DIỆU PHÚC
Ta nguyên thân là nước mắt của thần. Vì là nước mắt của thần, mang đầy linh khí, nên khi rơi xuống trần, chẳng thể tiêu tan.
Minh họa: Nguyễn Duy Linh
Ta lại rơi đúng vào một cây nhãn già, hóa thân vào con sóc nhỏ. Trên trời có thần tiên, địa phủ có ngạ quỷ, mặt đất có con người. Giữa tam giới, nhân giới là nơi ta không muốn đến nhất. Nhưng đã trót đên đây rồi, ta phải nhanh chóng tu luyện thành người, không thể ở mãi trong hình thù một con sóc chuột nhỏ bé được. Ta cần linh lực. Ta cần hắn.
Người ta gọi hắn là nhà văn. Họ sùng bái hắn, ngưỡng mộ hắn, ca tụng hắn. Nhưng ta chỉ thấy hắn là một dị nhân. Vào những đêm trăng sáng, ta ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, lần lượt đọc hết những thứ hắn viết. Văn chương của hắn, chỉ toàn những thứ mơ hồ, tăm tối, túng quẫn và nổi loạn. Ta chẳng thể nào đoán trước được kết thúc trong những câu chuyện của hắn. Điều đó làm ta khó chịu. Hắn mang một cặp kính dày cộp nhưng không đúng độ, vì hắn thích nhìn cuộc sống qua lăng kính mờ ảo. Cái sở thích của hắn thật điên rồ. Cây nhãn già này là ngôi nhà của ta, lại nằm ngay cửa sổ phòng làm việc của hắn. Thế nên ta dễ dàng quan sát từng động thái của hắn. Hắn thích cà phê, thích mùa đông, thích nghe mưa. Hắn thích nhìn dòng người qua phố. Và hắn cũng thích nhìn ta. Hắn hứng thú với nhúm lông màu đỏ trên chiếc đuôi của ta. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy ta, đôi mắt hắn mở to thích thú, trên môi nhếch lên nụ cười đầy khoái cảm, như khi hắn vừa đọc xong một cuốn sách hay. Từ đó, ngày ngày hắn quan sát ta, quan sát một cách tỉ mẩn. Hắn đã đưa ta vào cuốn tiểu thuyết mới nhất của hắn. Ta chưa kịp khấp khởi mừng thì đã chết điếng và rơi từ trên cửa sổ tầng hai xuống đất khi đọc đến đoạn hắn miêu tả ta: “Một con sóc đực quanh năm đi tìm bạn tình”. Bực mình, ta hái quả ném vào hắn cho bõ ghét khi thấy hắn đi bộ dưới lùm cây rồi nhanh chóng lủi chạy mất. Vậy mà hắn cũng phát hiện ra ta. Hôm sau hắn chào đón ta bằng mấy viên sỏi con con khiến ta điên tiết. Ta đợi lúc hắn trở về nhà, gặm nhấm hết mấy quyển sách mà hắn yêu quý. Nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn khi cầm trên tay đống sách rách nát, lật qua lật lại, ta thật vô cùng sảng khoái. Hắn không chịu nổi nữa, đã dùng keo bẫy chim bôi lên mấy cành nhãn. Trong lúc nhảy nhót, ta sơ ý dính vào bẫy của hắn. Cứ tưởng hắn sẽ cho ta đi đầu thai sớm. Nhưng khi nhận ra ta là một con sóc cái, hắn khẽ nhếch môi cười rồi thả ta về cùng với lời hăm dọa sẽ “đánh chết” nếu ta còn quậy phá hắn.
Thế nhưng tất cả những điều đó với ta chẳng là gì. Hắn là kẻ độc thân, hắn tôn thờ sự cô độc nhưng lại thèm khát đàn bà. Vì thế hắn tràn đầy sinh lực. Đó chính là lí do ta chọn hắn. Ta sẽ hút dần sinh khí của hắn. Chẳng bao lâu nữa, khi ta có đủ linh lực để hoàn toàn trở thành người, ta sẽ là nữ nhân đẹp nhất trần gian.
Đêm nay, hắn lại lười biếng trở về nhà. Hắn ngủ luôn ở phòng làm việc. Ta nhẹ nhàng đi vào giấc mơ của hắn. Hắn đang bị lạc trong những ngõ vắng của một thành phố xa xôi khi đi công tác. Nhìn bóng dáng lầm lũi của hắn lần mò tìm đường, ta tự hỏi liệu lúc này hắn có hối hận vì đã chọn một chiếc kính không đúng độ? Khi hắn vừa về đến nơi thì trời bỗng mưa xối xả. Trong đêm tối, hắn ngồi cô độc bên cửa sổ, ngắm làn mưa bay bay dưới ánh đèn đường. Hắn đang nghĩ gì? Ta không biết. Nhưng khi ta đến ngồi bên cạnh, hắn kéo ta vào lòng. Ta ngồi yên trong lòng hắn, cùng hắn ngắm mưa, cùng hắn nghe mưa. Lòng ta bình yên đến lạ, chẳng còn nghĩ gì đến những đam mê lạc thú. Ta cũng muốn dệt nên giấc mộng của đời mình. Thì ra hắn không đáng ghét như ta nghĩ. Cứ ngỡ nhân vật đầy ham muốn, đam mê và khao khát trong những cuốn tiểu thuyết kia chính là hiện thân của hắn. Nhưng không, hắn hiền lành, giấc mơ của hắn cũng hiền lành.
Ta không còn dè chừng hắn. Ta thường nhảy lên ngồi trên bậc cửa sổ, xem hắn làm việc. Hắn ý tứ bóc cho ta mấy hạt dẻ khô mua ở cửa hàng. Ôi, cái vị mặn chát, nhưng ta vẫn cố gặm cho hắn vui. Ta thích hương vị những quả nhãn hơn. Ta thích những thứ ngọt ngào. Hắn nhìn sâu vào mắt ta. Cái nhìn lặng yên mà sao cồn cào, dữ dội. Hắn tìm kiếm điều gì trong đôi mắt ta?
Đêm đến, ta lại lẻn vào giấc mơ của hắn. Hắn nhìn vào đôi mắt người con gái đã từng ngồi suốt đêm cùng hắn ngắm mưa. Hắn nhẹ nhàng xích lại gần hơn, nhẹ nhàng hôn lên đôi làn mi đang khẽ rung. Bao nhiêu tạp niệm trong ta bỗng chốc tan biến. Ở lâu bên hắn, sợ rằng ta không còn là ta nữa. Ta vụt chạy khỏi giấc mơ của hắn, bỏ lại mình hắn cô độc trong màn đêm.
Rõ ràng là ta tìm đến hắn để chiếm đoạt hắn cơ mà. Tại sao khi ở cạnh hắn, ta lại trở nên đơn thuần như thế? Ta muốn bình tâm lại. Ta lẩn trốn hắn. Ta sợ một điều gì đó mà chính ta cũng không rõ. Khi ta trở về, những hạt dẻ khô vẫn nằm trên bậc cửa. Có vẻ như hắn vẫn chờ đợi ta quay về. Một cảm xúc rất lạ dâng lên trong lòng ta. Lần đầu tiên ta nhận ra mình nhớ hắn đến như vậy, nhớ đến không chịu nổi. Nhưng dù thế nào, khi hắn quay lại, ta đã quyết phải có được nguồn sinh khí của hắn. Ta muốn làm người. Ta nhất định phải trở thành người.
Lần này, đứng trước mặt hắn. Hắn nhìn ta, cái nhìn chiêm ngưỡng, như ngắm nhìn một pho tượng đẹp. Không một chút dục vọng nào hiện lên trong đôi mắt hắn. Nhưng rồi hắn bỗng lao đến xiết chặt lấy ta. Hắn nâng niu như thể sợ ta sẽ tan vỡ mất. Hắn ngước nhìn lên đôi mắt ta, chân thành, say đắm. Một nụ hôn phớt nhẹ lên mắt. Hơi thở hắn phả vào mặt khiến ta ngây ngất… Đợi đến lúc hắn thiếp đi, ta cắn ngón áp út tay trái đến bật máu, đặt vào môi hắn để hắn sẽ không bị hao tổn sinh khí.
Sáng sớm, hắn đã đứng bên cửa sổ, tìm kiếm ta trong vòm lá xanh um. Ta nhanh nhẹn nhảy phóc vào lòng hắn. Hắn tinh ý nhận ra vết thương nhỏ. Hắn lấy thuốc bôi cho ta một cách cẩn thận. Hắn chưa bao giờ nói chuyện với ta dù chỉ một câu, nhưng trong đôi mắt hắn, ta cảm nhận bao nhiêu điều chất chứa.
Mỗi tháng, vào đêm trăng tròn, ta được hấp thụ linh khí của trời đất. Bóng dáng con người của ta dần hiện ra thấp thoáng. Ta không cần phải lẻn vào những giấc mơ của hắn nữa. Hắn nhận ra ta qua bộ y phục màu trắng pha hồng nơi chân váy. Trên gương mặt hắn xuất hiện một niềm vui giấu kín. Hắn khẽ gọi ta hai tiếng: A Ly! Ta thảng thốt, nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Sao lại gọi ta là A Ly? Lẽ nào hắn đã biết? Hắn vẫn thản nhiên, mỉm cười, như một cách để trả lời ta. Hắn luyên thuyên kể đủ thứ chuyện, từ chậu xương rồng, những tủ sách, mặt sàn gỗ lim đến cái “lò hỏa thiêu” trong căn phòng hắn. Ta nhìn chằm chằm vào cái lò sưởi được xây theo kiểu cổ điển, chợt nghĩ, nếu ngày trước ta tiếp tục quậy phá hắn, có khi hắn cho ta vào đó để hóa kiếp cùng những bản thảo khiến hắn bực mình cũng nên. Lần đầu tiên hắn nói chuyện với ta nhiều như vậy. Những câu chuyện không đầu không cuối nối tiếp nhau. Hắn nói, trong căn phòng này, ta có thể lấy bất cứ thứ gì ta thích. Hắn muốn tặng cho ta một thứ gì đó. Ta cảm nhận được sự xúc động trong từng lời của hắn. Ta bảo, ngoài hắn ra, ta chẳng muốn lấy thứ gì. Hắn nhìn vào mắt ta như muốn dò hỏi. Ta không tránh cái nhìn của hắn. Ta muốn đáp lại: Ta không có đùa. Đột nhiên, hắn cầm lấy bàn tay ta, xem vết thương trên ngón áp út. Hắn nói, sau này, không nhất thiết phải làm vậy. Ta hỏi hắn, vì sao lại biết. Hắn thong thả từng chữ: mùi hương. Ta đã suýt quên mất, trên người ta vẫn lưu dấu mùi hương đầy mê hoặc. Hắn đã quen với mùi hương của sóc nhỏ, nên hắn nhận ra ta ngay từ lần đầu tiên. Nhưng ta không quyến rũ được hắn, ngược lại, bị chính hắn quyến rũ. Ta chợt nhớ đến một tác phẩm của hắn, nhân vật trong cuốn tiểu thuyết lịch sử của hắn từng khiến cho một sóc tinh yêu say đắm. Hắn cũng vậy. Hắn rất có sức hút với sóc. Cái mong muốn làm người ta chẳng còn tha thiết gì nữa. Giờ đây ta chỉ muốn được cùng hắn sống cuộc sống bình lặng như thế này, không cần biết đến ngày tháng, không cần biết đến nắng mưa.
Rồi một ngày, ta không thấy hắn đến phòng làm việc. Cửa sổ vẫn mở toang, nhưng căn phòng vắng lặng, im lìm. Linh cảm thấy điều bất ổn, ta nghe ngóng từ những người đồng nghiệp của hắn. Hắn nằm viện. Một vụ tai nạn kinh hoàng, sợ rằng hắn khó qua khỏi. Phải chờ đến đêm, ta mới có thể tìm gặp hắn. Hắn nằm trước mắt ta, xanh nhợt, đôi mắt mở to vô hồn, không chớp lấy một lần. Do tổn thương não, hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không còn ý thức và phản xạ. Không một bác sĩ nào có thể khẳng định liệu hắn có thể tỉnh lại được hay không. Nhìn hắn chìm vào giấc ngủ vô thức, ta chỉ muốn gào lên với hắn, muốn ngay lập tức lôi hắn dậy. A Ly đến rồi. Ngươi nhìn thấy ta, đúng không. Đừng im lặng như thế. Đừng làm ta sợ. Mau tỉnh dậy. Ngươi nằm hoài như thế thì có thể viết nên được thứ gì chứ. Những bản thảo dang dở đang chờ ngươi. Cả ta nữa, ta cũng chờ ngươi, có biết không? Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi. Mặc cho ta gào khóc, hắn vẫn nằm im bất động. Lần đầu tiên trong đời, ta biết thế nào là cảm giác lo sợ mất đi người mình yêu quý. Đêm đêm, ta lại đến bên cạnh hắn, nhưng hắn chẳng còn biết đến ta. Hắn bỏ lại ta với sự cô độc, như ta từng trốn chạy, bỏ lại hắn cùng sự cô độc trong màn đêm. Hô hấp của hắn ngày càng yếu. Ta bắt đầu thấy lo sợ. Một ý nghĩ xoẹt ngang trong đầu ta, rất nhanh, nhưng ta đã sớm quyết định. Đều đặn mỗi ngày, ta cho hắn uống máu tim ta. Trông hắn đã có chút thần sắc, ta vui mừng và càng hạ quyết tâm. Ta đi vào giấc mơ của hắn. Chẳng có gì ngoài một màu đen, đen đến mức làm ta hoảng loạn. Ta càng thương hắn. Ta dốc hết linh lực để truyền sinh khí cho hắn, dù cho ta có tiêu tán, có tan vào hư không. Nếu như hắn không tỉnh lại, thì việc ta làm người còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
Hắn bắt đầu có những phản ứng đầu tiên sau thời gian dài ở trong tình trạng vô thức. Dẫu biết ngày hắn tỉnh lại chẳng còn xa, nhưng ta e mình chẳng thể đợi được nữa rồi. Thân thể ta nhẹ bổng. Ta bắt đầu bay lên. Gió đưa ta lên cao, ta lơ lửng, bồng bềnh, trôi theo những đám mây. Ngày ngày, ở trên cao, ta dõi mắt nhìn hắn. Hắn đã có thể đi lại. Hắn thường đi bộ dưới những hàng cây. Hắn đưa mắt nhìn xa xăm, như muốn tìm kiếm… Ta biết, nhưng ta chẳng thể quay lại được nữa rồi. Lòng ta cứ thế nặng trĩu từng ngày, cho đến lúc không chịu đựng được nữa, ta buông mình, rơi xuống. Nhìn bóng dáng hắn cô độc đứng bên cửa sổ ngắm cơn mưa đầu mùa, lòng ta đau nhói. Một giọt nước mưa bắn vào khóe mắt hắn. Hắn có cảm nhận được ta? Bỗng ta cảm thấy toàn thân rúng động. Một luồng sinh khí ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong cơ thể. Có thật ta đang được hồi sinh? Hắn đang khóc ư? Hắn khóc vì nhớ thương ta ư? Ta vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Tổ mẫu ta từng nói, chỉ cần sóc tinh có được tình yêu chân thành của con người, nó có thể thoát kiếp loài sóc.
Một bản thảo được gửi đến cho hắn. Câu chuyện kể về tình yêu của một tiểu Thiên Hồ. Chẳng cần đọc hết câu chuyện, hắn chạy vội xuống đường, đuổi theo cô gái vừa rời đi. Cô gái mặc váy trắng, nơi chân váy điểm xuyết những mảng màu hồng nhạt tựa như hoa đào. A Ly! Hắn không kìm được xúc động, gào to như thể sợ cô sẽ biến mất. Cô gái quay lại, mỉm cười nhìn hắn. Dưới phố, dòng người vẫn vội vã, ồn ào như dòng chảy của cuộc sống vốn thế. Phía trên cao, nắng ấm reo hò, nhảy nhót trên những chồi non, chào đón mùa xuân trở lại. Chỉ có hai con người đứng lặng, nhìn nhau trìu mến. Thời gian đã dừng lại ở chốn này...
D.P
(TCSH363/05-2019)
Tải mã QRCode
VÕ CÔNG LIÊM
Tặng: Mai Ninh
Buổi mãn khóa ra trường ở Đại học Văn Khoa vào một sáng trời trong, gió từ sông thổi lên, len vào những mái tóc thề lả lướt, ướt mượt trông gợi cảm.
LÊ MINH PHONG
Người đàn ông miền quê lại dừng xe để sờ lên xác vợ mình. “Còn ấm lắm em à.” Ông nói và bỏ mặc những ánh mắt sợ hãi của dòng người trên phố. “Ta về thôi em.” Người đàn ông nói.
PHẠM DUY NGHĨA
Chiếc áo kẻ màu tím sẫm.
Một chiều thu ảm đạm tôi rời công sở sớm hơn thường lệ. Trên đường về qua khu chợ ven đô, tôi quyết định tìm mua một chiếc áo hàng thùng.
CUNG TÍCH BIỀN
Dòng họ Trần cụ Lội được tiếng là sống lâu, ai nấy thân thể cường tráng, tính tình có hơi ương ngạnh nhưng tình dục rất bền.
TRẦN BẢO ĐỊNH
Phận má hồng
“Trời xanh quen thói má hồng
đánh ghen” (Truyện Kiều)
VŨ VĂN SONG TOÀN
Pháp trường.
Cơn mưa thu bất thần ập xuống. Bãi hành quyết lấp xấp nước. Dòng nước trộn máu đỏ chảy về phía bờ sông. Cờ phướn phấp phơ trong gió lạnh. Mùi tanh lợm cuốn đi bốn phía.
MỘC MIÊN
“Trời ơi là trời, sao tôi khổ vậy trời! Mày báo tao gần ba mươi năm trời chưa đủ sao?”
TRU SA
Tôi từ sớm để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Để mọi chuyện thuận lợi, tôi đã phải bước đi thật rón rén, tránh những âm thanh quá lớn có thể đánh thức bà ta.
TRẦN BĂNG KHUÊ
1.
Mùa hè sắp hết.
Và cơn hấp hối của kẻ sắp rời khỏi thế gian bạc nhược.
HÀ KHÁNH LINH
Làn sóng người mỗi lúc một dày hơn, ai cũng lách mình cố tìm một vị trí thuận lợi hơn để thưởng thức các tiết mục quá hay quá đẹp…
PHẠM DUY NGHĨA
1.
Nhà tôi ở trong thung lũng. Nhiều năm trước, khi tôi còn là một cô gái nhỏ, vùng tôi ở được chứng kiến một sự lạ thường.
VĨNH NGUYÊN
Cho đến bây giờ, người dân hai làng Vĩnh Tuy, Trung Trinh đều không biết hai ông Kẻ Khoán họ gì, tên gì? Chỉ biết rằng họ rất “nổi tiếng”. Nhân một mâu thuẫn về đất ruộng, hai ông cãi nhau, đánh nhau đến kiệt sức rồi chết cùng một lúc ngoài đồng. Họ thành nấm mộ chung, còn gọi Mả Ngài!
TRẦN THÙY MAI
Bây giờ, Ng. cũng không nhớ tại sao hai người lại chọn cái thị trấn xơ xác ấy làm nơi gặp gỡ. Mười năm trước họ không biết gì về nó, ngoài địa danh bất chợt nhặt ra từ trí nhớ mông lung, địa danh mơ hồ, gợi lên một vùng đất xa xôi ven biển.
NHỤY NGUYÊN
Sao tôi không dừng lại. Tại sao tôi vẫn bước trong lúc nàng phía sau. Lùi xa hun hút. Sao tôi không lội ngược ký ức vớt nàng lên dưới những tiềm thức vọng động. Sao nàng lại ẩn dưới bề sâu tâm thức tôi.
PHẠM THỊ THÚY QUỲNH
Bệnh viện tựa chú voi trắng rầu rĩ, rệu rã vì tật bệnh và mùi thuốc bứ đặc. Ngoài nhà chờ, la liệt người nằm trên những chiếc ghế gỗ dài đã mục ruỗng, vài người nhà bệnh nhân ủ rũ tựa vào thành ghế chờ đợi tới lượt làm các xét nghiệm cần thiết để thân nhân kịp tiến hành thủ thuật hòng duy trì mạng sống.
NGUYÊN QUÂN
Cô gái dân tộc Pshi, cúi thấp xuống, ánh đèn neon màu nhợt nhạt không khỏa lấp nước da ngăm đen và đôi mắt tròn láy.
TRẦN BĂNG KHUÊ
Tôi đã nghĩ đến hắn, rất nhiều.
Mọi khoảnh khắc tôi có, hoặc ở những nơi tôi đến, chốn nào tôi biết hắn sẽ đi qua.
ĐINH PHƯƠNG
Nếu tôi trượt tay buông mình ra khỏi cơn mưa. Cơn mưa sẽ không còn là tôi nữa. Tôi hoặc cơn mưa lẫn vào nhau bay trong nền trời xám. Sự đứt đoạn nằm rất rõ ở giữa tôi và cơn mưa nhưng trên phố chẳng ai nhận ra…
HỒ TRUNG LIÊN
Mặt anh hầm hầm, chẳng đi làm, cũng không gọi điện xin phép. Ăn sáng xong anh ngồi vào bàn bật máy tính. Hình nền con mèo xuất hiện. Nó nhìn anh rất lạ, đôi mắt tinh anh ngờ vực người đối diện mình, có lẽ muốn nhảy.
DƯƠNG THÀNH VŨ
Tôi vốn mê văn chương, lòng say mê ấy không giúp tôi viết được một câu thơ đoạn văn nào cho ra hồn nhưng lại khiến tôi trở thành kẻ bán sách cũ ở vỉa hè.