hôm nay có nắng bà định ra vườn hái ít trái đậu vào kho; đậu la ve ở miền cao thường trồng sớm do không lo có lụt.
TRU SA
Tôi lấy bao thuốc ra và rút thêm một điếu. Tôi rít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Khói thuốc bay thành một vệt dài, uốn éo hồi lâu rồi từng lớp rã ra, tan biến vào khoảng không.
TRẦN BĂNG KHUÊ
1.
Mỗi buổi sáng thức dậy tôi đều thấy mình bị nhốt trong những chiếc hộp giả lập quen thuộc. Tôi sung sướng thụ hưởng và có nguy cơ thích thú ngày một rõ rệt đến độ không muốn [không còn] bất kỳ [ys][thức] rời bỏ nào hoặc tìm kiếm cơ hội rời bỏ cùng với những câu trả lời phiến diện cho riêng bản thân tôi về sự tồn tại, về hình hài của vũ trụ này.
NGUYỄN THỊ THANH LƯU
Đó là bức ảnh bán khỏa thân của một phụ nữ trạc ngoại tứ tuần, được chụp theo trào lưu “tự sướng” trong không gian chật chội của một phòng tắm nhỏ, lổn nhổn khăn khố đủ màu, rất đặc trưng cho kiểu nhà tắm nhõn vài mét vuông nhưng kiêm đủ chức năng phòng vệ sinh chung cho cả gia đình ở các đô thị lớn của Việt Nam.
VŨ THANH LỊCH
Làng mở hội lớn. Năm năm một lần. Người thập phương dồn về không biết bao nhiêu mà kể.
NGUYỄN THỊ DUYÊN SANH
Ra khỏi quán cà phê một đoạn, tôi bước chậm lại. Gió đêm từ mặt sông hắt lên lành lạnh. Lần tay vào túi áo mới hay gói thuốc lá lúc nãy còn bỏ quên trên bàn, tôi vội quay về quán.
LÊ HÙNG VỌNG
Tặng D.
AN PHÚ
Trong không gian yên ắng của ngọn đồi, trên bầu trời không còn ngôi sao nào đêm nay, chỉ có những giọt mưa lả tả, gió và lớp rêu mờ lám xám bên bức tượng.
NHỤY NGUYÊN
Truyện ngắn
ĐINH PHƯƠNG
Khi tôi mười ba tuổi. Lần đầu tiên tôi nói với mẹ “Đừng rơi về phía bóng tối”. Mẹ không hiểu tôi. Bà không biết tôi đang diễn tả điều gì. Mẹ nhìn tôi đầy ngờ vực và cười khẩy.
LÊ HƯNG TIẾN
Tự thức
(Quý tặng nhà thơ Đinh Thị Như Thúy)
TRẦN BẢO ĐỊNH
1.
Trường gà Bến Nghé vắng lặng từ rất lâu sau trận tử chiến giữa Kim Ô và Nhật Nguyệt. Đông Định Vương thẫn thờ đứng nhìn bầu trời Gia Định chớm vào tiết xuân, mùi máu gà vương vãi đấu trường hắt hơi theo gió khác chi mùi máu chiến binh ở chốn sa trường.
TRẦN BẢO ĐỊNH
“Bần gie lửa đóm sáng ngời
Rạch Gầm soi dấu muôn đời uy linh! ” (Ca dao)