Dương Quí Phi

14:29 25/09/2025
Khi nhà vua Đường Minh Hoàng, giữa đêm hôm khuya khoắt, quay sang kẻ đội mũ cánh chuồn có gương mặt béo và nghệt bên cạnh, bảo "Tìm nàng đến đây cho ta", thì tôi tự thấy kẻ mặt nghệt này có nét giống tôi quá.

Kẻ hầu làm chức phó thường là vậy. Vừa đần độn vừa ma lanh. Đang khuya, y làm ra sáng ý, tỏ muốn can ngăn, thì Vua lập tức bảo: "Ngươi là hoạn quan. Hiểu gì việc này". Tôi càng nghĩ về mình nhiều hơn. Rồi bảo: "Ta gửi cái đầu nhà ngươi trên cổ nhà ngươi. Hiểu và đi đi. Ta nhớ nàng quá". Kẻ ấy cụp đầu. Tức thì tôi mường tượng Thần Tình hươi lên, mạnh khủng khiếp.

Đêm qua sau khi xem phim về, tôi không ngủ được. Nghĩ đến Xuyên. Nhà Xuyên ở trước con đường xe lửa chạy qua, gần rạp xiếc, chếch cửa công viên. Xuyên đẹp. Tuổi tác, tôi không tường, chắc cũng đã cứng. Khi nàng bận bộ đồ lụa vàng kiểu mới, gọn, ra tập trước cửa gương của nhà gương công viên, thì cánh đàn ông dớn dác đi qua. Nàng có bốn con, một trai ba gái, chúng đều phát dục sớm. Có nghĩa là nàng rất dễ lên ngôi bà trẻ. Chồng nàng là nhà khoa học, ngành sinh học, có tiếng về giỏi và ghen, đã chết từ lâu. Từ hồi nàng còn trẻ. Cái chết khó hiểu, của đàn ông. Chết trong rừng, trên một túp nhà sàn.

Đàn bà có nhiều kiểu đẹp. Tỷ như một mô-đen Dương Quí Phi. Đẹp kiểu Quí Phi. Còn chi tiết thì có cái hơn, có cái kém. Xuyên đẹp kiểu mô-đen Quí Phi.

Thứ nhất là dáng, miễn nói. Sau đó là thần. Rồi da và tóc. Rồi tỉa vào từng chi tiết như lông mi, đuôi mắt, cánh môi... Đàn bà xứ này không ít người đẹp, nhưng ngẫm cho kỹ, thì nét đẹp "tội tội" thế nào ấy. Như Xuyên. Nước da chưa trang điểm thì xanh. Thậm chí đen mai mái. Da sâu dưới cổ thường không mịn. Bàn tay đen trắng không đều - và như Xuyên đến chỗ vắng thường chìa bàn tay cho tôi xem: “Hôm nay em mệt. Tay “héo””. Mắt gắng vui, thiếu độ trong, mầu đen lặng sâu vào trong. Khác Quí Phi, là cái màu đen huyền ấy cứ đi ra, tỏa ra. Chân lại càng khu biệt. Bắp chân Quí Phi gợi tình hết sức. Nó rất khó tả. Trong khi chân các cô gái xứ này như Xuyên, dù đẹp mấy, vẫn có di vết của sự tong teo, sự khổ. Nó không cực lẳn. Sự lẳn làm đàn ông nuốt nước bọt.

Nhưng ngọc có vết. Cái đẹp của mỹ nhân, nếu không toàn của trời, có người dính vào, thì thời nào cũng có nét tang thương. Tỷ như Quí Phi và Xuyên. Theo tôi, nhìn cho thật kỹ, thì mặt Xuyên đẹp khả ái hơn mặt Quí Phi. Cái sự "tội tội" lại có tính trội hơn của nó. Cái tuyệt thế thì lại có cái trừ hao đi. Đất Trung Hoa lục địa mênh mông. Quí Phi có vầng trán rộng kiểu Pie đại đế bên Nga. Thế thì oai sang, chứ hạn chế sự đẹp. Trán Xuyên chìm mờ dưới mái tóc, cái trán của vùng đất nhỏ, không làm người ta phải chú ý điều gì. Nên dễ nhìn, dễ thương. Xã hội, thể chế, có khi làm hỏng cái đẹp trời cho là như vậy.

Trong các vị thần thì thần Tình Dục và thần Ghen là oai phong hơn cả. Bên cạnh có vị thần Chân Thành đứng rất dễ thương. Nhiều khi thần này đứng nép vào giữa. Nhân loại chỉ có ba vị thần như vậy. Còn hết thẩy là tôi tớ. Dù có phong vương, phong danh gì gì đi nữa thì rốt cuộc cũng chỉ là tôi đòi của ba thần trên đây. Đường Minh Hoàng nói: "Ta không là thánh thượng, mà là Lang Quân của em". Tức là một con đực, trăm phần trăm. Đường Minh Hoàng nói với cơ chế của mình: "Gọi nàng cho ta. Các ngươi chỉ là hoạn quan, biết gì". Đúng. Hoạn quan, dù làm to đến đâu, cũng không thể hiểu được thần tình dục. Vó ngựa, binh đao đi rợp trời, ngập đất. Tức là lực lượng, là sức mạnh. Nhưng nó sẽ tan biến trước cái chau mày của mỹ nhân. Còn cái gọi là đạo đức và cả hệ thống của nó ư, thực ra nó là thứ tôi đòi tệ hại nhất của ba thứ thần kể trên. Vợ vua vào cung cấm. Biết vua đã đỗ đốn mê con dâu quá rồi, bèn giả vờ nghiêm mặt nói: "Để thánh thượng tĩnh dưỡng. Các con lui". Mỹ nhân và quái nhân Dương Quí Phi hiểu điều đó. Vì nàng là giai nhân. Vì nàng là đàn bà. Vì nàng đã đứng chân trong đất triều thần. Nếu chỉ có một lũ tôi đòi đểu cáng và vô hồn, tức thể chế, luật lệ, phép tắc này nọ, thì triều đường là vĩnh hằng, các triều là vĩnh viễn. Vua cha Đường Minh Hoàng làm sao đắm vào cơ thể con dâu là mỹ nhân Dương Quí Phi. Nhưng lại có âm nhạc, thể thao, nghệ thuật. Đó cũng là những tôi đòi đáng thương. Đường Minh Hoàng làm nên bản nhạc. Phải có người tri âm. Vậy là đêm khuya mỹ nhân Dương phải lên hầu nhạc thánh thượng nhạc sĩ. Khi đôi tay búp măng ngà ngọc đầy châu báu, giữa canh khuya, chỉ vào từng nốt nhạc của Vua, thì vũ trụ bấy giờ tấu theo. Hai trái tim thổn thức. Chúng như hai hành tinh quỷ, bắt đầu múa may, bắt đầu loạn luân. Ôi, hóa ra, âm nhạc thi văn, nghệ thuật cũng là kẻ tôi đòi của thần tình dục. Nó là nhịp cầu để vị thần ấy đi qua. Thể thao cũng vậy. Các nghệ thuật khác, cũng vậy.

Tưởng nên dừng một chút để nói về vị thần bẽn lẽn - đó là thần Chân Thành. Xin chớ coi thường. Chớ lú lấp, u muội, chạy theo chức tước, giàu sang này nọ, mà quên đi vị thần Chân Thành. Có thần ấy, dù cuộc đời này thác loạn và đểu cáng đến đâu. Dù hết thảy con người có lúc trở lại thành súc vật vì không xứng đáng làm người. Thần Chân Thành vẫn bẽn lẽn đứng đó. Em chân thành yêu anh. Mà buồn cười, thần Chân Thành tưởng không là gì, thật yểu tướng, nhưng thần Tình Dục, thần Ghen có lúc phải vị nể. Luật sư muôn đời cần nhớ điều này. Khi xét xử vụ án lớn, nhỏ thế nào, cũng đừng quên: Hình như, hình như, có vị thần Chân Thành lẩn khuất đâu đó. Dương Quí Phi nói: "Thánh thượng, anh thề đi". Thánh thượng luống cuống, làm theo: "Tôi là thánh thượng, xin thề..." Nàng nói: "Đừng xưng là thánh thượng, xưng tên chàng đi"... Cùng thề: "Trước trời đất, chân thành yêu thương nhau mãi mãi..." Đấy, vị thần Chân Thành đã xuất hiện, đã lên tiếng rồi đấy. Giữa ông Vua và giai nhân. Giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Giữa bố chồng và con dâu. Giữa tình dục và sắc dục... Nàng nói: "Em yêu chàng. Nếu mai sau chàng không còn là ông vua Đường nữa thì em vẫn yêu chàng". Dương Quí Phi đã hóa vị thần Chân Thành. Chắc vì con người chàng trai đàn ông Đường Minh Hoàng có nhiều nét đáng yêu. Cởi hết cẩm bào và vương miện, vẫn đáng yêu. Càng đáng yêu hơn, như một sinh vật bình thường. Thần Chân Thành theo dõi và làm việc đó. Lịch sử hay bình phẩm này nọ. Nói mưu đồ, nói tiếm quyền, nói lợi dụng. Hình như lịch sử xô lấn, lường gạt, giết chóc vì vàng bạc, châu báu, miếng ăn nhiều quá, nên sinh bệnh "lòng dục", quên rằng có những cơ thể yêu nhau như là tự thân, có những người này hoặc một phần của người này, chân thành đam mê người kia hoặc một phần của người kia. Thần Chân Thành sinh ra là để theo dõi việc đó là làm việc đó.

Không phải ai cũng được thế gian tin là Thần. Thần cũng phải có tiêu chuẩn qui định này nọ. Thứ nhất, là sức tàn phá, lay đổ. Sức bám riết, sức theo đuổi, sức cám dỗ. Sau đó cũng phải nói đến sức hóa thân, sức tôn vinh. Kể xét cho kỹ thì nhan sắc cũng có thể "phấn đấu" để được "nâng bậc" lên thần. Vì tự nó đã thành một đề tài nghiên cứu muôn thuở.

Trở lại nhân vật chính của truyện ngắn này là Dương Quí Phi. Đúng hơn, là nhan sắc Dương Quí Phi. Tôi chạnh nghĩ đến nàng Kiều của Nguyễn Du. Quí Phi của vua Đường. Nàng Kiều của thơ Nguyễn Du. Hình như khi đi sứ sang đó, Nguyễn Du cũng chỉ chọn một loại sắc đẹp nào đó để về pha tẩm dùng cho thơ của mình. Hoa cười ngọc thốt đoan trang. Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Kiều là vậy. Quí Phi khác. Chắc ông vua Đường Minh Hoàng không đam mê nàng Kiều. Phải là cơ thể và nhan sắc của Quí Phi kia. Phải là ánh mắt, đôi môi, bộ ngực, đôi chân của Quí Phi. Kiều có nhan sắc, nhưng là nhan sắc của đức hạnh, làm đàn ông xót xa. Xa xót thì chẳng còn gì là tình dục. Nguyễn Du tả Kiều, thiếu đi đôi chân của Dương Quí Phi. Hay là ông muốn tả vậy.

Đã lâu tôi không gặp Xuyên. Chẳng hiểu nàng có còn khoác bộ quần áo lụa vàng, bó gọn, sáng sáng ra tập trước cửa gương công viên. Nhan sắc của đàn bà chính là để làm nên các loại sống, các loại chết, các loại tàn phế của cánh đàn ông. Theo tôi đoán, anh chồng của Xuyên chết hồi nào, không phải là đi thực địa sinh học trong rừng, ăn phải nấm độc, rồi leo lên nhà sàn mà chết. Cán bộ ít chết như vậy. Tôi chắc anh ta chết là vì nhan sắc của Xuyên.

Từ ngày quen Xuyên ở trước cửa gương, có một anh phó tiến sĩ nông học, tên là Phẳng, bỏ vợ rồi xoay sang làm thơ. Anh này ra được tập thơ để hiến dâng sắc đẹp thì bước vào cuộc đời trôi dạt. Có một anh lớn tuổi, tên là Tường, trước là nghệ sĩ ngâm thơ của đài, bị chứng xuất huyết não đã lâu, tay khi nào cũng rung như phải bỏng, tìm ra công viên tập thể dục để ngắm nàng, để sống. Có một anh họa sĩ nổi tiếng từ hồi chống Pháp, tên là Quách, mê nàng quá đến lú đi. Còn tôi, như một kẻ hoạn quan đứng bên cạnh Đường Minh Hoàng, giờ mặt bớt nghệt đi, bắt đầu cảm thấy thích thiếu nữ, nhất là người đẹp. Thấy cái vía và sắc của đàn bà trong cuộc đời này.

Nghĩ đến giai nhân Dương Quí Phi, kể cũng dễ hiểu. Sau buổi xem phim Tàu hôm qua, tôi gặp lại nhiều người già đã đến tuổi gần đất xa trời, nói: "Đêm qua tớ trằn trọc không ngủ được, cậu ạ". Có anh nhà báo cùng đi xem phim ấy với tôi, đến tuổi hưu, người quắt lại như con nhân hầu, sáng ra cũng thổ lộ với tôi như thế. Còn tôi, danh hiệu như kẻ hoạn quan thời nay, thú thật cũng lâm vào cảnh như thế. Đó không phải là sự trằn trọc mất ngủ bởi những chứng tầm thường như danh vọng, chức tước, gia thất. Cũng không phải là sự mất ngủ của lửa, của nước... Mà là sự mất ngủ bởi Dương Quí Phi...

Phố Hồ Khương 26-9-93
P.C.V
(TCSH60/02-1994)

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Tin nổi bật
  • HẠO NGUYÊN

    1.
    Năm thứ hai đại học, tôi chuyển từ ký túc xá ra thuê phòng trọ. Tôi và Y thuê một phòng nhỏ trong hẻm trên đường Nguyễn Sinh Cung. Từ phòng trọ có thể nhìn ra sông Hương đoạn qua Đập Đá. Mỗi tối thuyền chài về neo bến, neo cả những giấc mơ người buồn bã trên mặt sông lặng tờ.

  • TRẦN THÙY MAI
    (Lời kể của một họa sĩ)

    Vâng, đó là ba thứ thuốc với ba màu sắc khác nhau. Viên sinh tố hình bầu dục màu đỏ hung với rất nhiều chất an thần. Viên Côphitol màu nâu, viên dexametazone da cam dùng trị loét lở.

  • PHẠM THỊ HOÀI

    Ngày mười lăm tháng hai năm một ngàn chín trăm tám mươi bảy, tòa án nhân dân thành phố H. mở phiên tòa xử một trường hợp đặc biệt.

  • NHẬT CHIÊU 

    Đúng là công viên rồi. Nhà của nhà thơ ở gần đây thôi. Chỉ cần xuống trạm xe buýt gần công viên, đi bộ năm phút là đến nhà tôi, đó là lời dặn dò của nhà thơ mà tôi còn nhớ như in.

  • NHỤY NGUYÊN

    Tôi thấy mình như quả bóng bị hút vào khoảng không, dính lên trần nhà, thoáng nhìn xuống, chính lúc này tôi đã rú lên.

  • ĐỨC BAN

    Giáo sư Lê Văn đến công tác tại tỉnh H. Ở đó ông được nghe một câu chuyện về vị vua Hàm Nghi thời nhà Nguyễn, trước khi bị giặc Pháp bắt đưa đi an trí bên châu Phi xa xôi, đã để lại cho dân làng Gia Ninh heo hút trong rừng sâu ba con voi vàng và một bộ long bào.

  • PHẠM DŨNG

    Các đại biểu về dự hội nghị văn thơ đều biết chị. Vì chị là tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng và cũng bởi chị có một cách sống, như nhiều người nhận xét, kiêu ngạo và trác táng.

  • LÊ MINH PHONG   

    Huế trở lạnh. Đó là một điều hết sức quý giá với tôi. Buổi chiều, tôi mông lung bước trên hè phố khi tiếng chuông nhà thờ đang bay như những cánh chim trên không trung. Tất nhiên đó là những cánh chim không rõ hình thù.

  • NGUYỄN HIỆP

    Bước đi của ông nghiêng bên này, ngả bên kia, bóng nhảy qua nhảy lại thành hai chiếc bóng của một người.

  • NGUYỄN HUY THIỆP

    1. Gây chuyện
    Trong số người quen của tôi, tôi rất nể phục nhà nghiên cứu văn học K. Anh am hiểu các vấn đề lý luận văn học ở ta, lĩnh vực mà thú thực tôi không hiểu gì mấy. Những bài viết của K. có thời được nhiều người ví như "ngọn roi" quất vào "con ngựa sáng tác văn học" giúp nó phi nhanh hơn và không trật đường.

  • TRẦN BĂNG KHUÊ    

    1. Gã có thói quen mỗi buổi sáng thức dậy, gã thường tợp một ngụm Tequila và nhìn chăm chăm vào bức tường. Sau đó mới rời khỏi nhà, đến công sở. Nơi nào gã đến cũng có một bức tường tương tự như thế. Chỉ thiếu mỗi Tequila. Những bức tường xuất hiện ở khắp mọi nơi. Chỉ Tequila là không thể. Gã phải đến quán rượu. Ghé quầy bar của lão họa sĩ già.

  • LGT: Trần Bảo Định là một “tác giả mới”, từng là cựu sinh viên Văn khoa Đại học Đà Lạt, năm 2014, tròn 70 tuổi, mới công bố tập truyện ngắn đầu tay Kiếp Ba Khía (Nxb. Văn hóa văn nghệ) với giọng điệu Nam Bộ khá độc đáo, nên sách vừa in ra đã bán hết.

  • NGUYỄN THANH ĐẠM 

    Ba ngày nữa kết thúc chương trình hợp tác một năm dạy tiếng Pháp tại trường Đại học Đà Lạt, Lavande bần thần trước thời gian vụt trôi nhanh quá.

  • TỐNG NGỌC HÂN

    Đường vào Sài Cang là một con dốc không có tên vì xem ra chưa có cái tên nào xứng với nó. Vừa cao, vừa dài, vừa hẹp, lại vừa quanh co gấp khúc.

  • PHẠM NGỌC CẢNH NAM

    Thay vì cúi xuống đặt mũi dao đúng vào nơi quy định, giữa lỗ tròn của tấm khăn mổ trắng lóa thì anh lại bất giác nhìn lên mặt bệnh nhân.

  • PHẠM THANH THÚY

    “Em mang thuốc đau đầu này. Anh uống đi.”
    Nàng đưa cho anh viên thuốc, cùng chai nước lọc.

  • THÁI NGỌC SAN

    Hình ảnh của Hảo trên sân ga làm cho tôi đau đớn. Nàng giống như một nữ tu kín trong ngày ép xác, cả người trùm kín trong chiếc áo khoác và tấm khăn choàng nỉ đen, hơi sương giá tháng ba như những mũi kim găm vào da thịt làm mặt nàng tím ngắt.

  • TRẦN THÚC HÀ

    Đoàn Mã Kỳ đã tìm thấy vùng núi thiêng. Đến được đấy còn phải đi một quãng xa. Mã Kỳ chọn đám đất trống, tầm nhìn quang, buông tay nải, tựa lưng vào gốc cây lớn, cởi dép cỏ, duỗi đôi chân sần sùi vết xước còn tươm máu nghỉ sức.

  • NGUYỄN THỊ KIM HÒA

    I.
    “Linh hồn tội lỗi hãy rửa sạch trong dòng nước thịnh nộ của các thần
    Trái tim tội lỗi hãy tẩy xóa trong luồng gió thịnh nộ của các thần.”