Mẹ ơi!

08:38 09/07/2021

NGÂN HẰNG    

Tiếng gà gáy vang lên. Bầu trời vẫn một màu đen kịt. Hàng cau trước sân rì rào trong gió, những lá cau vững chãi vươn thẳng, thân cây nhẵn nhụi. Gió thổi mải miết trêu đùa, rồi ùa vào căn nhà tranh cũ kỹ. Ánh sáng le lói từ căn nhà hắt ra thành từng tia nhỏ qua những lỗ thủng trên vách.

Minh họa: Ngô Lan Hương

Người con gái lăn qua lăn lại trên giường. Cô cố ru mình vào giấc ngủ mà không được. Đôi mắt tròn đen thao thức, cô lắng nghe tiếng thạch sùng lần mò kiếm mồi, miệng lẩm nhẩm đếm số. Con số đã đến hàng trăm mà cô vẫn chưa chợp được mắt.

- Con không ngủ hả Mai?

- Vâng ạ! Chắc tại con uống nhiều cà phê quá.

- Mấy chất kích thích không có lợi cho sức khỏe đâu. Con gái lớn rồi phải tự chăm lo cho mình chứ.

Mai không nói gì. Nhích gần lại mẹ hơn như đi tìm hơi ấm lâu ngày cô bỏ quên. Cái vị mặn nồng của đồng ruộng và bùn đất. Cái mùi ram ráp của nắng hè chói gắt, sự tảo tần và những thứ Mai không thể gọi thành tên. Xoay lưng lại, lờ mờ trong bóng tối Mai ôm chặt lấy tấm lưng còm cõi của mẹ. Đôi bàn tay búp măng không vương mùi bùn đất cứ khẽ xiết chặt. Hình như chỉ giây phút này cô mới tìm lại được tất cả tình cảm của đứa con xa nhà. Tiếng mẹ vẫn đều đặn, hơi thở nhẹ nhàng.

- Sao thế con? Nhớ thằng Tuấn à?

- Không ạ. Con chỉ nhớ mỗi mẹ thôi.

- Ngốc ạ. Nhanh lên rồi đi lấy chồng cho tôi nhờ. Thôi cố ngủ một chút đi con, mai còn phải dậy sớm nữa đấy.

- Mẹ hát ru con như ngày xưa được không ạ?

Bà mẹ khẽ cười, đôi mắt ánh lên giữa đêm một niềm hạnh phúc và yêu thương. Đứa con gái dụi đầu vào lòng bà nũng nịu lắng nghe từng lời ru giữa sự mơ màng.

- À… à ơi… gió mùa thu mẹ ru con ngủ…

Tiếng ru sao mà ngọt đến vậy. Cô thấy trước mắt mình cánh đồng hiện ra giống như một bức tranh kỳ diệu, những đứa trẻ vắt vẻo trên lưng trâu trong cái ráng chiều. Làng cô thật đẹp. Ngày mai cô phải rời vòng tay mẹ, rời làng quê để trở lại nơi ồn ào náo nhiệt của phố phường. Rồi cô sẽ lại bù đầu vào những mớ kiến thức hỗn độn. Tính toán cuộc sống hôm nay, lo cho ngày mai. Không có sự yên bình và phẳng lặng như thế này nữa. Cô đi để lại người mẹ ngày lại ngày lặng lẽ với căn nhà rộng thênh thang, trơ trọi.

- Mẹ à, dạo này bác Thắng còn hay đến thăm mẹ nữa không? Mấy lần con cùng bạn gặp bác ấy từ trong nhà hàng đi ra. Không biết sao bác ấy nhiều tiền thế? Kẻ ăn không hết người lần không ra.

Cô chép miệng thở dài.

- Con không có thiện cảm với bác Thắng đúng không? Con đừng có ác cảm quá như vậy. Giàu đâu phải là cái tội hả con?

Tiếng mẹ ràu ràu. Mai kê cao đầu lên cố nhìn vào mắt mẹ nhưng mái tóc đã điểm bạc gần hết của bà phủ kín cả gương mặt.

- Con chỉ không thích cái cách quan tâm của bác ấy đối với mẹ mà thôi. Mình nghèo mẹ ạ.

Lời nói của con gái như nhát dao cứa vào tâm can người mẹ. Bà thấy tim mình nhói đau. Ngoài kia những tia nắng đầu tiên đã lóe sáng, bầu trời bàng bạc đang dãn ra cho một ngày mới bắt đầu. Mai thương mẹ vô cùng, nhưng trong lòng cô tính ích kỷ cũng quá lớn. Cô níu bước chân mẹ từ tuổi thanh xuân chưa tàn đến khi tuổi già đang ập đến. Có đôi khi Mai muốn để mẹ đi tìm hạnh phúc riêng, nhưng cô không đủ dũng cảm gọi bất kỳ người đàn ông nào là cha. Đối với cô mẹ vừa là người mẹ dịu dàng vừa là người cha mẫu mực, nghiêm khắc. Từ ngày người đàn ông tên Thắng xuất hiện trong gian nhà đơn sơ của mẹ con cô, Mai thấy khó chịu. Mai biết đã có thời gian hai người cùng chung một chiến trường, cùng vào sinh ra tử. Nhưng đó đã là quá khứ, hiện tại sự hiện diện của ông Thắng làm mẹ Mai thay đổi, khiến lòng Mai dấy lên bao nỗi nghi ngờ.

Cô luôn tự hỏi một người đàn ông thành đạt và sang trọng như vậy, tại sao phải khép mình về thăm người đàn bà vừa góa chồng, vừa già nua, quê mùa. Với tiếng tăm và địa vị của ông thì sẽ có vô số các cô gái trẻ đẹp mơ ước. Tại sao nhất nhất phải là mẹ cô? Câu hỏi đó đã hàng trăm lần Mai tự vấn và cố hiểu ở mẹ. Nhưng mỗi khi cô gợi ý đến chuyện này, ánh mắt mẹ lại trở nên u buồn khiến lòng cô bồn chồn, nôn nao. Cô chợt thấy mình có lỗi.

Chiều thứ bảy. Mai ngồi thu dọn lại đống sách vở, rồi nhìn đồng hồ. Mấy người bạn cùng phòng giết thời gian bằng những lá bài vô bổ. Vậy là khóa học cao học trong ba năm tưởng dài vô tận mới đó mà đã trôi đi nhanh chóng. Chỉ nay mai nữa thôi Mai được về với mẹ. Mai sẽ ngày ngày được gần mẹ, mỗi tối lại được rúc đầu vào lòng mẹ, cuộn tròn hít hà cái vị nồng nồng lam lũ của mẹ. Nghĩ vậy lòng Mai thấy vui và rộn ràng rất nhiều.

- Mai ơi! Hoàng tử của mày đến kìa.

- Em thay mặt cả phòng nhiệt liệt chào mừng anh Tuấn đến chơi. Anh có quà cho bọn em như mọi khi chứ ạ?

Chàng thanh niên có đôi mắt sáng, gương mặt vuông vức bật cười để lộ hàm răng trắng đều đặn. Nụ cười của anh càng làm sáng thêm căn phòng vốn náo nhiệt này.

- Quà thì sẵn sàng thôi. Nào xin mời các bạn.

Tuấn pha trò, cười tinh nghịch, nheo nheo mắt nhìn Mai. Mai thấy lòng thanh thản và ấm áp. Lúc nào bên cạnh Tuấn, cô cũng luôn có cảm giác nhỏ bé cần được anh che chở.

- Em ăn cơm chưa?

- Em chờ anh đến đưa đi ăn mà.

Tuấn véo mũi Mai rồi lắc đầu. Giọng anh trầm ấm.

- Hôm nay anh sẽ làm theo mọi ý thích của em được chưa? Nhưng nhớ phải chăm học đấy.

Mai thầm cảm ơn ông trời đã run rủi cho cô gặp được anh. Mai không biết cuộc sống xô bồ nơi phố thị này sẽ như thế nào nếu như không có anh bên cạnh. Có lúc Mai thấy anh như một người anh trai đầy tin cậy, có lúc gần gũi thân thiết như một người bạn, và có lúc đầy yêu thương, nồng ấm. Mai thích nhất mỗi buổi chiều được sánh bước bên anh, thong dong trên những con đường rải đầy hoa điệp. Cùng nhau trải qua cái rét hiu hiu lay lắt của mùa thu, cái run rẩy của mùa đông giá lạnh, cái mát mẻ tươi sáng và tràn đầy sức sống của mùa xuân và cả cái rực nóng của mùa hè. Tất cả đều ăm ắp trong cô và anh. Tình yêu đến với cô đơn giản như vậy.

- Nghĩ gì thế em? Ở nhà mẹ sao rồi?

Cô giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng, nhìn anh ngần ngại.

- Mẹ vẫn ổn cả. Nhưng dạo này bác Thắng hay đến làm em thấy lo. Hình như giữa mẹ và bác ấy có một mối quan hệ ngoài tình bạn bè anh ạ.

- Mẹ cũng cần có hạnh phúc mà em. Chúng ta đâu có thể ở mãi bên mẹ được. Em không muốn mẹ vui hay sao?

Cô không nói gì, khẽ hướng tầm mắt ra lòng hồ. Mặt hồ phẳng lặng, hàng liễu vẫn buông vạt tóc tha thướt nhưng như đang run run, hờ hững. Cô hít thở bầu không khí trong lành của mùa hè, hít thở cái dìu dịu của hương hoa đưa đẩy. Suy nghĩ về những điều anh nói.

Ông Thắng đã bước vào cái tuổi năm mươi, thân hình bệ vệ, lúc nào cũng lịch sự trong bộ comlê thắt cavát nghiêm chỉnh. Mỗi lần đi qua biệt thự khang trang của ông, cô và bạn bè không kìm được lời xuýt xoa trầm trồ khen ngợi. Nhưng hễ nhớ lại ánh mắt ông nhìn cô, cái nhìn gai gai vừa như hối lỗi, vừa như tội nghiệp. Nhất là khi thấy ông gần gũi với mẹ quá mức, lòng Mai lại dậy sóng không yên. Ông tìm cách lấy lòng Mai, hết lần này đến lần khác mời cô đến thăm nhà hay đánh tiếng giúp đỡ trong học tập. Nhưng cô từ chối thẳng thừng trước nỗi buồn của ông và nỗi thất vọng của mẹ. Cô không lý giải được cảm xúc của mình khi giáp mặt ông, để rồi đêm về nằm cạnh mẹ, cô chỉ lại nghe những tiếng thở dài não ruột. Cuộc đời mẹ đã chịu biết bao cay đắng, tủi nhục, thiệt thòi vì con. Mai không muốn mẹ phải khổ thêm nữa. Nhất là khi mẹ đã bước vào cái tuổi cần được an nhàn và thảnh thơi.

*
Mẹ ốm! Cái tin đó đến với Mai trong ngày bảo vệ luận văn. Chân tay cô rụng rời chỉ muốn lao ngay về với mẹ. Khó khăn lắm Mai mới trả lời hết được các câu hỏi trong làn nước mắt cứ chực trào ra.

Căn nhà vẫn heo hút và trơ trọi. Những lá cau già ngả sang màu vàng lòa xòa mặt đất. Chúng đang dần tách mình khỏi cây để rồi cho những hoa cau còn cuộn chặt trong làn áo mỏng mơn mởn hé nở. Rồi đây từ những bông hoa trắng li ti ấy sẽ kết thành những trái cau tròn mẩy, chắc nịch. Mẹ vẫn thường đùa với Mai rằng lứa cau này mẹ sẽ để dành cho con gái mẹ đi lấy chồng.

Mai đẩy cửa bước vào. Mẹ nằm trên chiếc giường ọp ẹp. Mái tóc trải dài, phủ đầy mặt chiếu. Mái tóc đã bao lần cô hít hà cái mùi hăng hắc của bồ kết. Hơi thở mẹ mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền. Cả thân hình mẹ co lại như đứa trẻ nằm im trong chiếc chăn dù mang về từ chiến trường.

- Mẹ! Mẹ làm sao thế này?

Mai khẽ lay đôi vai gầy gò của mẹ. Nước mắt cô rơi lã chã trên má, trên môi. Bà cố mở đôi mắt nhìn đứa con gái, nụ cười gượng gạo héo úa.

- Con về rồi hả? Thi có tốt không con?

- Mẹ ốm từ khi nào sao không cho con hay?

- Mẹ chỉ mệt sơ sơ thôi, không sao con ạ.

Mai gục xuống trước cái nhìn trìu mến và bao dung của mẹ. Nhà không có bóng người đàn ông, chỉ có bóng mẹ, mỗi đêm cứ hằn sâu vào trong vách, loang rộng. Bao lần Mai muốn hỏi mẹ về cha. Nhưng ánh mắt mẹ buồn quá, mênh mông quá. Nó giống như mặt biển chứa đầy giông tố, để rồi nhấn chìm mọi ý định của Mai. Ngày lại ngày, Mai lặng lẽ giấu kín niềm ước ao được một lần nhìn mặt cha, được gọi một tiếng cha trọn vẹn vào tận đáy lòng. Cô sợ nỗi buồn đến vô vọng của mẹ. Thi thoảng cô bắt gặp mẹ ngồi lần mò bên chiếc hộp gỗ, ngắm nghía cuốn sổ bìa đen, những bao thư đã nhàu nát và âm thầm khóc. Mai tự hỏi mẹ đang trôi vào dòng ký ức nào trong cuộc đời của mẹ.

Bệnh của mẹ ngày một nặng hơn. Mẹ bỏ ăn bỏ ngủ, trước sự héo mòn và bất lực của Mai. Những ngày này ông Thắng lui tới nhiều hơn, cứ sáng từ thành phố về, chiều lại vội vã ra đi. Mai không còn thấy khó chịu vì sự hiện diện của ông nữa. Ông đưa mẹ đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, tìm thuốc tìm thầy để chữa trị. Người ông cũng rộc rạc đi, vẻ mặt lúc nào cũng tư lự và trầm ngâm. Ông cần mẫn nâng cho mẹ giấc ngủ, đút cho mẹ thìa cháo mà không nề hà bộ đồ sang trọng mình đang mặc. Mai chỉ còn biết đờ đẫn nắm lấy đôi bàn tay quắt queo của mẹ khóc ròng. Thời gian chầm chậm trôi đi, sự tuyệt vọng của Mai và ông Thắng cứ dần lớn lên. Hàng xóm thay nhau đến thăm, ai cũng chép miệng thương cho người người đàn bà suốt đời cô độc, âm thầm.

Rồi cái ngày sợ hãi nhất đối với Mai cũng đến. Trời hôm đó đen kịt, mây giăng giăng một sự u ám. Gió ì ào thổi tung những gốc cây và đất đá. Hàng cau run bần bật, cành lá xơ xác. Trong nhà Mai, người đông nghịt. Mẹ dường như lúc này tỉnh táo hơn. Bà ngồi dậy nhìn Mai yếu ớt, chấm những giọt nước mắt mằn mặn của con gái. Tiếng bà đùng đục trong gió:

- Trước sau gì mẹ cũng phải về với đất.

- Con xin mẹ, đừng bỏ con tội nghiệp.

Mai lắp bắp không thành lời.

- Con vào trong buồng lấy hộp gỗ ra cho mẹ. Đã đến lúc con cần phải biết sự thật rồi.

Mẹ chậm rãi bật nắp hộp trước sự tò mò của mọi người. Vuốt đi vuốt lại quyển số bìa đen. Đôi môi khô khốc run run, bà trao lại cho Mai, dặn dò:

- Khi nào mẹ ra đi, con hãy đọc lá thư và cuốn sổ này. Đó là bí mật mà con đã cố công tìm kiếm bấy lâu. Mẹ quay sang bên ông Thắng cầm bàn tay ông đặt lên vai Mai, tiếng mẹ gấp gáp và lạc hẳn đi. Giờ em giao con gái lại cho anh. Anh hãy thay em và Hương chăm sóc cho con.

Bàn tay mẹ lạnh dần, lạnh dần. Hơi thở mẹ chập chờn. Mẹ ra đi thật rồi.

*
Mai con! Khi con đọc những dòng chữ này, mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. Mẹ có lỗi với con, bởi đã giấu con rất nhiều điều mà đáng ra con phải biết từ rất lâu rồi. Mẹ muốn kể con nghe một câu chuyện có thật. Nghe xong con hãy hiểu và thông cảm cho mẹ con nhé.

Ngày đó có ba người bạn thân gắn bó với nhau như ruột thịt. Đó là Linh, Hương và Thắng. Con biết không, khi ấy đất nước mình đang trong thời đạn lửa, chiến tranh triền miên, hàng triệu thanh niên theo tiếng gọi đất nước xung phong tham gia vào cuộc chiến; Linh, Hương, Thắng cũng không nằm ngoại lệ con ạ.

Nhưng rồi khi Thắng và Linh bắt đầu nảy sinh tình cảm, thì cũng là lúc Thắng nhận lệnh hành quân vào chiến trường miền Nam. Một thời gian sau, Hương cũng xung phong đi tiếp tế lương thực cùng chiến
tuyến đó. Còn lại một mình, Linh mòn mỏi trông ngóng hai người bạn. Rồi ngày kia Linh chết lặng người khi nghe tin báo, cả doanh trại của Thắng và đoàn quân cứu tế đã bị giặc đột kích. Hầm sập, không còn một ai sống sót. Linh rơi vào tâm trạng tuyệt vọng.

Tưởng chừng mọi hy vọng bị dập tắt. Thì trong một buổi chiều nhá nhem, Hương với đứa con trong bụng lầm lũi trở về. Nỗi đau mất người yêu, khiến Linh như điên như dại. Nhưng không còn cách nào khác Linh đành nén lại xoay sở cho bạn mà không hề nửa lời hỏi cha đứa bé là ai. Cũng chẳng bao lâu, sau khi đứa bé ra đời, Hương đã ngã xuống trước họng súng kẻ thù để đổi lại cho Linh sự sống. Linh ôm đứa trẻ về quê, trước sự xôn xao khinh thường của hàng xóm, láng giềng. Nhiều lần Linh đã có ý định đem đứa trẻ cho người khác để tìm hạnh phúc riêng cho mình. Nhưng nhìn đứa trẻ, Linh lại không đành lòng, không muốn có tội với Hương, có lỗi với Thắng.

Mai con! Chắc khi đọc đến đây con đã đoán được hai cô gái mẹ kể là ai rồi phải không? Phải, mẹ chính là Linh, chỉ là người nuôi con khôn lớn. Hương - người trong ảnh mẹ để trên bàn thờ mà bao lần con hỏi mới thực là mẹ đẻ ra con. Còn người con trai ấy không ai khác là ông Thắng đồng thời cũng chính là bố ruột của con đấy. Cách đây không lâu mẹ tình cờ nghe tin bố con nhắn tìm mẹ và mẹ Hương trên đài. Khi nhận ra mẹ và biết mẹ đang nuôi con gái của Hương. Cha con đã rất đau khổ lẫn vui mừng. Cha con thú nhận trong cái ngày bị giặc đột kích ấy, đã ở chung một hầm với Hương. Tưởng mình sắp chết, mẹ con cầu xin cha con được một lần sống trong tình yêu, để không hối tiếc trần gian nữa. Trước sự tha thiết và chân thành đó, cha con chỉ còn biết gật đầu. Nên chắc giờ đây mẹ con dưới lòng đất vẫn đang cất công đi tìm cha con mà không biết rằng ông ấy vẫn còn sống. Bao lần muốn nhận con nhưng bản tính khí khái và cái nhìn không thiện cảm của con khiến ông không dám làm. Cha con bắt mẹ phải giấu kín bí mật này. Nhưng mẹ biết bệnh mình không sống được bao lâu nữa, cũng đã đến lúc con cần có cha bên cạnh thay mẹ. Con có trách mẹ, trách cha thì mẹ chỉ xin con hãy mở rộng tấm lòng mình với cha con mà thôi. Có như vậy mẹ và mẹ đẻ con ở bên kia mới mãn nguyện. Dù không còn được gặp con nữa, nhưng con hãy luôn nhớ rằng cả mẹ và mẹ đẻ con sẽ luôn bên con. Lúc nào mẹ cũng rất yêu con Mai ạ!

Mẹ của con


Ngoài trời cái nắng nồng nã, ùa vào hất tung tấm rèm thờ. Hai bức ảnh, hai người mẹ hiện ra, họ cùng nhìn xuống đứa con gái của mình đang quỳ sụp dưới đất. Bên cạnh là cuốn nhật ký và những trang thư bày kín. Ông Thắng và Tuấn khẽ nâng Mai dậy. Mai ngẩng mặt lên bàn thờ, tiếng cô vỡ òa xé vào khoảng không tĩnh lặng: “Mẹ ơi!”

N.H  
(SHSDB41/06-2021)



 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • NGUYỄN VĂN UÔNG

    Không biết cái tục thờ ngài đội Cóc ở làng ấy xuất phát từ bao giờ. Có người bảo là chỉ mới hơn trăm năm trở lại đây, khi làng thỉnh tôn tượng tự nhiên của ngài vào an vị trang nghiêm trong gian đầu tả nội đình, hướng mặt nhìn bao quát tiền đường, nơi mỗi kỳ tế tự, các bô lão lễ bái hiến tế, cung nghinh long thần thổ địa.

  • NGUYÊN QUÂN

    Gã đi dọc dãy hành lang của tầng năm, cái hành lang dài hun hút gần như không còn chút ánh sáng nào sót lại, ngoài chút mơ hồ xanh lẻo trên cái mặt số lân tinh của chiếc đồng hồ đeo tay. 0 giờ, đã qua thêm ngày nữa, một ngày trong mười lăm ngày về ẩn trú ở thành phố bên chân biển cả.

  • PHẠM DUY NGHĨA   

    Chẳng gì thú bằng đón bão trên đại ngàn, thằng bé nhận ra điều đó từ ngày đem đàn dê lên núi cao.

  • VĨNH QUYỀN

    Nước loạn, sứ quân nổi lên cát cứ khắp nơi. Động chủ họ Trương ngủ mơ rồng vàng. Đám văn nhân môn khách quả quyết điềm lành, ứng chân mạng đế vương, thống nhất thiên hạ.

  • LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG

    Dưới cơn mưa sơn cước tầm tã, Hòn Đá Thiêng cheo leo bên sườn núi tự thiên thu kể cho già bản Thào A Phạ nghe, chuyện rằng:

  • NGUYỄN THỊ THANH LƯU

    Tôi chìa cuốn sách đã mở sẵn trang lót bìa ngập ngừng đưa cho ông nhà văn tuổi ngũ tuần đang cúi đầu trên những chồng sách mới tinh đợi kí.

  • ĐẶNG MINH CHÂU

    Làng đang tẻ, tẻ muốn chết được. Vì chẳng có chuyện gì ồn ào để có cớ tán gẫu với nhau.

  • PHẠM NGỌC TÚY

    Bà Mận tháo cái giỏ trên vách xuống. Hôm nay có nắng bà định ra vườn hái ít trái đậu vào kho; đậu la ve ở miền cao thường trồng sớm do không lo có lụt.

  • TRU SA

    Tôi lấy bao thuốc ra và rút thêm một điếu. Tôi rít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Khói thuốc bay thành một vệt dài, uốn éo hồi lâu rồi từng lớp rã ra, tan biến vào khoảng không.

  • TRẦN BĂNG KHUÊ

    1.
    Mỗi buổi sáng thức dậy tôi đều thấy mình bị nhốt trong những chiếc hộp giả lập quen thuộc. Tôi sung sướng thụ hưởng và có nguy cơ thích thú ngày một rõ rệt đến độ không muốn [không còn] bất kỳ [ys][thức] rời bỏ nào hoặc tìm kiếm cơ hội rời bỏ cùng với những câu trả lời phiến diện cho riêng bản thân tôi về sự tồn tại, về hình hài của vũ trụ này.

  • NGUYỄN THỊ THANH LƯU

    Đó là bức ảnh bán khỏa thân của một phụ nữ trạc ngoại tứ tuần, được chụp theo trào lưu “tự sướng” trong không gian chật chội của một phòng tắm nhỏ, lổn nhổn khăn khố đủ màu, rất đặc trưng cho kiểu nhà tắm nhõn vài mét vuông nhưng kiêm đủ chức năng phòng vệ sinh chung cho cả gia đình ở các đô thị lớn của Việt Nam.

  • VŨ THANH LỊCH

    Làng mở hội lớn. Năm năm một lần. Người thập phương dồn về không biết bao nhiêu mà kể.

  • NGUYỄN THỊ DUYÊN SANH

    Ra khỏi quán cà phê một đoạn, tôi bước chậm lại. Gió đêm từ mặt sông hắt lên lành lạnh. Lần tay vào túi áo mới hay gói thuốc lá lúc nãy còn bỏ quên trên bàn, tôi vội quay về quán.

  • LÊ HÙNG VỌNG
                Tặng D.

  • AN PHÚ

    Trong không gian yên ắng của ngọn đồi, trên bầu trời không còn ngôi sao nào đêm nay, chỉ có những giọt mưa lả tả, gió và lớp rêu mờ lám xám bên bức tượng.

  • NHỤY NGUYÊN

         Truyện ngắn

  • ĐINH PHƯƠNG

    Khi tôi mười ba tuổi. Lần đầu tiên tôi nói với mẹ “Đừng rơi về phía bóng tối”. Mẹ không hiểu tôi. Bà không biết tôi đang diễn tả điều gì. Mẹ nhìn tôi đầy ngờ vực và cười khẩy.

  • LÊ HƯNG TIẾN

    Tự thức
    (Quý tặng nhà thơ Đinh Thị Như Thúy)

  • TRẦN BẢO ĐỊNH   

    1.
    Trường gà Bến Nghé vắng lặng từ rất lâu sau trận tử chiến giữa Kim Ô và Nhật Nguyệt. Đông Định Vương thẫn thờ đứng nhìn bầu trời Gia Định chớm vào tiết xuân, mùi máu gà vương vãi đấu trường hắt hơi theo gió khác chi mùi máu chiến binh ở chốn sa trường.

  • TRẦN BẢO ĐỊNH

    “Bần gie lửa đóm sáng ngời
    Rạch Gầm soi dấu muôn đời uy linh! ”
    (Ca dao)