TRU SA
Tặng Người Ăn Gió
Sự ngon giấc, nguy hại hơn trái nổ trong túi ngực. Náu mình vào giấc ngủ, con người mất cảnh giác và đoạn tuyệt với mọi cảnh quan ngoài thế giới.
Minh họa: Nhím
Giấc ngủ quá sâu, li bì giống lắm không, một sự vuốt mắt khi tim vẫn còn đập. Mơ lúc ngủ, là một hình thức nối dài cuộc sống. Những khuôn mặt quen hóa lạ và lạ hóa kỳ quặc. Các viễn cảnh trong trí tưởng tượng được vẽ đậm và sống cuộc đời của riêng mình, còn kẻ phác thảo ra chúng chẳng nghĩa lý gì ngoài một cái bóng mờ, bị kéo giãn bởi bàn tay vô hình. Ai đã khoái chí với giấc mơ mía lùi, khi tỉnh dậy sẽ tiếc và cố vùi đầu xuống gối hòng tìm sợi chỉ đứt. Những kẻ tầm phào đấy sẽ sướng rơn nếu hớp được một trạng huống nóng giòn. Bữa tiệc ngon trong mộng vốn là những bát đĩa rỗng không, món lá cây được phù phép. Ăn trong mơ rồi nhóp nhép, nhớp dãi đầy miệng, trong lúc tiểu tiện vào cái bồn cầu màu sứ trong, liền choàng thức bởi cảm giác sũng ướt giữa hai chân. Chuyến tàu mộng chẳng có sự cập bến nào ngoài cuộc đái dầm mọi thư thế. Ai đã từng đuổi bắt hồ điệp trong mơ, sẽ ngã lăn khỏi giường. Khoái trá với ý nghĩ kẻ thù bị bắn bỏ, người đàn ông tỉnh giấc với hai bàn tay khô, nắm hay xòe vẫn nhớp nháp. Ngay tức khắc, hắn nhào vào nhà tắm, mở vòi hết van, nước lạnh độ âm và sôi sùng sục cùng thứ nước tẩy loại mạnh nhất, dòng chữ chạy giật trong đầu phải gột bằng hết thứ dinh dính chỉ riêng mình. Tớ ghét, phải đấy, Tớ ghét phải banh mắt lúc nhãn cầu đã ngủ yên. Tớ ít ngủ. Tớ hay thức và không bao giờ duy trì sự thao láo bằng trà đặc hay café. Ngủ nhanh rồi dậy thật nhanh, đấy là Tớ, con vật sẽ bay mất thôi, chim sẻ xanh.
Ngày hôm đấy, chim sẻ xanh đã đáp cánh với đầy cám dỗ. Con chim xanh màu biển. Nó không to hơn so với những anh em thuộc bộ sẻ. Nhỏ xíu kích thước một quả trứng vịt. Cái mỏ ngắn và nhỏ. Sắc biếc của lông vũ khiến ai cũng khó rời mắt. Đôi mắt nó không sậm hơn màu lông vũ, bởi mắt thường di chuyển để quan sát nên không khác gì giọt nước xanh ngấn ướt trên tường rêu. Sẻ xanh không hót, chỉ đáp một chỗ vừa xa vừa gần để Tớ được ngắm. Đôi chân nhỏ, móng sắc bám vào cành cây, sẻ xanh lắc lư mình mỗi lúc gió. Con mắt nhỏ, đẹp và óng như ruby xanh quắc lên mỗi lúc thấy động. Thế rồi con chim bay vút đi, một cuộc săn mồi lót dạ hoặc chăng nó đã đánh hơi thấy mùi thuốc súng.
Nhiều đêm, Tớ nghe tiếng sẻ xanh vỗ cánh ngoài cửa. Đèn thành phố leo lét mờ tỏ. Không thể biết sẻ xanh đang ở đâu, thành phố này quá nhiều rào chắn. Phụt, khi mọi đèn đóm ngừng sáng thì Tớ thấy sẻ trong vùng hỗn mang hắc ám. Mắt sẻ xanh rực, đóng cây đinh nhỏ để trí tưởng Tớ được treo lên, lắc lư như quả lắc.
Tớ không ưa việc phải ngủ, dù để nghỉ ngơi. Nhắm mắt, chui vào túi ngủ, Tớ sẽ thấy chim sẻ. Còn gì đáng ghét bằng việc thấy sẻ xanh trong mơ chứ. Tớ hoàn toàn có thể bắt nó, hoặc để vuột, nhưng dù thế nào đấy cũng chỉ là thứ men cần phải nôn ra. Thứ ảo ảnh hão huyền sẽ khiến Tớ tiếc nuối cả ngày.
Thành phố này thiếu gì chim. Họ nhà sẻ có đầy trong những cửa hàng chim phóng sinh. Người ta vẫn thường mua chim sẻ về để làm lễ giải hạn. Những con sẻ yếu ớt được săn về và được đổi chác cho một xác tín đầy ngờ vực. Tớ chưa thấy con chim phóng sinh nào bay quá hai dãy phố. Chúng luôn bị kẹt lại, sải cánh phất phơ vài quãng rồi gãy rơi. Nhiều con bay không nổi, thành món ngon của mèo của chó. Vài con chết khô dưới bóng một tán cây. Tớ từng thấy một xác chim sẻ nát bấy trên dây điện. Không ai lấy xác nó xuống. Con vật kẹt mãi trên đấy và nếu nó chưa tan tác bởi mưa bởi gió, Tớ sẽ thấy một cốt chim thắt nút trên dây điện. Chưa có cuộc phóng sinh chim sẻ xanh nào. Giống chim này tinh anh và đừng mong bắt nổi đường chớp lóe.
Chim sẻ xanh chọn Tớ hoặc ngược lại, Tớ có duyên với nó. Người Gù không tin lắm về sẻ xanh nhưng luôn tin rằng Tớ đã gặp một kì tích. Tớ được vớt ra và ở đây, mãi chẳng chịu ngoan trong nhà. Người Gù không cản việc Tớ trốn học hay trốn nhà, miễn Tớ chịu về nhà một lần mỗi ngày.
*
Trên thế giới chẳng thiếu loài chim kỳ lạ, sá gì một con chim sẻ áo xanh. Mỗi lần Tớ nói về sẻ xanh, Người Gù chỉ cười hiền.
Thành phố này đâu còn phù hợp để chim chóc di cư. Sự ngột ngạt, chỉ là một phần nhỏ khi những ống bô luôn nóng rẫy, lối đi teo lại nhường chỗ cho các cơ ngơi chọc trời. Con người đông lên đồng nghĩa với việc thú vật sẽ ít đi. Trong một cuốn sách ký tên Khuyết Danh, viết rằng “Tổ tiên loài người thuộc loài có cánh. Họ làm tổ trong các thân cây và trên mỏm núi cao. Khác với loài thằn lằn sấm, con người đẻ con chứ không sinh trứng. Biến đổi khí hậu khiến tiên tổ giống người phải tiến hóa, lông cánh rụng đi, lộ ra cánh tay, cái mỏ ngắn lại thành miệng, vuốt chân mất đi và chuyển hóa cơ bắp của đùi cùng những ống xương khỏe, có thể đạp, đá. Mất đi bầu trời, con người giống như bị đọa xuống, kiếm sống dưới mặt đất, trong các hang đá, luôn rưng rức mỗi lúc nhìn một con thú bay vọt trên đầu…”. Tớ tin Khuyết Danh hơn Darwin. Thế rồi, Tớ chơi đùa hình tướng nguyên thủy của loài người bằng cách vẽ ra giấy rồi tô lên cánh từng màu trong hộp bút chì màu.
Người Gù bảo rằng nếu phát hiện ra con sẻ choắt đấy, hãy báo thật lớn. Lần nọ, sẻ xanh bay đến nhưng Người Gù không ở cạnh Tớ. Lần khác Tớ với Người Gù dùng điểm tâm ngoài trời, Tớ thấy sẻ đứng trên một phiến đá nhô lên khỏi lớp cỏ dày, bạn ấy kìa, tiếng Tớ quá lớn, đã đánh động con chim. Nó bay vút mất. Lúc chạy đến, Người Gù chẳng thấy gì ngoài thảm cỏ lớn. Không thấy con sẻ xanh nào, Người Gù tìm thấy một phiến đá rêu phong gồ trên mặt đất. Người Gù không tin Tớ còn Tớ cũng chẳng quan trọng một cái gật đầu, một tiếng ừ. Tớ hiểu rằng sẻ xanh đã vớt Tớ ra đây, ông Gù ruột cùng những họ hàng xa thì bảo thủ về phép thiêng từ bát hương và bàn thờ.
Một chỗ và chỉ thế, trên tấm đệm êm ái, Tớ. Quá lâu về trước, Tớ ngủ mãi. Ấy là chứng bệnh bẩm sinh. Ngủ hết giấc này đến giấc khác, cơn kéo cơn, chuỗi nối chuỗi, dằng dặc những xoắn vỏ. Tớ thấy mình lún xuống, tõm vào sự chuyếnh say đầy ngon ngọt. Có đợt, Tớ li bì mấy tuần trời. Bất động trong thế nằm, có lúc ngồi xếp vòng tròn, ngồi duỗi chân, đứng dựa tường… Mắt Tớ cứ như bị thêu chặt, chẳng thể mở. Ông chú nói rằng vạch mắt chỉ thấy lòng trắng. Mũi Tớ vẫn hít thở, tim hẵng đập. Chuyến mộng đăng đẳng ăn mòn thể lực Tớ. Gầy rộc và ốm nhẳng. Người nhà phải tiếp dinh dưỡng vào cơ thể Tớ bằng những ống dây cao su. Mọi người mướn pháp sư làm phép trên cơ thể Tớ, rồi thì tiền vàng cháy hừng hực, bao cuộc tế lễ, họ lạy lục khấn vái gia tiên phù hộ. Tớ nằm đấy và biết tỏng. Theo lời Người Gù thì Tớ vẫn lớn lên trong khi ngủ, bằng chứng là họ đã phải thay áo thay quần khi Tớ dài mình, phải cắt tóc khi mái đầu suỗi dài như con gái. Mỗi ngày, Người Gù lấy nước sạch rửa mặt. Thứ nước lạnh và rất buốt, cứ như ngoài nước lã đun sôi để nguội chú bỏ thêm nhiều đá lạnh. Lúc bới lớp cỏ xanh xạm, vỡ òa thấy hang cóc cụ, Tớ đã bị kéo cẳng. Chính thứ nước lạnh đấy, Tớ thức, không choàng dậy.
Ngày qua ngày, Tớ ngủ rồi lại thức, ngực trái chưa một lần ngừng co bóp, hơi thở vẫn đều.
Tớ có đái dầm mỗi lần ngủ mơ thấy toa lét. Tớ cũng mộng tinh. Người Gù từng hét to vào mặt người anh trai nát rượu rằng “Mày chẳng phải đàn ông.” “Có”, người anh nói vậy còn Người Gù bác rằng “Sự đàn ông của mày mới lưng chừng. Mải rúc đầu trong rượu, mải ăn mải ngủ, thèm khát đàn bà khiến mày như một đứa oắt dậy thì liên tục nhưng muôn lần vẫn bé con.”
Tớ nghe tiếng quát. Tớ nghe tiếng cái gì đấy được ném ra, vỡ xoảng. Chút hoảng loạn, Tớ giật tung mình. Vò, bứt một ít tóc, Tớ nhớ rằng mình cố ngủ để quên đi những va đập bên ngoài. Vùi đầu vào cõi vằn vện trong thân xác, Tớ vẫn thức, mắt thao láo. Thật đột ngột, Tớ gặp chim sẻ xanh. Không bằng một cơn mộng xảo quyệt xỏ mũi người không lộ đuôi, nó thực ngay trước mắt. Chim sẻ xanh đứng trên một phiến đá. Tớ ngắm sinh vật xanh biếc quên cả thời gian. Không biết không gian quanh mình xoay chuyển thế nào. Một bãi đất hoang, sân cỏ rậm rạp nhiều cây, lá phủ tầng, thôi thúc lại ký ức. Tớ sẽ phát rồ lên trong kìn kìn các ảnh dán phong cảnh mất. Điều thật nhất Tớ còn thuộc làu, chim sẻ xanh đã đến. Sẻ xanh đứng một chỗ, ngẩng cao cổ, dường như nó định hót, rồi lại thôi. Cái mỏ nhọn, bé xinh giống như ngòi bút chì, từ đấy Tớ phác ra đủ thứ tượng hình. Và rồi, chim sẻ bay đi sau một cái nảy chân khỏi mặt đá. Tớ gọi chim sẻ, con vật đã bay xa mất rồi. Cái vỗ cánh của sẻ xanh rất nhẹ, hờ hững như làn gió bấc lên rồi ngấm tan đi. Màu xanh chia hai nhánh bay vèo lên, lấp ló và cao dần lên như một cọng lông vũ. Tớ vẫy tay, bơi trên vùng bao la của thế giới sau cơ thể. Màu xanh rót lên cao, và rồi, Tớ nhỏm dậy. Một cú tỉnh kỳ lạ trong tràng pháo tay của người nhà. Tớ bị nẫng khỏi cõi mộng mơ, bởi chim sẻ xanh đã bay ra ngoài.
Những ngày sau, Tớ không ngủ lâu hơn đường đảo im khắp đồng hồ. Sẻ xanh phía ngoài, Tớ cũng ở ngoài.
*
Sẻ xanh tồn tại, bằng xương bằng thịt. Tớ đã hỏi thế và ai trong nhà cũng phì cười. Họ nghĩ rằng Tớ đã ngủ quá lâu, mê mệt quá dài trong mộng mị. Những ví von rằng Tớ đã như quả bóng, bị chuyền khắp nơi trong mơ. Sự chuyền qua lại nhiều và bất tận đến mức Tớ không biết đến một cú đá dứt điểm, bị đánh đắm trong những suy tưởng nực cười. Nhưng Tớ đã thấy, lâu lâu và loáng thoáng cậu bạn đã cuỗm mình ra đây. Ngày hôm đấy, Tớ đang đi trên đường, thấy một cái bóng xanh trên mái nhà, Tớ trèo lên. Đi trên từng mái nhà một, có lúc lỡ chân suýt rơi nhưng chẳng có cú ngã nào. Tớ lấy lại thăng bằng bởi cái thúc vang trong ngực. Sau một mái nhà là một mái nhà khác. Tớ đứng đi trên lan can sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố. Sẻ xanh vẫn thách đố Tớ một cuộc trốn tìm. Tớ cao lên khi đứng trên lan can. Phía dưới, người và xe lúc nhúc. Họ chen chúc từng ngách, hết thảy đen nhẻm, dữ dằn như bầy mối phá đục thân cây. Cho đến khi còi xe inh ỏi và một đội giải tóm Tớ bằng cái lưới bắt chim.
Mấy ông chú bảo Tớ quá dại dột. Họ bực tức.
Tớ nói rằng “Cháu tìm sẻ xanh.”
“Đừng khờ khạo như thế, chim chóc thiếu gì đâu nhất thiết là xanh.” Người Say nói.
“Muốn chơi chim, ta sẽ bắt cho cháu.” Người khác nói.
“Không đâu, cháu ghét việc nhốt chim vào lồng. Sẻ xanh gọi cháu đấy.”
“Đời này từ lâu đã chẳng còn xanh.” - Ông chú út nhất trong nhà và thương nhất với Tớ, một Người Gù nói thế.
“Có, cháu sẽ tìm thấy.”
“Cứ tìm đi, thằng cháu ngốc, ta chỉ tin chừng nào tận mắt thấy.”
Người nhà ầm ĩ cả lên, nài Người Gù một cái gật đầu. Chẳng có cái cúi gật hay tiếng ừ nào. Tiếng ừ, một khi cất lên, liền chết tức tưởi. Ừ, con chữ đáng ngờ nhất trong mọi chữ cái, lúc bị ép buộc bằng đòn roi và ngón chỉ chọc mắt, tiếng ừ được cất lên, lúc một người tức giận cũng ừ, kẻ nói dối giỏi nhất thì luôn ừ vào mọi lúc và bội phản vào mọi lúc, mỗi khi ừ. Tớ chưa thấy Người Gù nói chữ này dù với Tớ hay với người anh nát rượu, kẻ chỉ nói về sẻ xanh khi có rượu.
Tớ chui vào thư viện và lục tung thư viện hòng tìm tung tích chim sẻ xanh.
Sách về loài chim thì rất nhiều, chim xanh cũng vô số. Sẻ xanh, trước hết phải thật xanh, chất xanh dương của biển chứ không phải xanh lác đác vàng, nâu và tím, đỏ.
Lúc màu biển hiện hữu tuyệt đối, Tớ thở dài trước một con thú bay không thuộc bộ sẻ. Con vật đấy quá lớn, mắt cũng không biếc mà đen ngầu như viên đạn trong nòng súng. Khuyết Danh viết rằng tổ tông của loài người trước khi sống dưới mặt đất, đã lượn bay trên trời. Trong kinh thánh, Adam sống rất lâu trước khi có Eva. Đôi tình nhân sống trong vườn Địa Đàng, khu vườn nằm trên trời chứ không mọc rễ dưới lòng đất. Hai thủy tổ sinh sống trên cao, với tìm nhau trong khu vườn trên không, ngắt lấy trí tuệ cũng trên cao và khi Chúa trục xuất họ cùng con rắn, họ bị ném từ trên cao, nơi sừng sững nhất thế gian. Khuyết Danh đã đúng, con người thuộc loài có cánh. Darwin cũng không sai, khi loài người rơi vào mặt đất, liền mất đôi cánh, phải vượn hóa để sinh tồn.
*
Tối hôm đấy, Tớ đã ngủ, vài phút chợp mắt rồi giấc thiếp vĩnh hằng. Con mắt Tớ tỉnh táo chẳng cần café. Trước lúc ngả bóng mình vào cõi mơ, luôn là đêm mù. Thứ choàng màu hắc ín này không biết từ lúc nào đã bị rửa trôi khỏi Tớ. Mỗi lúc gấp mắt, Tớ chỉ thấy một vùng rỗng chói chang. Không có tạo vật nào trong đấy ngoài sự nhưng nhức, hối thúc mắt phải mở. Trong cái nền sáng chầm chậm, ngân hà đương kéo đàn. Trăng rất non, ngộ như em bé vài tuần tuổi, được quấn tã nửa thân mình bởi lớp vải bông, xốp nhá nhem.
Chim sẻ xanh.
Phải đấy, chim sẻ xanh, nó đang đâu đấy quanh Tớ. Rất khó để thấy sinh vật bé trong bàn tay nhưng Tớ đã bén hơi. Chim nhảy nhót bằng vũ khúc đứng lặng, ngẩng cao cổ. Đèn đường lúc sáng rực, khi thì tàn dịu rồi sập tối. Tớ không cố tình quên việc gọi ông chú mình nhưng ngôi nhà Tớ đã như cánh buồm, chèo đi và mãi mãi. Khuya rất khuya, ai cũng đều ngủ. Cổng nhà sắt và im ỉm, cách ly con người trong thứ rọ mõm đầy cảnh giác. Thành phố vẫn chật, gấp khúc, bó vào nhau. Con đường lớn bị xâm chiếm bởi nhà cửa, những xí nghiệp đầy hóa chất, này là nhà chọc trời, kia là khu thương mại. Những nhát cưa cắt phăng cây, và khi cây đổ, chim muông cũng đổ rạp. Mỗi cái nhà sáng đèn, đồng nghĩa với một con thú bị săn, một cái cây bị quật khỏi đất mẹ. Càng đi vào thành phố, mọi thứ thêm sáng và bầu trời thêm tối. Lúc lùi khỏi thành phố cùng hai bàn tay không, Tớ thấy lại bầu ngực mẹ. Mây thẫm đen và ươn ướp. Trăng thôi non và lớn phổng không ngờ. Sự vằng vặc của trăng đã kéo sập mọi nguồn sáng của thành phố. Nhưng không, ánh trăng này còn tàn đi khi sẻ xanh bay vút qua đầu trước lúc đứng trên phiến đá cắm xuyên mặt đất và cao lên, một ngọn đăng xanh trên vùng biển từ lâu đã bạc phờ. Một lần, Tớ không thuyết phục thêm ai rằng sẻ xanh đã kéo Tớ ra đây. Ngày hôm đấy, Tớ nói to rằng không có nó! Nói thật vang trong buồn bã rồi viết thật dày, khắp giấy trắng, khắp các bức tường trong nhà, dưới mặt đất và trên chính da thịt mình. Người Gù đến gần và nói rằng ta chẳng tin có chim sẻ xanh trên đời, thế còn cháu. Tớ gật đầu, và chính cái gật đầu đã nhét vào tay Tớ một cục tẩy. Mọi dòng chữ ngờ vực được xóa đi, chỗ nào không thể loại bỏ bằng tẩy thì Tớ lấy khăn ướt lau đi. Chính Người Gù đã đưa Tớ khăn và chậu nước. Ngày hôm đấy, Người Gù chẳng giúp Tớ, những gì ông ấy làm đứng ngoài nhìn. Ông Gù chẳng tin rằng chim sẻ xanh đã cắp Tớ khỏi cơn mê trường và thách thức một cuộc săn đuổi. Lý do gì chú còn đứng đây? Tiếng hỏi khan của Tớ được khâu bằng chất giọng đanh, buốt khiến Tớ hết uể oải. Ta ở đây làm chứng cho một chiến thắng. Tớ sẽ không để chú mình thắng dễ thế đâu. Thế giới của Người Gù, của những kẻ to tướng rồi sẽ già nua không hề có sự tin tưởng. Hết thảy đấy ngờ vực dù với những sự thật ngay trước mắt. Tớ tiếc đã không gọi chú út đi cùng mình. Chim sẻ xanh kia kìa. Tớ đi đến, rồi ngã trầy đầu gối. Ngực Tớ reo trống và sự mệt nhoài cũng kéo đến, vây lấy Tớ. Con mắt Tớ muốn nghỉ ngơi dù Tớ còn tỉnh táo.
Sẻ xanh, ai trong nhà cũng tin, trừ Người Gù. Cũng sẻ xanh, ai trong thành phố cũng cười khẩy và hỏi Tớ chỗ sẻ xanh đến. Họ có súng và có lưới, bếp củi luôn sẵn sàng. Tớ ớn họ lắm, những con dân của thành phố này. Tâm hồn họ tội nghiệp bởi những cơn đói không sao thỏa mãn. Trong giấc ngủ dài tháng năm, Tớ đã thấy họ trong một giấc mộng. Trí tưởng tượng hoặc sự tương ngẫu diệu kỳ đã nối Tớ đến giấc mơ của họ. Ở đấy, họ ăn hết thịt chim đến thịt khỉ, uống rượu trương cả bụng vẫn chưa thỏa. Ông chú cả say men cả trong mình lẫn ngoài phố. Tớ bỏ họ mà đi.
Về nhà đi! Thành phố phía sau, nhà Tớ phía sau. Cổng nhà không lúc nào khóa, với tớ thôi. Mấy ông chú bảo rằng nếu đã thấy con sẻ của mình, hãy về đây. Họ muốn Tớ dùng cơm, mặc những bộ áo quần đẹp nhất trước khi đi học và ra trường, đi làm, kết hôn, sinh con. Chốn phố thị đầy sự nhiễm bụi ở rất xa rồi, ngôi nhà của gia đình vẫn chưa bị lấp mất. Hễ Tớ quay lưng, giơ cao cánh tay, vẫy sẽ có người đón về. Người Gù, các ông chú khác. Đèn nhà mình thì luôn sáng, luôn ấm và sẵn sàng được thay mới nếu cháy bóng. Thế là tớ lội lên phía trước. Con đường này rộng ra, trải tăm tắp. Không có rừng cây nào, mọi thứ chỉ là đất và đá. Những khối gạch lớn, phế tích của những công trình tầm cỡ. Cỏ rì rào khắp nơi, chúng rậm và nhọn, còn Tớ quên béng mất chuyện đi giày. Sẻ xanh trước mắt, sẻ xanh trước mặt. Tớ theo bóng nó dù con vật không bay. Đêm chưa tàn, ngày chưa sáng. Gió ngùn ngụt, đẩy con trăng vào cái túi hình mây. Mấy ông chú chạy tán loạn, họ mang theo lưới hòng bắt cả tớ lẫn sẻ xanh. Chẳng biết phải không, Người Gù đã thảo tối hậu thư rằng Ta tin có sẻ xanh, về nhà đi. Cháu đã thắng, Tớ đã thắng và chưa đủ. Tớ đi tiếp, sẻ xanh đang trước mặt. Vẫn thế đứng một chốc, ngẩng cao cổ. Giọt xanh dương không lẫn đâu được. Tớ vuốt thấy rồi, lớp lông mềm và mượt. Hương của sữa. Tớ phào một tiếng, mắt lim dim.
*
Ngày hôm đấy, một người Gù và một người Say đi với nhau. Người đi chậm, kẻ đi nhanh nhưng cùng gặp nhau ở cánh đồng phía Nam. Trước họ là một phiến đá xanh rêu, cắm rễ trong đất đã bao năm. Người Say đổ rượu xuống phiến đá. Người Gù đánh diêm, châm vào tờ giấy đầu tiên trong chồng giấy mình mang đến.
“Tao vẫn không tin rằng có chim sẻ xanh.” Người Say nói.
“Mày vẫn nói dối.” - Tiếng Người Gù.
“Không, tao nói thật.” - Tiếng Người Say.
“Tao cũng không tin về chim sẻ xanh.” - Người Gù nhìn ra.
“Mày cũng nói dối!” - Người Say nhìn ra.
“Tao nói thật. Tao không tin sẻ xanh nhưng sẻ xanh chẳng chết nổi.” - Người Gù nói, rồi đánh lửa. Người Say ném chai đi.
Giấy từng tờ một quện vào lửa, phừng lên. Lửa biếc lè. Nhúm lửa được nuôi, lớn phổng lên và ngùn ngụt. Phiến đá sau khi tắm rượu, liền được sưởi. Một vài những tờ giấy đang múa trong lửa, xăm vào lửa những hình vẽ.
“Mày nói dối!” - Người Say nói to, cười. Tiếng cười nhọn và trong veo như tiếng hót. Chuỗi âm nhỏ đi, mờ theo cái bóng vắng khỏi cánh đồng.
Người Gù đốt thêm giấy. Những tờ cháy, những tờ chữ, giấy chép tay, dòng Khuyết Danh bằng mực xanh.
Nhìn lên phiến đá, không có dòng khắc tên, Người Gù lẩm bẩm “Cái tên còn đó. Cây đời mãi xanh tươi.”(*)
T.S
(TCSH343/09-2017)
------------
(*) “Mọi lý thuyết đều xám xịt, chỉ cây đời mãi xanh tươi”, câu nói trong Faust, tác phẩm nổi tiếng nhất của Johann Wolfgang Goethe.
Tải mã QRCode
HOÀNG TÙNG Ăn của rừng rưng rưng nước mắt (Tục ngữ)
TRẦN CHẤN UY Đơn vị đặc công chúng tôi nhận mật lệnh thọc sâu hậu cứ địch chuẩn bị địa bàn cho chiến dịch Mậu Thân. Nói đơn vị cho có vẻ sang, nhưng thực ra chúng tôi chỉ có mười hai người kể cả một đồng chí du kích dẫn đường.
PHẠM PHƯƠNG Y cao lớn và nhàu nát. Điều đó làm cho con người y trở nên bí ẩn khác thường. Ở y, người ta thấy rõ đường nét của một người Âu với sống mũi cao và đôi mắt sâu hoắm như một vết thương. Nhưng, cũng trong vết thương sâu hoắm ấy, rõ ràng hiển hiện một sự mênh mang đến kì cục. Trong đôi mắt ấy... có biển cả. Và, đen sì - một màu đen Hoa Bắc chính gốc không lẫn đi đâu được.
HỒNG NHU BỮA TIỆC ĐÔI TÌNH NHÂN
NGUYỄN THÀNH LONG - Kính lạy Cha. Cha cho gọi con. Cha thấy trong người thế nào ạ? - Cha cảm ơn con đã tới. Có lẽ con là người cuối cùng Cha trò chuyện ở trên đời. Sắp sửa ra đi. Cha thấy Cha cô độc lắm.
NGUYỄN ĐẠT Nhớ Đoàn Đại Oanh Có thể chiều tối đã xuống lúc tôi say, ngủ gục ở bàn rượu. Không phải mình tôi, mà chúng tôi; cả thảy bốn người, tính gồm chủ gia trong đó, anh ấy tên Giang.
UÔNG TRIỀU Khi còn bé, đã có lần Điểm Bích được mọi người kể cho nghe câu chuyện về mẹ mình. Mẹ Điểm Bích là nàng Ba, một thôn nữ xinh đẹp, bạc phận.
HẠO NGUYÊN 1. Trong căn phòng chạng vạng và thoảng mùi khói thuốc, hai người đàn ông trầm ngâm.
TRẦN THÙY MAITối thứ bảy cuối tuần, Phương tuyên bố:- Tuần sau anh bắt đầu viết tập hai bộ tiểu thuyết của anh Nhớ đừng huy động vào việc gì hết đấy nhé...
LÊ MINH KHUÊ Tường lên chuyến xe rời khu cải tạo phạm nhân sau cùng. Đành phải ngồi cạnh một người đàn bà. Tường nhận ra bà khi ngồi sau bàn nói chuyện với bố.
HOÀNG NHI “Chẳng có chút kinh nghiệm nào trước cõi vô tận không dò được của tâm hồn. Chỉ có sự kinh ngạc trước sự bấp bênh về cái tôi và bản sắc của nó.” (Milan Kundera)
LGT: Trại sáng tác văn học Hương Vân (thôn Lại Bằng, huyện Hương Trà) do Hội Nhà văn TT. Huế đứng ra tổ chức. Trong vòng 10 ngày của tháng 7 trăng vàng trong các mảnh vườn hoa trái, 10 trại viên đã để lại tình cảm sâu đậm với người dân xứ miệt vườn nơi đây bằng những trang văn đầy chất lãng tử. Bên cạnh đó, ở mặt chìm của tác phẩm, những “bụi bặm” từ xã hội công nghiệp cũng được phản ảnh một cách thâm trầm nhưng khẩn thiết...Sông Hương xin giới thiệu một số ít tác phẩm từ Trại viết này.
TRIỀU NGUYÊN Chị Mảnh vác chiếc xe đạp nước đi trước, còn tôi vác sào, chống lẽo đẽo đi sau như cái bóng. Đi một quãng tôi phải dừng lại trở vai, rồi cố bước thật nhanh để bám kịp chị.
NGUYỄN TOÀN Nhà có hai chị em. Chị như chim công, nó chẳng bằng cú. Đấng tạo hóa sau khi tạo tác một sinh vật xinh đẹp như chị chắc phải lấy làm mãn nguyện sung sướng. Rồi trong lúc quá chén ngài đã vô tình tạc nên một sinh vật dị hình nữa, là nó.
PHẠM PHƯƠNG Thằng bé đứng bên sông. Nó thấy màu đỏ ửng phía chân trời, nơi có hàng thùy dương và con đường đất ẩm. Đứa con gái nhà ai, trong làn khói lam chiều rơm đốt giữa mùa, mặc một bộ đồ cỏ úa, đang tha thẩn nhặt cỏ gà.
NGUYỄN HỮU HỒNG MINH Khi về già người ta thường hoài niệm về tuổi trẻ và thích ngồi đợi những buổi sáng. Bởi vì đêm tối lạnh lẽo và âm u làm sao!
DẠ NGÂN Sau giấc ngủ trưa, hai chiếc gối kê cao trên đầu giường, tôi bắt đầu buổi làm việc tại nhà như vậy. Đó là sự nhân nhượng của toà báo với những biên tập viên cao niên và tôi, cũng như nhiều đồng lứa trong giới, tận hưởng đặc quyền đó bằng trách nhiệm tự giác thường trực.
NHẤT LÂM Tết êm đềm trôi hết tháng Giêng, mà bầu trời thung lũng Mu Lu còn khá lạnh. Chập tối, hơi đá từ dãy núi Ta Chan phả ra, sương buông màn màu sữa đục.
HUY PHƯƠNG Đã nghe thấy tiếng gió rì rào, như từng đợt sóng nhỏ tràn qua mái nhà. Trời trở rét… Chả trách mà tối hôm qua, cánh cửa kính cứ hết sập lại mở, rập rình mấy lần làm anh mất ngủ.
LÊ VĂN… Rồi cũng xong … Anh lơ xe nhảy lên cuối cùng, la lớn:- Tới đi chú Tám ơi!