NHỤY NGUYÊN
Truyện ngắn
Minh họa: Nhím
Mở
Những khuôn mặt héo tàn. Những khuôn mặt kiệt khô nhựa sống. Những khuôn mặt phơ phất dọc hành lang. Những khuôn mặt phiêu linh lơ lửng. Những con người hớt hả. Những bàn tay không ngừng xóa nước mắt. Những đôi chân cuống quýt. Những chiếc cáng trượt bánh hút về phía phòng cấp cứu…
Kết
Quãng gần ba giờ sáng. Giữa không gian đậm đặc của bóng tối vang lên giọng nữ trong vắt xuyên vào sương giá. Căn phòng đặc biệt nhất của bệnh viện dội xuống những tiếng nấc nghẹn. Lạ lùng. Con người vẫn nằm thường đêm ở góc sảnh với tròng mắt hút sâu bởi thức đêm triền miên ấy với lòng bàn tay có vết sẹo còn băng bó ấy bỗng ngồi dậy, vuốt mặt thất thần.
Vào truyện
Anh ơi. Ừ anh đây không sao đâu... Người nhà lui ra. Mệ còn khỏe còn lắm chống gậy đi khắp xóm. Sáng ra mở cửa gió ập bất ngờ căng mạch máu. Vỡ rồi. Chín phần não chết. Bác sĩ nói. Trời. Số mệnh. Nước chè phải không cho một ngụm? Ấy xem chừng uống phải nước tiểu bệnh nhân giờ. Bố thằng nào ngu xách cả chai nước tiểu xuống đặt lộn vào đây. “Nâu” biết. Nhưng sự thật đã có người uống nhầm rồi. Phụt ngay ọe ngay. Còn phải nói. Lập tức chạy ra mua xị đế tu một hơi. Rỗi. Nước chè om đặc quẹo dành rửa nách rửa háng rửa khu cho vợ tui đó uống đi. Nghe bảo ông ta đang ăn tự dưng rơi đũa rồi gục lịm. Anh ơi tối quá. Ừ! Thưa Thầy, ở đây nên đổi tên thành khoa Cận Tử. Mô Phật. Nơi nào lúc nào cũng là cận tử. Thở vào không thở ra nữa kể là một đời đó con. Dạ thưa Thầy con đã phần nào giải ngộ hai chữ vô thường. Lành thay. Yêu cầu người nhà, chỉ một ở lại. Cởi hết quần áo. Đồ lót nữa. Anh ơi con đường Cà Phê phượng vàng nở chưa? Ừ, nở. Đường Cà Phê đẹp anh nhỉ. Sao ai cũng sợ lạc vào đó? Ừ, nó dẫn đến nơi này. Đừng nghĩ nhiều quá em à. Không. Em không nghĩ. Em chỉ nhớ thôi. Em nhớ những quán dọc đường Cà Phê. Toàn cà phê rang xay thơm phức. Times này. Lens. Luna. You do. Ừ. Em gắng khỏe rồi ta sẽ tới cà phê Times như trước đây. Times là thế kỷ phải không anh? Ừ. Times cũng là khoảnh khắc phải không anh? Ừ. Đúng cả. Khoảnh khắc, thế kỷ. Anh, chỗ mình hay ngồi... Ừ, ngày nào ngang qua anh cũng nhìn vô. Em đừng nhớ nữa được không. Xem này. Những chỗ đen xẫm này là máu xuất. Khó! Ôi mẹ ơi con bất hiếu. Hết thời khổ cực rồi. Lên báo bác sĩ X ngay bệnh nhân giường số hai chín co giật. Sao. Màn hình đen thui à? Dạ đã điện người nhà may đồ tang. Xây lăng. Lo xa thế. Gấp rút nhỉ. O muốn cứ về sắp xếp việc nhà, chỉ sợ giữa đường phải bắt xe quay lại. Dẹp đi. Mẹ nằm cấp cứu còn bán với chác. Ha. Người còn sống mà. Không. Đưa về. Là sao dượng? Tóc trắng khác gì tóc xanh khác gì đứa trẻ đều là sinh mệnh. Đang thở. Về rút ống! Ngày tốt. Đưa về! Không bàn tới lui. Để đó. Giờ vàng trong vòng ba tiếng. Ta muộn rồi. Đưa mệ vào giường một lúc tưởng ngủ, cũng ngáy khò ai ngờ hôn mê. Tai biến hay ngã chấn thương sọ não? Chưa biết. Mở cửa đã thấy mệ ngồi bệt đó, có phải phim đâu mà tua lại xem. Con ân hận lắm không đưa mẹ nhập viện sớm hơn. Sùi bọt mép chứ gì. Tùy số phận thôi. Thanh niên kỳ vậy, khóc như trẻ nít. Đàng nào cũng chết đưa về cho xóm làng thăm. Ai làm vậy. Đông lắm. Khoa này nguyên bốn mươi giường giờ tăng thêm ba chục rồi. Mới mở lời bác sĩ đồng ý ngay. Giường cấp cứu chật kín chỗ đứng cũng chẳng còn nữa. Người chồng lên người. Bớ làng. Đứa mô trói tau. Bớ làng quân mất dạy. Kìa bã mạnh chưa cho bã về biết tay bác sĩ. Này. Đặt đồ lên ghế chiếm chỗ tối mà ngả lưng kẻo lại nằm đất. Dạ bà ở đây lâu chưa? Năm tuần. Chăm con. Mới đưa vào một trường hợp nguy kịch, ghê. Giường số mấy? Rỗi hơi. Tìm vợ. Chồng thuê xe ôm chẳng may người lái có chén. Xe chạy từ cây xăng Ba Sao theo con đường trong núi một bên đồi cây bạch đàn một bên nghĩa địa. Đến đoạn cua không giữ được tốc độ xe lao vũng tối, xoay vòng nằm xa lề đường. Người bị nặng người bị nhẹ cũng chẳng ai gượng nổi cũng không kêu được. Đèn xi nhan còn nháy. Người qua lại họ ngỡ tình nhân núp bụi cây tằng tịu bật xi nhan để kiểm soát xe. Mờ sáng người ra chợ phát hiện. Tay xe ôm tựa vào gốc cây, cứng đơ. Thằng chồng được đưa tới đây. Ầy dà. Cơm căng tin dở ẹc, nuốt không nổi. Ra ngoài cũng hết, chỉ còn cá với rau xào. Đòi gì nữa. Tui ở đây chăm chồng thương đứa con không biết ai nấu cho ăn. Bao tuổi? Học lớp mười một. Tật nguyền à? Không, ở nhà tui toàn giành làm hết việc. Vậy mợ giỏi rồi còn gì. Em mở mắt ra nào. Nghe anh, hãy tin trên đầu ba thước có thần minh. Mỗi bệnh nhân chỉ một người vào. Hồi sáng hai mà. Tinh mơ mấy người vào chả được, giờ bệnh nhân loạn, vào đông hút hết cả không khí người ta. Ai nặng cho vào hai. Tội. Ông nhà một người lật không nổi. Đã bảo bệnh nặng vào hai. Muốn nặng lắm à. Ai không có thẻ lui ra cho. Dạ, bác tui nguy kịch, xin phép vào gặp lần cuối. Không! Mời ra ngoài. Bà ấy nãy giờ cứ vái vậy đó. Không biết ai nằm trên mà lạy mãi trời đất. Cứu nổi không? Hãy tịnh tâm cầu nguyện. Đã bảo đưa về. Tính chết ở viện à. Tính đưa xác về nhà xui xẻo à. Lúc nào tụt huyết áp sốt nóng chích thuốc vẫn không ổn định rồi hay. Trộm. Trộm. Bắt trộm! Ai phôn của tui. Quân ăn cướp. Tui còn mở mắt mà hắn giựt. Gọi bảo vệ. Ăn đi, cố nuốt lấy sức mà trực con. Ngả lưng nhìn trời chút đi. Nhức mắt quá. Bác có cà phê cho vay. Ai mới mua nước sôi cho nhờ chút. Dậy dậy trời sáng rồi lên làm vệ sinh. Cà phê P ngon phết, nhãn hiệu mới toanh. Khoan lên thăm bây giờ, thối khẳm cả phòng. Thơm lắm, làm ngụm đi. Hà, ngó xuống tầng dưới là khoa Sản, vác mặt nhìn lên là Cấp Cứu, nhâm nhi cà phê, thú. Điên. Có bảo hiểm không? Gọi điện người nhà gửi tiền nhiều vào. Mỗi ngày lọc máu mấy chục chai. Chỗ vàng chỗ đen chỗ nứt tươm thịt chảy mỡ trông như bị hui rơm. Chồng hay bồ gì đó, chỉ có hai người. Thì với họ thế giới chỉ có hai người mà. Khéo chưa tới hôn nhân đã hôn mê. Hừ, hai chữ hôn đó tiếng Hán đồng nghĩa đấy. A lô, dạ tụng Thủy Sám phải không Thầy? Kinh Địa Tạng. Hiếu Kinh đó. Hương linh chịu theo biết đâu siêu thoát. Dạ. Thầy cho cái pháp danh luôn thể. Người ta gọi nó Vô Danh. Tên hay! Người ta đưa vào đây, lục soát không giấy tờ tùy thân không một mẩu thông tin. Công an cầm biển số xe điều tra, đến vùng đó mới hay số dỏm. Hoàn toàn mù danh tính. Đưa ti vi đăng cả chân dung lên báo hẳn hoi mấy tháng rồi vẫn bặt âm vô tín. Phây búc? Rồi. Bệnh viện phải nuôi. Y tá thay phiên. Mắt hắn cứ thao láo nhìn trần. Có đâu bầu trời mà nhìn. Tội, không ai nhận. Vô Danh. À, đắt hơn ta-xi nhưng 115 có bác sĩ theo có bình thở. Tính tiền thuê riêng rẻ gì. Lở hai chỗ như quả trứng rồi. Mỗi lần thay băng máu chảy tội lắm. Mới trực có mấy ngày đã bơ phờ xơ xác vậy sao. Máu không lưu thông, hôn mê sâu thân loét là phải. Sưng nữa. Chuyền dịch. Dư nước. Sưng không nhận ra mặt mũi nữa. Ôi, giao cho mụ vợ chứ tui chịu. Lo đón người nhà đến thăm, cơm cháo ngủ nghỉ đủ mệt rã. Lui ra lui ra. Chưa ăn được. Bơm cháo xay nhuyễn qua mũi, tiền bằng hộp cơm vỉa hè. Cấp cứu không phân biệt bảo hiểm tuyến nào. Lại sùi bọt? Gay! Thôi cứ vào. Còn cha đó mà nhìn mà chăm là hạnh phúc rồi. Cứt trây đầu đến tóc bạc cũng chưa trả đủ hiếu đâu. Thông tiểu. Máu chảy theo kìa. Quay đi. Trẻ quá. Đừng giở chăn người ta thấy là mình phạm giới mất. Luôn luôn phải trùm kín. Gợi. Ỉa rồi. Gọi người nhà. Khoan. Tình hình chắc trực dài ngày. Mỗi người một tuần. Khoa ni chẳng cần phong bì đâu. Có thì mua bánh trái bò húc gửi bác sĩ y tá hộ lý trực đêm ấy, vui lòng thì họ nhận. Nào, uống! Bảo vệ đến ta cuốn chiếu chuồn. Nhọc hơn phụ hồ. Từ phòng cấp cứu chuyển xuống khoa mừng rồi. Được năm ngày lại chuyển ngược lên. Bó tay. Chi bằng hôm kia có người thấy một bệnh nhân kéo cả máy móc dây dợ đổ sầm. Áo xanh áo trắng lập tức bâu lại, lập tức cửa đóng kín. Ai thấy? Đưa ra tòa án lương tâm. Hề. Họ về rồi. Đôi vợ chồng trẻ, tới đây từ sáng đến chập choạng, cũng vật vã gà gật. Họ nói từng trải chiếu ở đây chăm bố. Hết khó rồi. Nhớ. Đến lại đây trải nghiệm lại đỡ tủi mồ côi. Bốn rưỡi phải dậy, dọn đồ ra ngoài kia cất không bị vứt hết. Mẹ dặn, sáng thứ hai con mang tô ra xin cháo sớm. Trưa thứ tư có cơm chùa Thiện Tâm. Thứ sáu và chủ nhật con tới cổng sau bệnh viện lúc mười giờ nhận cơm hộp từ thiện kẻo hết, nhớ cầm phiếu hộ nghèo. Dạ. Con bà đỡ chưa ạ. Đừng hỏi nhiều, mụ ấy không trả lời đâu. Hình như ca “đi tìm vợ” bà kể hôm qua tiêu rồi. Sống nổi à. Đợi xong chuyện chia đều ra chịu, con gái có công chăm miễn đóng. Ì, sợ ma là dữ. Đêm nhịn đến bể bụng đái, sợ ma là dữ. Ô! Bố chồng còn nằm thở trển mà phát biểu vui chưa. Ơ kìa đi đâu. Tui tiểu. Ở đây không tiểu được. Bố ngồi lại giường ngay nằm xuống ngay. Xả trực tiếp vào tã ấy. Không được ở đây đông người tui không tiểu được. Y tá đâu bế cụ lên giường. Tám mốt tuổi rồi ngượng ngùng nỗi gì. Cột tay cột chân trói lại. Bố cứ ỉa đái vào bỉm tự nhiên. Này, người nhà cốp bự đó. Sợ quái! Cái người nằm cạnh thằng Vô Danh phải không. Người chăm nghe bảo là anh em trong họ thôi, mấy đứa con góp tiền nhờ đó. Toàn quan, tiền phủ phê. Ông ấy nào có đụng vô cứt đái, ông trích ra một phần nhờ ba đứa học việc trên khoa. Năm giờ sáng đã thấy ông ăn sương trước cổng viện rồi. Ăn sương? Rồi cà phê, đến chín giờ mới là ăn sáng. Ngoài trưa tối ông còn ăn chiều ăn khuya. À, vậy là ông ni lo xa sợ xã hội phát triển hết đất chôn nên ăn cho nhiều cho có sức chạy cho mau tới địa phủ ấy mà. Suỵt, đang đẩy thêm một án vào kìa. Sao lại án, ăn nói chi lạ. Bệnh án không có chữ án là gì; lòa! Lên xem nằm giường số mấy? Lại rỗi hơi. Không đâu. Có người trong khoa bảo cái giường ấy bệnh nhân nào nằm vô cũng tiêu. Kỳ. Giường số mấy? Bí mật. Hừ. Lại cái bệnh ở lâu sinh tình với cô y tá trên kia rồi chứ gì. Cứng họng à. Làm gì có chuyện y tá chăm bệnh nhân ở mức bất bình thường như vậy. Đợi ông già khỏe hơn thì mở mồm đi kẻo đứa khác hốt mất đó. Hà. Hôm nay Sở về kiểm tra có y tá tới hỗ trợ lau chùi khỏe thiệt. Ôi chà, bóng loáng từ ngoài cổng vô tận phòng vệ sinh. Người nằm ngược kẻ nằm xuôi trùm chăn kín đầu trông như sâu bọ ấy. Trông như xác chết thì có. Cái con nắng chếch bóng rồi còn ngủ. Mới về đó gì không ngủ. Nửa đêm còn điện thoại rang rảng. Nửa đêm còn hẹn hò. Nửa đêm còn cuộn chiếu chăn ngủ ở mô ngủ với ai mới về đó. Khẽ thôi. Kệ chó hắn. Người nhà bệnh còn tằng tịu thì hắn tổn thọ tổn phước mắc mớ đến ai mà lắm chuyện. Sao. Ở khoa Sản. Bạch Thầy. Bác sĩ cũng suy tim à? Mô Phật. Hỏi thế gian ai không sinh già bệnh chết. Ông đang khám thai tự dưng khuỵu. Người nhà bệnh nhân K. Người nhà bệnh nhân K. Nhắc lại. Không có. Vợ vừa đi vệ sinh. Chồng? Cũng vệ sinh, tui thấy ngoài toi-lét. Trùng hợp nhỉ. Đó, thọ mạng nhiều quá nền tự muốn ngắt bớt đi đó. Người nhà bệnh nhân L. Rồi. Áo trắng kêu chắc nghiêm trọng đây. Người nhà bệnh nhân Z lên làm vệ sinh. Người nhà bệnh nhân Y đến quầy thuốc Nhân Nghĩa nói mua bịch sữa chuyền thẳng vào tĩnh mạch. Thưa Thầy nếu vợ con…! Ý niệm cũng có thể chuyển mọi bệnh nan y con ạ. Thưa Thầy lỗi phép chen ngang. Thế giới đã thử nghiệm nhân bản người thành công. Anh sẽ có một người bằng xương thịt y hệt vợ mình nếu muốn. Nhưng làm sao họ coppy được tâm hồn? Thảm họa từ nền văn minh kỹ trị đó con. Dư tiền. Mua cho thằng Vô Danh hộp sữa đi. Sữa gì? Tùy. Đã mấy giờ? Hai rưỡi. Bấm đèn mà đi. Ỉa mãi, không tính xuể bao bỉm bao tấm lót rồi. Cứ nghe cô áo xanh gọi là ớn rồi. Phân với dãi. Không nhận ra thân quyến nữa. Thực vật rồi. Xa lạ hoàn toàn. Cấm gọi điện về nhà mẹ lo. Cấm thông báo với cơ quan đến thăm phiền hà. Có tang tết nhứt vác mặt đến nhà ai đồ ngu. Mê tín. Im cho thơm miệng. Sao không nghĩ ảnh sẽ khỏe, lại nghĩ đến huyệt mộ! Năng lực cầu nguyện không thể suy lường. Quan tài rạp căng hoành tráng rồi bỗng dậy sống thêm mấy năm đó. Thiệt? Sao, đã liệm sắp đưa vô săng bã ngồi dậy tỉnh queo à. Ba ngày không nói một tiếng luôn. Ngày thứ tư bã từ tạ gia đình lên chùa, chỉ một câu để lại, tu kẻo không kịp nữa. Xuống dưới không biết thấy gì mà sợ cứng họng đến ba ngày lun! Mạ ơi. Đêm mô chị cũng gọi biết bao lần, nghĩ mạ sẽ nghe. Đừng. Quay mặt. Vú chảy loang rồi. Siêu phẳng. Không phải lễ chớ nhìn! Trắng lốp. Cưới chạy tang đi. Ờ, miềng thấy rồi, đám cưới chạy trước. Đám tang đuổi kịp. Trùng! Rên nữa kìa. Bịt tai. Không phải lễ chớ nghe. Phía dưới lùm xùm xanh tươi rậm rạp; nhưng đưa vào photoshop xóa cứt máu đi vây lên cả bụng kìa, xóa nước đái nữa dầm dề kinh quá. Lau vừa thôi. Dái lớt rồi. Chấm khăn nhè nhẹ kẻo tuột hết thịt da bây giờ. Chị đứng dưới xoa chân, em xoa tay. Ô, ngáp. Ngủ cả tháng rồi ngáp đã quá hi. Mệ mặt đẹp như Ngài Quán Thế Âm. Xoa gì, mua một tờ giấy nhám vô đánh cho láng. Bác sĩ nói sâu sắc chưa tề. Khẽ. Cho nằm nghiêng. Khó thở. Mua nệm đắt tiền có phồng lên xẹp xuống ấy. Mát xa. Anh ơi em thấy nhiều sao lắm. Ừ. Ngủ đi. Là mơ thôi. Em thấy một vùng sáng như thiêng đường. Không phải đâu, mơ thôi. Thiên đường ai biết. Anh ơi em không sống nhiều nữa phải không? Nào ngủ ngoan. Anh đừng nhận tiền của bất kỳ ai nghe. Em thấy mẹ rồi. Mẹ đợi em bên kia cầu. Anh đưa em về đi. Mua cho em bộ áo lam nhà chùa. Để em nằm yên đừng đến gần. Anh cũng đừng ngồi bên. Đừng khóc. Cũng đừng trang điểm. Người ta bảo hồn thấy mình đẹp sẽ dứt không nổi hồng trần nổi tham sân đọa vô ngạ quỷ. Thôi nào. Ngủ. Trời còn lâu mới sáng. Miệng em hôi phải không? Anh làm nước mắt rơi xuống mặt em rồi. Ừ. Ngủ nhé. Dạ. Em sẽ không nhớ gì nữa. Như thằng Vô Danh cũng hay phải không anh. Nó không nhận ai cũng không ai nhận nó. À anh xem thằng Vô Danh còn thức hay ngủ. Hình như ngủ rồi em ạ. Sao lại hình như anh? Ừ. Là vì... hình như mắt nó không nhắm được. Anh chưa lần nào thấy nó ngủ. Nó nuối người thân đó. Nó chờ người thân tới nhận mới nhắm mắt đó. Người nhà bệnh nhân ra ngoài hết! Tối rồi sao điện chưa thắp nhỉ. Quạt cũng không. Cái hành lang chết tiệt. Mình nằm đây chùng lén mà. Chỗ ngoài kia kìa. Người sắp đống. Nơi miễn phí hôi rình. Tầng trên mỗi giường hai chục. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó đi. Nuôi được ngày nào hay ngày đó chứ sao. Hết lúa thì đưa về. Áp thấp tăng cường rét hại. Người nhà bệnh nhân K. Gì, mới lau chùi xuống chưa kịp nuốt miếng cơm nữa. À hồi nãy mệ biết đau đó. O lột băng mệ nhăn mặt vậy là có hy vọng. Không chừng sáng mai mệ tự dưng ngồi dậy hỏi han. Ì. O nói như thiệt. Bác sĩ du học ăn cơm nước ngoài mòn răng về đọc phim điều trị còn sai được. Não chết hoàn toàn nhờ tim còn đập đó thôi. Thêm một ca gay. Vậy sao bà. Này bác, sao mỗi lần mụ ấy “thông báo” tui cứ thấy rờn rợn. Hai vợ chồng lục đục suốt đêm. Chồng bảo vợ đưa tiền. Vợ nhất quyết không. 2 giờ sáng. Vợ chạy ra sân. Chồng nổi đóa. Sợ bị đánh vợ chạy vào tắt điện. Chồng hùng hổ lao theo tối quá chấn đầu vào tường nghỉu. Vợ tưởng chồng dỗi nằm luôn ở hiên mà ngủ. Đến giờ chợ búa vợ vòng qua tránh, nghĩ mặc ông ngủ vậy cho biết. Sáng bảnh con cái dậy thấy cha giữa lênh láng máu, chó đang thỏa sức liếm… Này, bác có hay để ý cái mụ luôn trùm khăn đen như quạ kia không. Thì cái ghế đó như giường như nhà mụ cả tháng nay ai chả quen mặt. Thấy có gì lạ không? Động não đi. Không. Chập tối tui nằm xoay vô, mụ lên tiếng ông bác sĩ áo trắng này ngó mặt quen chưa. Tui quay ra nào thấy ai. Vắng tanh. Rồi hôm qua mụ bảo đứa mô đấm tau. Có ma đấm mụ. Chịu. Nhưng người về già vẫn thường thấy bóng. Như nhiều con chó thấy bóng sủa bóng đó. Ngày trước bọ hay nạt con vện im có ai mà sủa. Thực ra nó thấy âm, thấy mới sủa chứ. Hãy động não. Này nha, mụ ngồi đây sao tường tận những ca cấp cứu nguy kịch nhất. Dám cá những ca đó đã... hồn lìa. Mụ thấy, mụ nghe được tiếng “họ” đấy. Gì?! Không còn thằng Vô Danh. Hắn nằm cạnh cửa chứ đâu. Tui mới trên xuống, đã bảo không thấy. À, người ta đẩy qua tai mũi họng xẻ cổ cho dễ thở đó. Lạ lắm nha, mấy hôm nay có một nàng tới làm vệ sinh thường xuyên. Ban đầu y tá tưởng người nhà Vô Danh mừng hết biết. Nhưng ả nói ở bên khoa Ung Bướu nghe trường hợp này nên đến giúp. Phật tử à? Biết đâu người nhà thiệt. Sao giấu? Giấu thì sao! Có lý do cả đấy. Cũng không phải giả thuyết tồi. Đưa mệ về. Họp rồi thống nhất rồi. Chín đứa con dơ tay năm, là quá bán. Đưa về cho bà con gửi lời thăm người nhà bên kia núi. Máy thở chứ người biết gì nữa. Nói chi lạ. Chết thì tim ngừng chứ. Người còn biết đau còn hấp thụ thức ăn còn sống sờ lại định ngắt hơi họ à. Để Bé gọi anh T. A lô anh T à. Loạn rồi. Hết quản nổi nữa rồi. Cha lấy sữa en-sua đổi bia uống. Mấy chú mới đến trải chiếu nhậu kia kìa. Lên một toán làm náo cả bệnh viện. Mồi đủ thứ. Chúc tụng ăn mừng nơi góc sảnh tề. Toàn con trai rượu. Năm đứa con trai rượu dong tay đưa mệ về cả năm. Mấy o đang khóc kìa. Đừng nhìn, giả bộ ngó lơ đi, cái con ngồi ở ghế kia, hỏi đang phơi phới chồng liệt ba chân đêm nằm thức mấy canh. Ác! Lỗi phép con nói điều này. Vợ con cứ oằn người lên. Nhưng Thầy ạ, nhìn nỗi rên xiết đau đớn đó sao con thấy... giống kỳ lạ những thời gian tồi bại. Thiên đường với địa ngục cùng chung khuôn mặt sao Thầy? Con đã hiểu lành thay. Con hay chăng nỗi vui sướng tạm bợ từng trải ấy hẳn là nhân tạo quả bây giờ. “Lưới ma vương cánh chim bằng còn ngại/ Hố ái tình bậc hiền thánh còn e”. Nỗi đau vợ con đang phải nhận chịu nếu so với cảnh địa ngục chỉ bằng một phần trăm một phần nghìn cho đến một phần tỉ tỉ. Dạ từ thiện hôm nay mồng một cháo chay. Ai ăn tui sớt cho nè. Không có thịt. Vô duyên. Đã cháo chay còn ngồi đó thịt thà. Người ta mở lòng cho gì ăn nấy không thanh-kìu còn dư phước chê bai. Đâu về? Y tá gọi nãy giờ đó. Lang thang chút giải tỏa. Này nha, có hẳn một nghĩa địa mi ni phía sau bệnh viện, cỏ mọc lút. Híc. Rỗi quá nhỉ. Phát hiện vĩ đại nhỉ. Anh ơi thằng Vô Danh còn sống không? Còn em ạ. Gắng lên. Em sẽ lành thôi. Em lành ta đưa thằng Vô Danh về nhà nuôi nhé. Ừ. Anh ơi có M đến thăm em không? Nhiều người lắm nhưng bệnh viện không cho vào. Em đừng nhớ nữa được không! Không. Họ yêu em có tội không anh? Em chỉ yêu anh có tội không? Ừ. Em muốn thấy bóng đêm. Ừ, khép mắt lại ngủ nhé. Anh ơi hồi nãy em thấy nhiều hoa lắm. Ừ ngày cưới của chúng ta rất nhiều hoa. Toàn màu trắng anh ạ. Thôi nào... Mô Phật. Kính khuyên thí chủ mau trở về lúc thân hãy còn ấm.
N.N
(TCSH335/01-2017)
Tải mã QRCode
LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG
Đám người ngồi đứng lổm nhổm trên đỉnh núi, cao áp mây. Mặt trăng đã nhô lên như một mâm xôi vàng xuộm. Những cái đầu ngẩng lên, tay chỉ chỏ. Mặt trăng như cánh diều chững gió, thả ánh nhìn soi sáng mặt người cuồng nộ. Trời rất thanh. Gió chạy trên lố nhố mái đầu xòa đủ màu tóc.
TRẦN CẢNH YÊN
Chúng tôi về đến Phong Chương lúc mặt trời đã ngả chiều. An, trưởng ban trinh sát tỉnh đội đi cùng tôi như reo lên khi nhìn thấy một con thuyền nhỏ dưới bến. “Chiếc thuyền là của bà Tư đó, nhà ở ngay trên bến kia” - Một phụ nữ gặp chúng tôi ở bờ sông nhanh nhảu mách rồi chỉ cho chúng tôi lối rẽ vào một ngôi nhà nhỏ nằm phía trên bến sông.
TRUNG TRUNG ĐỈNH
Tôi không thể nhớ lại mạch lạc những cuộc hành trình của tôi đã diễn ra thế nào khắp thủ đô. Nhưng hôm nay, nhờ sự ưu ái của bạn bè đã xin giúp cho nhà tôi có chỗ làm - ít ra cũng được gọi như thế, khiến bây giờ tôi có cái yên tâm của người chồng mà bấy lâu tôi cứ tự cho là mình hỏng.
HẠO NGUYÊN
1.
Khi chiếc xe khách đã khuất phía cuối con đường, anh mới kịp nhận ra là mình đã thực sự tách khỏi cuộc sống cũ, những không gian cũ, những thói quen cũ, những quan hệ cũ, để bắt đầu một cái gì đó hoàn toàn chưa có tiền lệ.
THÙY LINH
Mùa thu đã đến, mùa đẹp nhất trong năm đối với tôi. Tôi có cảm tưởng vào tiết thu mát mẻ, dịu buồn, con người ta sống với nhau tốt hơn và xử sự đẹp đẽ hơn.
THÁI BÁ TÂN
1.
Biết tôi viết văn, một anh bạn hiện là kỹ sư lâm nghiệp ở lâm trường S.V miền Tây Nghệ An, có gửi cho tôi một bức thư. Trong thư anh kể chuyện con voi kéo gỗ duy nhất của lâm trường, để như anh nói, tôi dựa vào đó viết một truyện ngắn mà theo anh (nguyên văn) "có thể thu hút được sự chú ý của người đọc".
NGUYÊN QUÂN
Hắn rướn người về phía trước, hai bàn tay tướp máu, mò mẫm bóc từng lớp bóng tối trước mặt, hai đầu gối rách nát nhích dần trên nền đất đá lởm chởm tối đen. Ánh sáng còn ở đâu rất xa…
TRẦN ĐỨC TĨNH
Có người đã từng chửi tôi là đồ chó, chẳng biết tại sao mà họ lại chửi tôi thậm tệ thế?
TRẦN DUY PHIÊN
1.
Trần Việt Chiến là con ngựa chiến. Ai cũng thừa nhận như thế, kể cả những người không ưa anh.
LÊ THỊ MÂY
Anh đợi một cô bé từ bên kia lề phố bước sang, lên tiếng hỏi:
- Này cháu, cho chú hỏi, đây là phường Năm phải không?
LÊ MINH PHONG
“...Người là thánh nhân
Người đã sống trong chúng con
hôm nay và ngày sau
HOA HẠ
Chiều vội vàng kéo tấm lưới mỏng như voan màu đỏ tía choàng xuống vùng phá Tam Giang, gió mơn man thổi nhẹ mang theo mùi chua nồng của đất, mùi ẩm mốc bốc ra từ chòi ông Bảy, mùi món cá bống kho riềng thơm phức đặc trưng rất riêng của cô Hồng ở chòi cạnh bên, mùi nước lá thơm mà dì Tư chiều nào cũng phải có để tắm cho đứa cháu đích tôn mới sinh…
NGUYỄN ĐẶNG MỪNG
Tôi làm vợ anh tròn ba mươi năm. Nhiều đêm chiêm bao thấy hắn, thấy lại vũng Cọp Rằn, tôi ú ớ kêu rên, tỉnh ra nằm khóc ấm ức.
PHẠM XUÂN PHỤNG
Cuộc sống quả thực đầy bất ngờ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cách đây mười năm, anh có một cái tên. Một ngày sau đó, anh mang một cái tên khác cho đến bây giờ: Ma-Niu-La.
PHÙNG TẤN ĐÔNG
Đời là thế. Hơi đâu mà phải hoa chân múa tay thanh minh trước bàn dân thiên hạ điều này điều nọ không mấy hay ho về mình.
PHẠM THỊ HƯƠNG
Ngay sau khi ông khỏe lại, việc đầu tiên ông muốn làm là từ mặt vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi là một người đàn bà cam chịu. Bà không ra phản đối cũng chẳng ra đồng tình. Bà lặng lẽ ngồi mép ghế, cúi đầu như người biết lỗi.
NGUYỄN VĂN
- "Hãy dẹp cái lối tự ái thỏn mỏn ấy đi"- Tôi tự dằn lòng mình bằng một câu như thế, trước khi đạp xe đi đến nhà hắn. Phải mất cả đêm thức trắng tôi mới có được cái quyết tâm như thế. Thực ra, cũng chẳng còn cách nào khác.
NGUYỄN KIÊN
Tôi có anh bạn tên là Trứ, có phòng riêng ở một khu tập thể. Chúng tôi thân nhau từ hồi còn học phổ thông. Sau nhiều năm lang bạt mỗi đứa một phương, nay gặp lại, tình bạn giữa chúng tôi có phần còn thắm thiết hơn xưa.
LÊ MINH PHONG
Trong chợ, những người ăn xin vẫn lết đi theo cách thức riêng biệt của họ. Thỉnh thoảng lại có những đồng tiền lẻ rơi xuống trên những vũng nước đen sì và những người ăn xin lại tranh nhau nhặt chúng rồi xỉ vả nhau cũng bằng thứ ngôn từ riêng biệt của họ. Không biết không gian này có phải là trong ảnh hay không.
NGUYỄN ĐỨC TÙNG
Nó đến vào buổi chiều, cuối mùa hè, khi tôi chơi thả diều trên cánh đồng gần sông với Hà và mấy đứa bạn. Tôi và Hà cùng mười tuổi, sắp vào lớp năm. Nó đến bất thần. Ngang thắt lưng.